Sống Lại Một Đời Tôi Thoát Khỏi Bi Kịch

[2/5]: Chương 2

Gặp cơ hội tốt như vậy, Cố Ái Dân lập tức nhảy theo xuống, dù nước không sâu nhưng vẫn vớt được danh xưng “ân nhân cứu mạng”.


“Quyên Tử à, lúc đó anh rõ ràng nhìn thấy người rơi xuống nước chính là Triệu Vinh Vinh, không biết tại sao lại biến thành em họ của cô ấy nữa.”


“Quyên Tử, em đừng buồn, anh hoàn toàn không thích bọn họ, cưới vợ cũng chỉ vì con cái chúng ta mà thôi.”


“Ôi, chỉ mong em họ cô ấy cũng học giỏi giống như cô ấy, có thể dạy dỗ tốt năm đứa con của chúng ta.”


Lời tâm sự thâm tình của Cố Ái Dân khiến tôi tức giận đến bốc hoả.


Chẳng trách kiếp trước bọn trẻ kia luôn nói rằng tôi chỉ là bảo mẫu mà bố bọn chúng cưới về để chăm sóc bọn chúng thôi.


Hóa ra, anh ta muốn dùng ân tình để trói buộc tôi, bắt tôi làm trâu làm ngựa cho cả nhà bọn họ.


Nhìn kẻ tiểu nhân dối trá đã hủy hoại cả cuộc đời tôi, tôi chỉ hận không thể lập tức giết chết anh ta nhưng khi nhìn xuống đôi tay trắng trẻo non nớt của mình, tôi đã bình tĩnh lại.


Được sống lại một đời, tương lai rộng mở còn chờ tôi phía trước, tôi không thể tự hủy hoại bản thân chỉ vì tên cặn bã này.


Nhưng lấy lại chút lợi tức thì vẫn có thể.


Nghĩ đến kiếp trước ở nhà máy thép sau này sẽ xảy ra chuyện lớn, tôi lập tức nảy ra một ý tưởng.


Cố Ái Dân, cứ từ từ tận hưởng món quà lớn mà tôi dành cho anh đi!


4


Ba ngày sau, tôi đến sân sau của nhà máy thép.


Dưới cửa sổ văn phòng, có hai cậu bé đang chổng mông nhóm lửa.


Tôi cố ý chờ vợ của kẻ thù không đội trời chung với Cố Ái Dân, Điền Tiểu Phương, đi ra, rồi mới giả vờ đau bụng, lết đến sân trước cầu xin mấy người ở đó đưa tôi đến phòng vệ sinh.


Hiện tại con người đều rất nhiệt tình, tôi vừa mở miệng đã có người đỡ lấy ngay.


Phòng vệ sinh nằm ở sân sau, mà lúc này, anh em nhà họ Cố đang mặt mày hung ác, không ngừng ném thêm củi vào đống lửa.


“Con cái nhà ai đây?”


“Cháy rồi! Cháy rồi! Mau tới dập lửa!”


“Đừng chạy! Bắt lấy hai thằng nhóc đó!”


Trẻ con đương nhiên không thể chạy nhanh bằng người lớn, công nhân nghe tiếng hô hoán liền lập tức bắt được bọn họ.


Cậu cả Cố không ngừng chửi rủa người đang bắt lấy mình, còn chị hai Cố thấy không thoát nổi, liền bắt lấy một bàn tay đưa lên cắn mạnh, suýt chút nữa cắn rách một miếng thịt trên tay Điền Tiểu Phương.


“Phóng hỏa lại còn cắn người! Đây là con cái nhà ai thế này? Dẫn chúng đến văn phòng lãnh đạo ngay!”


“Tôi thấy quen mặt lắm, chắc chắn là con nhà công nhân trong nhà máy.”


“Này nhóc, bố mẹ mày là ai?”


Hai đứa này từ nhỏ đã khôn ranh, biết bị bắt sẽ chẳng có kết cục tốt, lập tức mềm giọng, ôm chầm lấy hai bà thím mắng nhiếc hai đứa thậm tệ nhất, bắt đầu giả bộ đáng thương.


“Thím ơi, bọn cháu chỉ vì lạnh quá nên mới muốn đốt lửa sưởi ấm thôi mà.”


Chị hai Cố lại càng láu cá, hai mắt rưng rưng:


“Thím ơi, mẹ kế không cho bọn cháu ăn cơm, các em trai em gái đói lắm, cháu chỉ muốn nướng chút đồ ăn cho chúng thôi.”


“Thím ơi, bà ơi, tha cho bọn cháu đi, nếu như bố biết chuyện này, chắc chắn sẽ đánh chết bọn cháu mất!”


