6
Giám đốc nhà máy trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái, rồi dẫn theo mấy công nhân quay người chạy đi cứu hỏa.
Cố Ái Dân lập tức đứng dậy lao đến nhà kho, trong lúc chữa cháy thể hiện vô cùng anh dũng, thậm chí còn cứu được không ít hợp đồng và tài liệu quan trọng. Những người trong xưởng không hiểu nội tình đều tấm tắc khen ngợi anh ta hy sinh quên mình vì tài sản công.
“Ái Dân đúng là người tốt, vì nhà máy mà không màng đến tính mạng.”
“Giám đốc, lần này chủ nhiệm Cố lập được công lớn rồi.”
“Chẳng trách giám đốc nhà máy coi trọng chủ nhiệm Cố như vậy, quả nhiên không nhìn nhầm người.”
“Lần này tranh cử phó giám đốc, chắc chắn là Cố Ái Dân rồi!”
Mẹ anh ta dường như đã tiên đoán trước được chuyện này, đột nhiên nhảy ra khóc lóc kể lể hoàn cảnh trong nhà khó khăn, nhấn mạnh con trai duy nhất của mình đã bất chấp tính mạng để bảo vệ tài sản công.
“Con trai tôi vì cứu hoả mà không tiếc mạng sống, giám đốc, ngài không thể đối xử tệ với nó được đâu!”
Lời này vừa nói ra, Điền Tiểu Phương đã không thể ngồi yên được nữa:
“Chẳng trách anh sai bọn trẻ con phóng hỏa, hóa ra là vì cái ghế phó giám đốc! Đúng là vô liêm sỉ!”
Không để Cố Ái Dân có cơ hội giải thích, giám đốc nhà máy đã sớm có đáp án trong lòng, ông ấy thẳng thừng vạch trần âm mưu của anh ta trước mặt mọi người:
“Anh đúng là không từ thủ đoạn. Nể tình trước kia anh từng lập công cho xưởng, tôi không đuổi việc anh nhưng tất cả thiệt hại trong nhà máy do vụ cháy gây ra, anh phải bồi thường theo giá gốc. Sau này, anh chỉ là một công nhân bình thường.”
Diễn biến sự việc lần này có thể nói là khác biệt một trời một vực với kiếp trước.
Kiếp trước, vụ phóng hỏa của anh em nhà họ Cố không bị phát hiện, tòa nhà văn phòng của lãnh đạo bị thiêu rụi, không chỉ đốt sạch hồ sơ của nhà máy mà còn khiến một số lãnh đạo thương vong. Nhờ vậy, Cố Ái Dân không những không bị trừng phạt mà còn thuận lợi được thăng chức phó giám đốc.
Tôi chỉ tình cờ biết được sự thật trong một lần nghe lén cuộc cãi vã của Cố Ái Dân và con trai, thì ra chính hai anh em nhà họ đã đốt lửa để giúp Cố Ái Dân leo lên vị trí cao hơn.
Bây giờ, nhìn cả nhà Cố Ái Dân bị vạch trần, tâm trạng tôi vô cùng sảng khoái, liền vào bếp nấu một bữa ăn ngon để chúc mừng.
Nhưng không lâu sau, Trần Thiến lên thị trấn nghe tin đã lao đến đập cửa kêu gào.
“Đồ khốn kiếp! Cô đúng là không muốn thấy tôi sống tốt nên mới hãm hại Ái Dân và hai đứa nhỏ! Cô nhất định sẽ gặp báo ứng!”
Tôi hất tay cô ta ra, lạnh lùng đáp:
“Bọn họ tự mình phóng hỏa bị bắt tại trận, liên quan gì đến tôi?”
“Chỉ là trẻ con chơi đùa thôi, ai bảo cô đưa chuyện lên lãnh đạo?”
“Chơi đùa? Có con cái nhà ai chơi đùa mà đốt cháy cả nhà máy không? Cô không biết suýt chút nữa đã có người mất mạng sao?”
“Bọn họ vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện, sao có thể trách bọn họ được?”
Đối phó với loại người sống trong thế giới của riêng mình như cô ta, nói lý lẽ với cô ta cũng vô ích, tôi bực bội giơ chân đá cô ta văng ra ngoài cửa.
“Bây giờ nhà họ Cố đang rối tung rối mù, nếu cô rảnh rỗi thì đến giúp một tay đi. Đảm bảo Cố Ái Dân sẽ càng thích cô hơn đấy.”
