Đôi mắt Lý Mộ Ninh đỏ hoe vì cảm động. Bao nhiêu cay đắng thời gian qua chợt ùa về, gia đình gặp chuyện cùng bạn bè xung quanh quay lưng và người người chế giễu…
Chỉ có Hà Vân Phàm là vẫn luôn ở bên cạnh, không bỏ rơi cô ta.
Lý Mộ Ninh bật khóc mà nhào vào lòng anh ta: “Được.”
Hai người ôm nhau thật chặt.
Hà Vân Phàm nhẹ nhàng vuốt tóc cô, ánh mắt như tan ra vì dịu dàng:
“Cả đời này, em chỉ được phép yêu mình anh.”
“Chúng ta phải tuyệt đối trung thành với nhau, không được phản bội.”
“Nếu có một người thất hứa… thì cùng chec đi.”
Mẹ vội bịt tai tôi lại, vừa kéo ra ngoài vừa lẩm bẩm:
“Cái gì mà yêu là chec với chả chóc, nghe rợn người!”
“Giang Hi! Mẹ nói con nghe. Bây giờ học hành mới là quan trọng nhất, còn yêu đương xếp sau!”
“Rồi rồi rồi, con biết rồi mà~” Tôi bật cười.
“Dù sau này có yêu ai thì cũng đừng lấy mạng sống ra đánh cược, nếu không bố mẹ sẽ buồn lắm!” Mẹ tôi vẫn không yên tâm mà tiếp tục cằn nhằn.
“Vâng, con yêu ba mẹ.” Tôi ôm chặt lấy mẹ từ phía sau, nũng nịu như hồi còn nhỏ.
Và đến lúc ấy, tôi hoàn toàn xác nhận được một điều: Hà Vân Phàm… đúng là cố tình không cảnh báo Lý Mộ Ninh.
Sau khi công ty nhà họ Lý phá sản, hàng loạt chủ nợ kéo đến đòi tiền. Ba của cô ta vì không chịu nổi áp lực mà nh.ả.y l.ầ.u t.ự s.á.t.
Mà Hà Vân Phàm khi ấy vẫn chỉ là một học sinh, không thể giúp được gì cho nhà họ Lý.
May thay, ba Lý Mộ Ninh có một người bạn họ Từ. Ông ấy không chỉ nhận nuôi cô, mà còn đứng ra gánh hết nợ nần cho gia đình cô ta.
Có nhà họ Từ chống lưng, Lý Mộ Ninh nhanh chóng lấy lại thân phận ‘tiểu thư danh giá’.
Sau này, cô ta ở bên con trai nhà họ Từ là Từ Khinh Viễn. Và cũng từ đó, mối quan hệ giữa cô và Hà Vân Phàm bắt đầu nhạt dần.
Chỉ là đời này Hà Vân Phàm đã ra tay trước mà tỏ tình sớm, cắt đứt mọi khả năng giữa Lý Mộ Ninh và Từ Khinh Viễn.
Anh ta còn muốn Lý Mộ Ninh lệ thuộc vào mình, từ cả tâm lý lẫn tình cảm.
Hà Vân Phàm… đúng như tôi nghĩ, anh ta vẫn là kẻ ích kỷ và chỉ biết yêu đương mù quáng chẳng chút lý trí.
7.
Hà Vân Phàm và Lý Mộ Ninh chính thức ở bên nhau, ‘cẩu lương’ của hai người phát ra rải đến tận trường tôi.
Đôi khi thấy phiền quá, tôi bèn đeo tai nghe nghe tiếng Anh cho đỡ nhiễu. Nghe lâu thành quen, tiếng Anh cũng theo đó mà trôi chảy hơn.
Không còn bị họ làm phiền, tôi học hành cực kỳ có động lực. Ba mẹ thì thương tôi hết mực, mỗi ngày đều đổi món và nấu cho tôi đủ thứ ngon lành.
Ba tôi là một nhà thiết kế nội thất, nhà có vài căn hộ từ đợt đền bù giải tỏa nên sống khá thoải mái. Thành ra ông ấy chẳng có nhiều tham vọng, chỉ muốn lo cho gia đình ấm êm.
Gần đây, ba lại có thêm một sở thích mới đó là nghiên cứu món ăn.
Một hôm, ba đem chiếc bánh kem tự tay làm ra hí hửng khoe với tôi:
“Con gái à, chờ con thi đậu đại học thì ba với mẹ sẽ đi du lịch khắp nơi.”
“Nhà mình có mấy căn đó, con thích thì giữ còn không thích thì bán đổi căn khác.”
“Ba mẹ không mong gì nhiều đâu, chỉ cần con bình an sống tốt là đủ rồi.”
Đấy, ba mẹ là thế đấy.
Tôi khẽ chớp mắt, khóe mắt hơi nóng lên nhưng vẫn nở nụ cười: “Hai người không thể chỉ chơi loanh quanh trong nước đâu nha, còn phải ra nước ngoài nữa chứ.”
“Chắc chắn rồi, ra nước ngoài là chuyện đương nhiên.” Ba gật đầu cái rụp.
