Anh ta ôm Lý Mộ Ninh vào lòng, giọng dịu dàng đầy cảm xúc:
“Đừng vì người không xứng đáng mà buồn phiền. Có anh là đủ rồi.”
“A Ninh, em phải nhớ… anh sẽ luôn ở bên em.”
“Lần này, anh sẽ không bao giờ buông tay nữa.”
Lý Mộ Ninh ngẩng lên, đôi mắt ngơ ngác: “Vân Phàm… sao anh lại tốt với em như vậy?”
“Vì em là công chúa nhỏ của anh mà.” Anh ta dịu dàng dùng ngón tay khẽ chạm vào chóp mũi cô đầy yêu chiều, tham lam tận hưởng cơ hội sống lại chẳng dễ gì có được này.
Dưới lời dỗ dành của Hà Vân Phàm, Lý Mộ Ninh dường như cũng nghĩ thông suốt: “Anh nói đúng. Không có Giang Hi thì còn có Vương Hi hay Lý Hi, tìm đại một người khác là được thôi.”
Làm bạn với Lý Mộ Ninh lâu như vậy, tôi hiểu cô ta luôn tỉnh táo và biết mình muốn gì. Nhưng giây phút nghe thấy những lời đó, tôi chỉ thấy đau lòng cho chính mình hơn là tức giận hai người họ.
Vừa giận, vừa buồn.
Vừa hoang đường, vừa cay đắng.
Thì ra suốt quãng thời gian qua, chỉ có mình tôi là đứa ngốc thật lòng giữ gìn thứ tình bạn này.
Tôi khẽ siết chặt các ngón tay, đáy lòng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm. Lần đầu tiên thấy may mắn vì đã kịp rút chân khỏi cái vũng lầy mang tên “tình bạn”.
Tôi đứng từ xa nhìn hai người họ đang đứng gần nhau, ánh đèn vàng lờ mờ phủ xuống hình dáng quấn quýt.
Bỗng một nhóm người từ góc tường xông ra, kẻ dẫn đầu hét lên: “Lý Mộ Ninh, cuối cùng cũng để ông đây tóm được mày!”
Sắc mặt Lý Mộ Ninh lập tức tái đi, lùi lại một bước theo phản xạ. Cô ta nắm chặt lấy cánh tay Hà Vân Phàm, giọng run khẽ: “Mày… mày mai phục ở đây chờ tao à?”
Trước đó cô ta từng đắc tội với một thiếu gia con nhà giàu. Gia thế thì ngang ngửa nhưng lòng dạ lại nhỏ nhen, lần này hắn nhất quyết không để yên.
Tôi không buồn đứng xem tiếp mà quay đầu bước đi, rẽ vào một lối khác không hề lưu luyến.
Sau lưng, tiếng la hét bắt đầu rộ lên:
“Lý Mộ Ninh, tao nói rồi… Đừng để tao thấy mặt mày!”
“Chúng mày, đập chec nó cho tao!”
“Mày dám đánh tao, ba tao sẽ không tha cho mày đâu!” Lý Mộ Ninh tuy có hoảng sợ nhưng vẫn gào lên dọa lại.
“Chậc, mày còn không biết hả? Ba mày gặp chuyện rồi, nhà mày sắp phá sản rồi đấy! Ha ha ha…” Thiếu gia con nhà giàu cười nhếch mép, hắn nói với giọng đầy hả hê.
“Ba tao?… Sao có thể… A—!”
“A Ninh, coi chừng!” Hà Vân Phàm đột ngột lao lên kéo cô ta vào lòng, dùng cả cơ thể chắn phía trước.
‘Rầm!’ Một viên gạch giáng thẳng vào lưng anh ta khiến m.á.u lập tức loang ra, nhuộm đỏ cả mảng áo sơ mi.
Anh khẽ run lên vì đau, nhưng vẫn không buông người trong tay ra mà giọng khàn đặc: “A Ninh… em có sao không?”
Lý Mộ Ninh ôm chặt lấy anh ta với hai mắt ngấn lệ, cùng vẻ mặt hoảng loạn: “Vân Phàm… bọn họ nói… ba em… ba em xảy ra chuyện rồi…”
“Đừng sợ…” Anh ta cúi đầu khẽ áp trán mình lên trán cô, giọng dịu dàng đến mức gần như thì thầm: “Cho dù có chuyện gì xảy ra… anh vẫn sẽ ở bên em.”
“Thật… thật chứ?” Cô ta run rẩy hỏi lại.
Chưa kịp để họ đắm chìm trong màn kịch cảm động, tên thiếu gia đứng đầu lại gào lên: “Gì vậy? Hai đứa mày đang đóng phim tình cảm hả? Đập luôn cả hai cho tao!”
Tôi đứng cách đó một đoạn, nghe tới đây thì bật cười khẽ. Không phải kiểu cười vui vẻ, mà là thứ tiếng cười nhạt nhẽo đến cay đắng.