Hai đứa nhóc rơi lệ đầy mặt, ôm nhau khóc nức nở, khiến cho người khác nhìn thấy mà mềm lòng, huống hồ cũng chưa gây ra chuyện lớn, mấy bà thím liếc mắt nhìn nhau, có ý muốn lén bỏ qua cho bọn họ


Nhưng tôi đã từng trải qua kiếp trước, sao có thể không nhìn thấu bộ mặt thật của bọn họ?


Tôi lập tức tỏ vẻ bất bình, kéo lấy hai đứa nhóc đang định thừa cơ chạy trốn.


“Sao lại có chuyện như vậy chứ? Chúng ta phải lập tức đưa hai đứa trẻ này đến gặp lãnh đạo nhà máy, nhất định phải đòi lại công bằng cho bọn chúng!”


Hai anh em nhà họ Cố lập tức lộ ra ánh mắt căm hận.


“Dì ơi, nếu mẹ kế của cháu biết chuyện này, sau này bọn cháu sẽ càng không có cơm ăn! Dì cứ thả bọn con đi là được rồi!”


“Đây là mẹ kế và bố các cháu ngược đãi trẻ em, thuộc về hành động vi phạm pháp luật đấy! Nếu để nhân viện chính quyền nhà nước biết, có khi còn phải ngồi tù đấy!”


Cũng nhờ kiếp trước sau khi bọn họ lớn lên cắn ngược tôi một cái, tôi mới biết hóa ra còn có tội danh ngược đãi trẻ em này.


Mà một nhà máy có tội phạm, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.


“Các thím, chúng ta cùng đi làm chứng, cứu lấy mấy đứa trẻ đáng thương này, tiện thể vạch mặt mấy kẻ làm hỏng danh tiếng của nhà máy!”


Người vẫy em xung quanh đồng loạt hưởng ứng, lôi hai đứa trẻ đang ra sức vùng vẫy đến văn phòng lãnh đạo.


Cậu cả Cố quay đầu nhìn tôi đầy căm hận, tôi lại chỉ nhếch miệng cười một tiếng.


Kiếp trước, năm đứa trẻ này liên tục gây họa nhưng lần nào cũng đổ hết lên đầu tôi.


Lúc nào bọn họ cũng không ngừng khóc lóc kể lể rằng bị mẹ kế hà khắc nên mình mới phạm sai lầm.


Dần dà, danh tiếng của tôi bị hủy hoại hoàn toàn, đến cuối cùng, tôi bị đuổi ra khỏi nhà trong sự hả hê của mọi người, ai ai cũng bảo tôi ác giả ác báo.


Kiếp này, cuối cùng cũng đến lượt bọn họ nếm thử mùi vị này rồi.


Cố Ái Dân vừa bước vào phòng đã bị mấy bà thím vây quanh, mồm năm miệng mười chỉ trích anh ta ngược đãi con cái, ngay cả lãnh đạo cũng chỉ biết lắc đầu với anh ta.


Nhìn thấy tình thế không thể xoay chuyển, anh ta hơi cau mày, đưa mắt nhìn về phía tôi.


Với hiểu biết của tôi về anh ta, chắc chắn anh ta sẽ tìm cách đổ lỗi chuyện này lên đầu người khác.


Quả nhiên, anh ta vừa mở miệng đã lập tức lên án:


“Vinh Vinh, bọn chúng là cháu của cô, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Cô là người lớn, sao có thể khoanh tay đứng nhìn bọn chúng làm sai chứ?”


5


Anh ta tỏ ra bộ dạng đau đớn căm phẫn, khiến mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường.


“Vị đồng chí này, trước tiên, tôi và anh chẳng có quan hệ thân thích gì cả. Thứ hai, con cái anh không được dạy dỗ tử tế thì liên quan gì đến tôi?”


Cậu cả Cố nhanh trí nhất, lập tức đoán ra được tôi là họ hàng bên phía mẹ kế, liền ôm lấy chân tôi khóc lóc gọi “dì nhỏ”.


“Dì nhỏ ơi, không phải dì nói bọn cháu đốt lửa thì em trai sẽ được ăn no sao?”


“Dì nhỏ, bọn cháu nghe lời dì, dì đừng đánh bọn cháu mà!”


Quả không hổ danh là gian xảo từ trong xương tủy.


Bọn họ ỷ vào bản thân vẫn còn là trẻ con mà khóc lóc om sòm, lăn lộn ăn vạ, ôm chặt lấy cánh tay tôi, thậm chí còn thừa cơ lén lút cấu xé da thịt tôi.


Cố Ái Dân đứng gần đó, nhìn thấy rõ mồn một nhưng không mở miệng phản bác, cũng không lên tiếng ngăn cản.


Thứ anh ta muốn chẳng qua chỉ là con mình thoát khỏi trách nhiệm, đâu thèm quan tâm đến sống chết của người khác.


Tôi làm bộ sợ hãi, yếu ớt lùi lại, bị hai đứa trẻ đẩy ngã xuống đất, thuận tiện để lộ vết bầm đỏ trên cánh tay.