Tôi giả vờ nghiêm túc dụ dỗ:
“Ba mẹ phải đi Maldives, Venice, Iceland, rồi cả Bắc Cực nữa…”
“Nhưng mà ba mẹ đã dành dụm đủ tiền chưa ạ? Con nghĩ chắc là chưa đâu ha.”
“Bạn con nói ba nó làm bất động sản, ngành đó dạo này phát lắm! Ba ơi, thời của nhà ta tới rồi đó!” Tôi chớp mắt tinh nghịch: “Nếu ba là sếp lớn thì tốt quá… sau này con khỏi cần đi làm, học xong về nhà kế nghiệp luôn.”
Ba ngẩn người, im lặng như đang suy tính thật sự.
Tôi bật cười hí hửng, cúi đầu cắm mặt ăn bánh.
Mẹ thì vô tư tiếp lời: “Thế chẳng phải mẹ sẽ thành bà chủ à? Nghe cũng được đó chứ!”
Tôi lại nói: “Cuối tuần này con đưa ba mẹ đi khám sức khỏe nhé, mấy đứa bạn con đều đưa bố mẹ đi rồi.”
Tôi không muốn một lần nữa… mất mẹ.
Mẹ tôi vốn có sức khỏe rất tốt, ăn ngon ngủ kỹ và không có dấu hiệu gì bất ổn cả. Nhưng kiếp trước, khi phát hiện bệnh thì đã là giai đoạn cuối rồi.
Tôi không thể để mọi chuyện tái diễn.
Vài ngày sau, ba nộp đơn nghỉ việc nói muốn tự đứng ra làm riêng. Kết quả kiểm tra sức khỏe của mẹ cũng rất tốt, các chỉ số đều bình thường.
Cuối cùng, những tin tốt đẹp ấy đã xua đi hết bóng đen u ám của kiếp trước.
Hà Vân Phàm và Lý Mộ Ninh cũng dần dần biến mất khỏi thế giới của tôi.
Lên lớp 12, công việc của ba bắt đầu có khởi sắc. Nhà tôi không có đủ vốn để đầu tư bất động sản, nhưng nhờ theo sát làn sóng địa ốc nên ba chuyển sang làm mảng nội thất bắt đầu từ những công trình nhỏ.
Dần dần, công ty mở rộng và bắt tay hợp tác với nhiều chủ đầu tư. Mẹ vẫn là giáo viên dạy múa, sống vui vẻ từng ngày với nụ cười luôn hiện trên môi.
Chỉ là… mỗi năm, tôi vẫn kiên quyết dẫn mẹ đi kiểm tra sức khỏe. Cứ thế tôi thuận lợi bước qua năm cuối cấp ba để thi đại học.
Khác với kiếp trước, tôi không còn cùng Lý Mộ Ninh đậu vào một trường hạng hai nữa.
Lần này, tôi đỗ vào đại học Kinh Đô.
Còn người cùng Lý Mộ Ninh đậu vào trường hạng hai… chính là Hà Vân Phàm.
8.
Ngày nhập học, ba mẹ đưa tôi đến Đại học Kinh Đô. Cùng tôi làm thủ tục đăng ký, tìm phòng ký túc xá.
Cuối cùng, tôi tiễn họ ra đến tận cổng trường.
Ba mẹ quyến luyến không rời, dặn dò từng câu một:
“Phải ăn sáng đầy đủ và nhớ uống sữa, đừng thức khuya quá.”
“Nếu thiếu tiền thì gọi về cho ba mẹ, đến kỳ nghỉ muốn về nhà thì nhớ báo trước. Ba sẽ đến đón con.”
Tôi gật đầu cũng nhắc nhỏ mấy chuyện:
“Vâng, Quốc khánh con sẽ về với ba mẹ.”
“Ba nhớ đưa mẹ đi kiểm tra sức khỏe nữa nhé, nhất là phần dạ dày. Còn nữa…”
“Được rồi, đi khám, ăn uống nhạt thôi.” Mẹ khẽ xoa đầu tôi, ánh mắt đầy dịu dàng nhưng cũng ẩn chứa điều gì đó phức tạp. Sau cùng, bà chỉ khe khẽ thở dài:
“Con bé này… mẹ cứ có cảm giác trong lòng con chất chứa rất nhiều điều. Nhưng con không nói nên mẹ và ba cũng không ép hỏi.”
“Chỉ cần con mở lời, thì dù là gì mẹ và ba cũng sẽ lắng nghe.”
Tôi nhào vào lòng mẹ, vùi mặt vào vai bà bỗng nhiên rất muốn òa khóc một trận thật to. Thì ra, lý do tôi được sống lại… Không phải để tiếp tục vướng vào một mối tình tay ba nào cả… Mà là vì ba mẹ.
May mà… tôi vẫn đủ tỉnh táo.
Tôi không ngốc, đúng không?
Chỉ là không ngờ được, dù cố tránh thế nào thì tôi vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi họ.