Ánh mắt cô ta sáng rực lên, chẳng còn tâm trí nào đôi co với tôi nữa, lập tức bò dậy, chạy thẳng lên thị trấn.
7
Nhìn bóng lưng cô ta chạy xa, bà ba ngồi trên ghế đẩu nhổ vỏ hạt dưa, lắc đầu than thở:
“Con bé nhà cậu của cháu đúng là đã quyết tâm, nhất định muốn gả vào đó, bà thấy sau này con bé chắc chắn phải chịu khổ không ít.”
Tôi vội vàng rót cho bà ba một cốc nước, để bà ấy nhuận giọng rồi nói tiếp:
“Mẹ anh ta đúng là ghê gớm, ở cổng nhà máy vừa khóc vừa la, lăn lộn mắng chửi nhà máy ức hiếp người.”
“Mấy đứa trẻ kia cũng chẳng vừa, nửa đêm đem đá đập nát cửa kính nhà phó giám đốc mới nhậm chức. Bây giờ Cố Ái Dân đắc tội với lãnh đạo, ở trong nhà máy cũng chẳng dễ sống.”
Tôi không có thời gian để ý tới bọn họ, vì bây giờ đang trong giai đoạn nước rút của lớp mười hai, với thành tích của tôi, đậu đại học là chuyện chắc như đinh đóng cột.
Kiếp trước, Cố Ái Dân hứa hẹn rằng kết hôn sẽ không ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của tôi. Chỉ là không ngờ đúng vào ngày tôi thi đại học, Tiểu Ngũ lại ôm chặt lấy chân tôi, khóc lóc kêu đau đầu, nói mình khó chịu sắp chết đến nơi.
Tôi định chạy đến nhà máy tìm Cố Ái Dân thì mấy đứa trẻ đã đuổi theo ra ngoài, quỳ rạp dưới chân tôi, cầu xin tôi cứu mạng Tiểu Ngũ.
Một đám người vây lại mắng tôi là mẹ kế độc ác, vì thi cử mà không quan tâm đến sống chết của đứa trẻ.
Cứ như vậy, tôi bị bọn họ kéo lôi suốt cả một ngày.
Mãi về sau, tôi mới tình cờ nghe thấy cậu ba và cậu tư bàn tán:
“Tiểu Ngũ từ nhỏ đã thông minh, chỉ vài chiêu đã phá hỏng kỳ thi mà mẹ kế vẫn luôn mong chờ.”
Lúc đó, lòng tôi đã lạnh đi một nửa, tôi muốn đòi lại công bằng cho bản thân nhưng lại bị những lời lẽ ngụy biện chặn họng:
“Tiểu Ngũ còn nhỏ, nó chỉ không muốn mất mẹ một lần nữa thôi.”
“Nó sợ em thi đậu đại học rồi sẽ bỏ rơi nó, chứ không phải cố ý làm chậm trễ kỳ thi của em đâu.”
Mấy đứa trẻ này đã quá quen với việc quỳ xuống xin xỏ, tôi lại bị Cố Ái Dân trách móc một trận:
“Em chỉ bỏ lỡ một kỳ thi thôi, còn bọn chúng đã mất mẹ rồi!”
Thi đại học là ước mơ cả đời của tôi, vậy mà trong miệng anh ta lại thành một chuyện chẳng có gì quan trọng. Nhưng sau này, khi tôi dốc lòng nuôi dưỡng cả năm đứa trẻ thi đỗ vào đại học, Cố Ái Dân lại mở tiệc linh đình để ăn mừng:
“Mấy đứa đều thông minh y hệt Quyên Tử!”
Chỉ một câu nói của anh ta đã phủi sạch mấy chục năm vất vả ngậm đắng nuốt cay của tôi.
Bây giờ, cách kỳ thi đại học còn một đoạn thời gian, tôi tập trung toàn bộ sức lực vào việc học. Tôi muốn xem thử, kiếp này không có tôi bỏ công sức ra, liệu năm đứa chúng nó còn có thể thi đỗ đại học không.
Mặc dù Trần Thiến gọi tôi là chị họ nhưng thực tế chúng tôi chỉ cách nhau ba tháng tuổi, từ nhỏ đã học chung một lớp.
Thành tích cô ta không tốt, kiếp trước nhờ có dì tôi ép buộc nên mới miễn cưỡng thi đậu vào được một trường đại học hạng xoàng nhưng dù sao cũng là một trong số ít sinh viên đại học trong thôn.