Hà Vân Phàm à… anh thật sự nghĩ thế này là tình yêu sao?
Thế thì… chúc mừng nhé. Chúc cho cái gọi là ‘tình yêu vĩ đại’ của hai người càng bay càng cao, càng bay càng xa.
Tôi không báo cảnh sát như kiếp trước.
Đời này… mọi thứ tốt hay xấu liên quan đến họ, đều không còn là chuyện của tôi nữa.
5.
Công ty của ba Lý Mộ Ninh phá sản, tin tức này được đưa lên cả bản tin địa phương.
“Giang Hi, cậu không phải chuyển từ trường Tam Trung đến à? Vậy có quen Lý Mộ Ninh không?”
“Cô ấy nổi tiếng lắm đó, nghe nói xinh lắm mà.”
Nghe lời bán tán của những người bạn mới, tôi đặt bút xuống rồi khẽ mỉm cười: “Xin lỗi, mình không quen.”
“Cũng phải, cậu là học sinh giỏi thì sao dính dáng đến cô ta được chứ.”
“Nghe đâu mấy người từng bị cô ta đắc tội trước kia đều quay lại trả đũa rồi.”
“Bị dằn mặt khá thê thảm đó.”
Tôi chẳng bận tâm đến mấy chuyện đó nữa. Chỉ có điều Hà Vân Phàm đã trọng sinh, anh ta nhất định biết chuyện ba Lý Mộ Ninh gặp nạn và biết cả việc công ty nhà họ sẽ phá sản.
Anh ta hoàn toàn có thể âm thầm nhắc nhở, để mọi chuyện không đi đến nước này.
Vậy tại sao lại không làm?
Câu trả lời chẳng mấy chốc đã được xác nhận.
Kỳ thi phân ban từ lớp 10 lên lớp 11, tôi lọt top 3 toàn khối.
Ba mẹ vui như mở hội, buổi họp phụ huynh hôm đó cười đến không ngậm miệng được. Tối còn rủ nhau đưa cả nhà đi ăn một bữa ra trò.
Phòng bên cạnh là một phòng bao riêng, nhân viên phục vụ bưng hoa hồng và bánh kem ra vào tấp nập. Mẹ tôi chống cằm, ánh mắt lấp lánh: “Phòng kế bên chắc sắp có người tỏ tình đó, lãng mạn quá nhỉ?”
Tôi nghiêng người huých bố một cái, cười ranh mãnh: “Ba, mẹ đang gợi ý đấy ạ.”
“Con bé này hiểu gì chứ!” Ba lườm yêu tôi một cái: “Biết đâu người ta chỉ đang mừng sinh nhật thôi thì sao?”
Nói là như vậy, nhưng mới ăn được nửa bữa thì ba đã lén đứng dậy đi ra ngoài. Tôi chỉ mỉm cười quay sang nháy mắt với mẹ.
Mẹ vẫn cứng miệng nói ‘ây da, đừng có đoán bậy! Ba con đi nghe điện thoại thôi’. Nhưng mắt thì vẫn len lén nhìn ra hành lang với bộ dáng mong chờ.
Tôi cười đến chảy nước mắt.
Bởi vì tôi chợt nhớ lại… kiếp trước, ngày tôi đậu cao học thì mẹ chẩn đoán bị ung thư. Giấc mơ được đi vòng quanh thế giới của ba mẹ cũng tan vỡ từ đó.
Mẹ trải qua từng đợt hóa trị, gầy đến mức tay chỉ còn da bọc xương. Nhưng vẫn nắm chặt tay tôi mà nói: “Mẹ giờ chẳng còn ước nguyện gì… chỉ muốn thấy con được hạnh phúc.”
Hà Vân Phàm khi ấy ngồi bên cạnh, nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy nghiêm túc: “Dì à, vậy… con và A Hi đính hôn trước có được không?”
Tôi lúc đó đã hạnh phúc đến choáng váng, chẳng hề hay tin Lý Mộ Ninh và Từ Khinh Viễn… đã âm thầm đăng ký kết hôn.
Thế nên khi biết người đàn ông sắp cưới của mình lại đi tìm ‘tình yêu đích thực’ với cô bạn thân nhất, nghe anh ta lạnh lùng buông câu ‘tính cô xui xẻo thôi’… Tôi thực sự muốn phát điên.
Tôi gần như gào lên, giọng đầy tuyệt vọng:
“Tôi chưa từng tranh giành bất cứ thứ gì với Lý Mộ Ninh! Chỉ cần anh nói một câu, dù chỉ một chút thôi… chỉ cần anh cho tôi một tín hiệu nhỏ là anh có tình cảm với cô ta, thì tôi sẽ không bao giờ… không bao giờ bước vào mối quan hệ này!”