Chỉ khác là… lần này, có thêm một người nữa xuất hiện.
Từ Khinh Viễn.
Người mà kiếp trước là chồng của Lý Mộ Ninh.
9.
Vào kỳ nghỉ Quốc khánh, sau khi tụ họp với đám bạn cấp ba xong. Tôi tình cờ bắt gặp một cảnh tượng ‘tranh gái’ kịch tính như phim truyền hình… Một pha ăn dưa đẳng cấp sử thi.
“Lý Mộ Ninh, em phải cho anh một lời giải thích rõ ràng. Tại sao em lại đi với hắn?” Hà Vân Phàm giận đến tím tái mặt mày, tay chỉ thẳng vào Từ Khinh Viễn.
Ngồi đối diện Từ Khinh Viễn chính là Lý Mộ Ninh, so với trước đây thì trông cô ta lại càng xinh đẹp hơn. Các đường nét trên khuôn mặt càng thêm thanh tú.
Cô ta khẽ cau mày, giọng bình tĩnh: “Em đâu có đi với anh ấy. Em chỉ đang ăn cơm với bạn, là anh ấy tự dưng xuất hiện thôi.”
“Vậy sao em không đứng dậy bỏ đi?”
“Bỏ đi cái gì? Em đã trả tiền rồi, còn chưa ăn xong mà.”
Lý do đó khiến Hà Vân Phàm hoàn toàn không thể chấp nhận, anh ta hít sâu một hơi, kiềm chế cơn tức: “Em định lừa dối anh đến bao giờ nữa hả?”
“Em đã lừa anh cái gì?” Lý Mộ Ninh cảm thấy cạn lời.
“Em vẫn còn yêu hắn đúng không?” Hà Vân Phàm như mất kiểm soát, giọng cao vút lên: “Là vì anh không có tiền, nên em mới chọn hắn đúng không?!”
“Không.” Lý Mộ Ninh tròn mắt, vẻ mặt vừa khó hiểu vừa khó tin: “Anh đang nói linh tinh cái gì vậy?”
Còn ‘nhân vật chính’ bị lôi ra tranh giành thì lại chậm rãi rót trà, thản nhiên mở miệng: “Chị Mộ Ninh, bạn trai chị hình như không ưa em lắm. Nếu em đã làm gì khiến anh hiểu lầm… em xin lỗi.”
Câu nói nhẹ nhàng kia như một cú ném đầy m.á.u chó, đổ ụp xuống mặt đất.
Tôi đứng ở một bên mà suýt phì cười thành tiếng.
Hà Vân Phàm, anh vẫn chưa rút được bài học sao?
Kiếp trước anh đã không đấu lại được cái tên ‘trà xanh chính hiệu’ Từ Khinh Viễn này, vậy mà kiếp này vẫn bị hắn ta đè đầu cưỡi cổ.
Thật sự là muốn cười đến chec.
Lý Mộ Ninh nhìn sang Từ Khinh Viễn, giọng dịu dàng: “Không phải lỗi của cậu, cậu không cần xin lỗi.”
“Em còn bênh hắn?” Hà Vân Phàm trừng mắt, không nói thêm lời nào đã kéo tay Lý Mộ Ninh: “Về với anh.”
“Dựa vào đâu chứ?” Cô ta cũng bực mình giật tay ra.
Hai người bắt đầu giằng co ngay giữa quán ăn.
Hà Vân Phàm gằn giọng: “Lý Mộ Ninh, anh đã nói rồi. Những khoản nợ đó anh sẽ giúp em trả, tại sao em nhất định phải nhận tiền của nhà họ Từ?”
“Em nhắc lại một lần nữa, số tiền đó không phải do em chủ động nhận!” Lý Mộ Ninh gào lên, giọng đầy mệt mỏi.
Hà Vân Phàm vẫn lạnh lùng chất vấn: “Nhưng em hoàn toàn có thể từ chối mà, đúng không?”
Từ chối? Cái đó… cô ta đâu có lựa chọn. Là người ta ép đưa cho cô ta mà.
Lý Mộ Ninh dường như đã cạn kiệt sức lực để giải thích, chỉ buông thõng: “Muốn nghĩ sao thì nghĩ.”
Nhưng Hà Vân Phàm đâu chịu buông tha, vẫn siết chặt cổ tay cô: “Em yêu thằng đó rồi phải không?!”
“Không có! Không có! Không có! Anh muốn em nói bao nhiêu lần nữa?!” Cô ta gần như phát điên mà nói liên tục.
“Vậy tại sao em cứ qua lại với hắn? Em quên rồi à? Em đã từng hứa gì với anh?!”
Từ Khinh Viễn không quên đổ thêm dầu vào lửa: “Anh trai à, anh hung hăng quá rồi đấy. Bản thân chẳng có bản lĩnh gì, còn không cho người khác có năng lực theo đuổi chị à?”
Câu đó khiến Hà Vân Phàm tức đến bốc khói: “Mày câm miệng!”
“Ồ, thế là nổi điên rồi.” Từ Khinh Viễn cười nhếch miệng.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com