Thế nhưng kiếp này, cô ta tự tin mình sẽ trở thành phu nhân nhà giàu, nên danh hiệu sinh viên đại học ở trong mắt cô ta cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Đã khai giảng được hai tuần, Trần Thiến vẫn chưa một lần đến trường học.
Nghe bà ba kể, dạo này cô ta suốt ngày chạy đến nhà Cố Ái Dân, đã nổi tiếng khắp thị trấn.
“Còn chưa vào cửa mà đã giặt giũ, nấu cơm cho nhà người ta rồi. Ngay cả quần lót của Cố Ái Dân mà cô ta cũng không chê.”
8
Bà ba quả không hổ danh là chuyện gì cũng biết, chuyện trong nhà Cố Ái Dân, bà ấy đều nắm rõ từng chi tiết.
“Con gái xinh xắn tử tế, lại tự lao đầu đi làm mẹ kế, không hiểu nổi là đang nghĩ gì.”
“Theo bà thấy, chắc hẳn trước đây đã lén lút qua lại rồi, nếu không sao lại cứ đâm đầu vào như vậy?”
Bà ấy vừa nói vừa lắc đầu, đúng lúc nhìn thấy tôi mới tan học về nhà, lập tức ngậm miệng lại.
“Ơ kìa, Vinh Vinh về rồi à, mẹ cháu đang đợi ở nhà đấy.”
Tôi mỉm cười chào hỏi vài câu, giả vờ như không nghe thấy những gì bà ấy nói trước đó.
Chuyện của Trần Thiến bây giờ đã lan truyền khắp nơi, cậu mợ tôi cũng bất lực, để tránh làm lớn chuyện, chỉ có thể tức giận nghẹn một bụng mà thúc giục hai người bọn họ mau chóng kết hôn.
Nhưng từ khi Cố Ái Dân bị giáng chức, hào quang của anh ta cũng phai nhạt, lễ rước dâu cũng chỉ có lác đác vài ba người, chiếc xe đạp buộc hoa đỏ cũng đã cũ đến mức tróc cả sơn.
Trần Thiến mặc một bộ váy đỏ rực, môi cũng tô son đỏ chót, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt cô ta có chút khó coi. Dù sao thì cũng kém xa so với chiếc Jeep sáng bóng ở kiếp trước khi anh ta cưới tôi.
Lúc ấy, Cố Ái Dân vừa lên làm phó giám đốc, mặc bộ âu phục chỉnh tề, có thể nói là phong độ ngút trời, khiến không ít thiếu nữ và chị em dâu trẻ phải trợn tròn mắt.
Còn bây giờ, khuôn mặt Cố Ái Dân đầy vẻ u ám, khoác trên người bộ đồ cũ kỹ, chẳng có chút nào giống một chú rể.
Cho dù là như vậy, Trần Thiến vẫn vội vàng ngồi lên xe đạp, háo hức bước vào cuộc sống tốt đẹp mà cô ta hằng mong đợi.
“Đồ đàn bà xấu xa, đi chết đi!”
Hai đứa trẻ con bất ngờ lao ra, ném một chùm pháo đã châm lửa vào chiếc xe đạp, khiến mọi người hoảng hốt né tránh.
Tiếng pháo nổ lốp bốp vang lên một hồi, đến khi khói tản bớt, quần áo của Trần Thiến và Cố Ái Dân đã bị cháy rách loang lổ, tóc cũng bị bén lửa.
“A a a a a!”
Trần Thiến hoảng hốt phủi tro bụi trên váy nhưng vẫn để lại không ít lỗ thủng, tức giận đến nỗi hét lên chói tai rồi lao vào đánh hai đứa trẻ kia.
“Lũ nhãi ranh, tao đánh chết chúng mày!”
“Lêu lêu, không bắt được đâu, không bắt được đâu! Mẹ kế xấu xí biến thành mụ phù thủy rồi!”
“Đủ rồi!”
Cố Ái Dân dù gì cũng có chút uy nghiêm, vừa quát lên, cả đám lập tức im bặt.
“Về nhà.”
Trước khi rời đi, Cố Ái Dân còn liếc nhìn tôi mấy lần, khiến Trần Thiến sinh nghi, quay sang lườm tôi đầy cảnh giác.
Tôi cũng chẳng chịu yếu thế, trừng mắt nhìn lại, khiến cô ta tức giận đến méo cả mặt.
Ba ngày sau, khi về nhà lại mặt, Trần Thiến khóc lóc trở về một mình.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com