“Nhưng tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại phải bỡn cợt tôi, làm tổn thương tôi và thậm chí còn đòi đính hôn với tôi nữa! Các người sao có thể làm nhục tôi như thế chứ?!”
Hà Vân Phàm chẳng buồn đáp lại, mà chỉ hấp tấp quay người muốn chạy đến bên Lý Mộ Ninh. Anh ta lạnh lùng đẩy tôi ra, mạnh đến mức không chút nương tay.
Tôi ngã nhào vào một mảnh kính vỡ khiến tay chân rớm m.á.u, đúng lúc đó điện thoại reo lên.
Là ba gọi đến… trong điện thoại, ông ấy nghẹn ngào như một đứa trẻ lạc đường:
“Tiểu Hi… con gái à… phải làm sao bây giờ? Bác sĩ nói… bác sĩ nói…”
“Chúng ta sau này… cha con mình biết sống sao đây?”
Tôi lảo đảo đứng dậy, loạng choạng chạy ra khỏi nhà. Tối hôm đó trời bắt đầu đổ tuyết, tôi lao ra đường chỉ mong kịp gặp mẹ lần cuối.
Mặt đường trơn trượt, chiếc xe mất lái lao thẳng xuống dòng sông dưới chân cầu Giang. Nước lạnh c.ắ.t da bao phủ lấy cơ thể đang chìm dần xuống đáy của tôi, trong ánh sáng mờ mịt tôi dường như thấy mẹ đang đứng đó… Khuôn mặt của bà ướt đẫm nước mắt và dang tay về phía tôi.
“Mẹ… lạnh quá…” Đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi mất đi ý thức.
Mẹ ôm chặt tôi vào lòng và dịu dàng vỗ về: “Đừng khóc… có mẹ ở đây rồi, không sao cả.”
Thật ấm áp… ấm áp đến chảy nước mắt.
Sau khi chec, linh hồn tôi vẫn chưa biến mất.
Tôi thấy ba ngồi trong phòng bệnh viện tự tát vào mặt mình đến đỏ bừng, vừa khóc vừa gào lên:
“Lẽ ra tôi không nên gọi điện cho con bé… đều là tôi sai cả!”
“Tôi là cái thứ cha gì nữa chứ, tôi đúng là đồ tồi mà!”
Tang lễ kết thúc, ba không do dự nhảy từ tầng cao nhất của tòa nhà xuống. Khuôn mặt già nua khắc khổ của ông dần chồng lên gương mặt trẻ trung đang hiện ra trước mắt tôi.
Cánh cửa bật mở, ba ôm hai bó hoa lớn trong tay và bước vào với nụ cười rạng rỡ: “Surprise!”
Hoa hồng là dành cho mẹ, còn hoa hướng dương là dành cho tôi. Niềm hạnh phúc mãnh liệt bao trùm lấy tôi, cuốn trôi hết mọi ký ức u ám về vụ tai nạn năm xưa.
Chính vì lớn lên trong một gia đình đầm ấm, có ba mẹ hiền lành và chân thành. Nên tôi chưa từng được dạy cách phòng bị trước cái ác.
Người ta nói, trọng sinh không giúp tăng chỉ số IQ.
Tôi thừa nhận mình không thông minh. Không có năng lực lật trời xoay đất, cũng chẳng đủ sắc sảo để đấu trí với người đời.
Tôi chỉ có một lòng kiên định cùng một chút dũng khí, và một trái tim yêu ba mẹ để dốc hết sức mình học tập. Cố gắng xoay chuyển bi kịch kiếp trước.
Dù chỉ một chút thôi… tôi cũng muốn làm lại.
6.
Khi cả nhà tôi ăn xong bước ra ngoài, cánh cửa phòng bao bên cạnh khẽ hé mở.
Mẹ vừa liếc vào đã vội quay đi, vừa lấy tay che mắt vừa lẩm bẩm:
“Trời ơi, lại là mấy đứa ranh con… đúng là chói mắt, chói tai quá thể!”
“Giới trẻ bây giờ yêu đương sớm dữ thần!”
Tôi tò mò liếc qua một cái, cả người như bị điện giật.
Là Hà Vân Phàm và Lý Mộ Ninh.
Hà Vân Phàm đang quỳ một chân trên nền đất còn trên tay ôm một bó hoa rực rỡ, đôi mắt chan chứa tình cảm.
“A Ninh!” Anh ta khẽ nói, giọng đầy nghiêm túc: “Anh chưa từng chính thức tỏ tình với em… Hôm nay, anh muốn nói rõ ràng… Anh yêu em.”
Lý Mộ Ninh lúng túng, nhất thời không biết đáp sao: “Em… em…”
“Anh nguyện dành cả đời để khiến em vui vẻ. Nếu một ngày nào đó anh phản bội em… em có thể giec anh.”
“Anh không muốn làm kỵ sĩ của em nữa. Anh muốn trở thành người em có thể dựa vào.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com