Điền Tiểu Phương lập tức đứng ra bảo vệ tôi:


“Cố Ái Dân, anh dạy con cái như vậy sao?”


Tôi giả vờ ngạc nhiên:


“Bảo sao hai đứa nó gọi tôi là dì nhỏ, hóa ra anh chính là Cố Ái Dân, kẻ đã cưỡng ép cưới em họ mới 18 tuổi của tôi!”


Mọi người trong phòng lập tức tròn mắt hóng chuyện, khiến Cố Ái Dân suýt chút nữa không giữ nổi dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.


Tôi biết anh ta đang suy nghĩ gì, anh ta vừa muốn một người vợ xứng đáng với thân phận của mình, khiến cho người khác phải ngưỡng mộ, vừa không muốn bị mang tiếng lợi dụng lúc người khác gặp nạn.


Cho nên ở kiếp trước, anh ta cố tình tung tin trên thị trấn nói danh tiếng của tôi không tốt, tính cách tệ hại, còn anh ta vì cứu người mà trở thành anh hùng bị bám lấy.


Chó dù đối tượng đổi thành người khác, anh ta cũng sẽ dùng cách nói y hệt.


Quả nhiên, sau một hồi suy nghĩ, anh ta tỏ vẻ nhẫn nhịn, nói:


“Triệu Vinh Vinh, tôi chỉ tình cờ cứu em họ cô lúc cô ấy rơi xuống nước, vì danh tiếng của cô ấy nên mới chủ động đến cầu hôn.”


Tôi gắng sức đứng dậy, lên tiếng châm chọc:


“Em họ tôi đang yên đang lành đi mua quần áo trên thị trấn, tại sao tự nhiên lại rơi xuống nước rồi được anh cứu? Chỗ đó nước còn chưa ngập quá đầu gối, thật đúng là cảm ơn lòng tốt của anh, nếu anh đến chậm một chút, em họ của tôi cũng tự bò lên được thôi.”


Cố Ái Dân thật sự đúng là da mặt dày, cho dù bị người xung quanh nhìn với ánh mắt khác thường, anh ta vẫn không đổi sắc mặt:


“Chuyện cưới xin giữa tôi và em họ cô là do cô ấy tự nguyện. Lúc trước tôi nhận nhầm người nên mới đến nhà cô cầu hôn, khiến cô vui mừng hụt một phen, tôi biết trong lòng cô có oán hận nhưng trẻ con là vô tội.”


Anh ta vừa dứt lời, Điền Tiểu Phương đang đứng ra bảo vệ tôi cũng hơi thu tay lại.


Đến nước này rồi mà vẫn muốn kéo tôi xuống nước sao?


Tôi cười lạnh một tiếng, đổ hết bằng khen và giấy chứng nhận trong cặp ra bàn:


“Hiện tại tôi đang học lớp mười hai, đứng nhất khối, có thể tùy ý chọn trường đại học có tên tuổi mà mình thích. Vậy tôi để mắt đến điều gì ở anh? Năm đứa con riêng của anh à? Hay là gương mặt hơn tôi không biết bao nhiêu tuổi của anh? Hay là cái thân phận mù chữ của anh?”


Cố Ái Dân tuy là người giỏi giang trong nhà máy nhưng chưa bao giờ có năng lực học hành.


Kiếp trước, dù có lên làm phó giám đốc nhà máy, tất cả giấy tờ công vụ vẫn là do tôi xử lý giúp anh ta.


Bây giờ bị tôi vạch trần trước mặt mọi người, anh ta siết chặt nắm đấm, trông như sắp bùng nổ đến nơi.


“Khả năng chối bỏ trách nhiệm của chủ nhiệm Cố quả thực rất lợi hại. Rõ ràng người trong phòng này đều nhìn thấy con của anh phóng hỏa, vậy mà anh vẫn có thể đổ lỗi cho người khác.”


Anh ta trầm mặt: “Nhưng cô cũng không thể hại bọn chúng được!”


“Lời này của anh, tôi nghe không hiểu. Bảo vệ tài sản nhà nước là trách nhiệm của mọi người, tôi hại bọn họ thế nào?”


“Hay là anh muốn tôi bao che dung túng bọn họ, để mặc bọn họ đốt cháy văn phòng của lãnh đạo?”


Cố Ái Dân né tránh ánh mắt của tôi, lập tức phủ nhận.


Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc mất tự nhiên đó thôi cũng đủ để Giám đốc nhà máy từng trải nhận ra điều bất thường.


Đúng lúc này, nhà kho đột nhiên bốc cháy.


Cậu cả và chị hai Cố hoảng hốt cực độ, vội vàng ôm chặt lấy chân Cố Ái Dân, trốn sau lưng anh ta, bộ dạng có tật giật mình hết sức rõ ràng.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên