1
“Giang Hi, sao tự nhiên cậu lại muốn chuyển trường?” Một giọng nói vang lên sau lưng tôi.
Quay đầu lại, tôi bắt gặp ánh mắt của Lý Mộ Ninh. Phiên bản trẻ trung rực rỡ với mái tóc đỏ chói lóa của cô bạn thân kiếp trước, đang níu lấy tay áo tôi:
“Sao cậu không nói sớm? Cậu còn xem tớ là bạn không đấy?”
“Cậu đã hứa sẽ ở bên tớ đến hết cấp ba mà, sao giờ lại lật lọng?”
Tôi khẽ thở dài, đáp lại với giọng đầy áy náy: “Mộ Ninh, ba mẹ tôi chuyển công tác rồi.”
Cô ấy bĩu môi:
“Cậu đi rồi thì tớ biết bám víu vào ai? Không ai kèm học, cũng chẳng có ai cho chép bài nữa.”
“Cậu đừng đi mà, tớ mời cậu uống trà sữa nhé?”
Tôi rút tay lại, giọng nói hờ hững: “Xin lỗi.”
Lý Mộ Ninh cụp mắt xuống, giọng nói cũng trầm thấp hẳn đi: “Vậy… sau này cậu còn quay lại không? Hoặc là cậu cho tớ địa chỉ đi, tớ sẽ đến tìm cậu.”
“Chuyện sau này… để sau hẵng nói.” Tôi nhíu mày.
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía xa: “A Ninh, đến giờ em vẫn chưa nhận ra sao? Cô ta chưa bao giờ coi em là bạn thật sự.”
Ánh mắt Lý Mộ Ninh thoáng run lên, giọng nghẹn lại: “Những điều Vân Phàm nói, đều không phải sự thật đúng không?” Cô quay sang nhìn tôi đầy mong chờ.
Tôi chỉ nhàn nhạt đáp: “Mọi người nghĩ nhiều rồi! Thầy giáo đang tìm tôi… tôi đi trước đây.”
Trước khi quay người bước đi, ánh mắt tôi lướt qua Hà Vân Phàm đang đứng dưới tán cây. Áo khoác vẫn vắt hờ trên vai cùng dáng vẻ cợt nhả như mọi khi, nụ cười nhàn nhạt còn treo trên môi.
Nhưng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nụ cười kia liền tắt ngấm. Ánh nhìn của anh ta bỗng trở nên u tối… Lạnh lùng và xa cách, chẳng còn chút hơi ấm nào của tuổi trẻ.
Chẳng lẽ… anh ta cũng đã trọng sinh?
Kiếp trước cha mẹ Hà Vân Phàm qua đời từ sớm, điều này khiến anh ta luôn sống khép kín và tự ti. Ngay cả khi yêu, cũng chỉ dám âm thầm giữ trong lòng.
Vì muốn theo đuổi Lý Mộ Ninh mà không để lộ sơ hở, anh ta chọn cách đối xử với ai cũng giống nhau. Kể cả ‘người bạn thân nhất của Lý Mộ Ninh’ là tôi.
Nhưng khi đó tôi còn quá ngây thơ để nhận ra điều gì đang thực sự diễn ra. Trái tim thiếu nữ lần đầu biết rung động, tôi đã trao đi tất cả.
Dưới sự xúi giục của Lý Mộ Ninh, tôi uống say và tỏ tình với Hà Vân Phàm. Tôi không nhớ rõ biểu cảm của anh ta lúc ấy, chỉ nhớ tiếng vỗ tay đầy hứng khởi của Lý Mộ Ninh vang lên bên tai:
“Đồng ý đi! Đồng ý đi!”
“Hà Vân Phàm, nếu anh không đồng ý thì đừng làm bạn với em nữa!”
Ánh mắt Hà Vân Phàm khóa chặt vào cô ấy rất lâu: “A Ninh, em thực sự muốn tôi đồng ý à?”
Tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn… nhưng cơn say khiến đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Lý Mộ Ninh vô tư gật đầu: “Đúng vậy! Hai người đều là bạn thân của em, em chỉ mong hai người hạnh phúc!”
“…Được.” Nghe tới đó, anh ta do dự đồng ý.
Thế là, tôi và Hà Vân Phàm bắt đầu một mối quan hệ đầy mơ hồ kéo dài suốt năm năm trời.
Năm năm ấy, tôi vẫn luôn tin rằng giữa anh ta và Lý Mộ Ninh không hề có điều gì vượt quá giới hạn và họ chỉ là bạn.
Cho đến cái đêm định mệnh hôm đó, khi Lý Mộ Ninh gây tai nạn lúc đang đua xe và bất ngờ lên thẳng hot search.
2
Tôi xin nghỉ với giảng viên, vội vàng chạy đến bệnh viện.
Tới nơi thì tận mắt chứng kiến vị hôn phu vốn đang đi công tác của mình, nằm ngay cạnh giường bệnh của cô bạn thân đã có chồng.
Trên hai chiếc giường bệnh, họ nằm đối diện nhau. Tay nắm chặt lấy tay, như một cặp tình nhân bị số phận chia lìa nhưng vẫn cố chấp níu giữ tình yêu vĩnh cửu.
Hà Vân Phàm là người đàn ông xưa nay luôn điềm đạm mặt không đổi sắc, nhưng lúc này lại đỏ hoe mắt vì xót xa:
“A Ninh, anh đã nói… sẽ mãi mãi bảo vệ em.”
“Anh sẽ không thất hứa đâu.”
Máy theo dõi kêu từng tiếng “tít—tít” đều đều, ngoài cửa sổ mưa gió lặng lẽ quét qua. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Mộ Ninh cuối cùng cũng rơi lệ, như thể sau bao nhiêu sóng gió thì cô ấy đã tìm được chốn yên lòng:
“Hà Vân Phàm… đi một vòng qua Quỷ Môn Quan, em mới phát hiện mình thật sự có tình cảm với anh.”
“Chỉ là khi đó em còn trẻ con, luôn cố chấp làm anh giận và đẩy anh ra xa.”
“Cho đến khi tai nạn xảy ra, anh che chở cho em thì em mới hiểu những lời anh từng nói cùng những hành động anh từng làm… Tất cả đều là thật lòng.”
Sau đó, Hà Vân Phàm xuất viện để trở về nhà thu dọn hành lý. Anh ta không buồn nói với tôi dù chỉ một câu giải thích.
Tôi không cam lòng liền chất vấn anh ta:
“Nếu mục tiêu của anh là Lý Mộ Ninh, vậy tại sao còn đối xử tốt với tôi?”
“Hà Vân Phàm, trong mắt hai người tôi rốt cuộc là gì hả?”
Anh ta chỉ lạnh lùng đẩy tôi ra, thậm chí nhìn tôi thêm một cái cũng thấy ghê tởm: “Tại cô xui xẻo thôi.”
Mười năm giữa anh ta và Lý Mộ Ninh.
Năm năm của tôi và anh ta.
Thì ra, tất cả chỉ là cái xui tận mạng của tôi.
Lẽ ra tôi phải nhận ra từ sớm. Vì để tiếp cận Lý Mộ Ninh mà Hà Vân Phàm có thể bướng bỉnh chuyển ngành, anh ta có thể vứt bỏ việc học không hối tiếc thì tôi là cái gì chứ.
Lý Mộ Ninh là tiểu thư nhà giàu, làm gì cũng có ba mẹ đứng sau gánh vác.
Còn tôi thì không. Là bạn thân của cô ấy, tôi bị dán mác ‘học sinh hư hỏng’.
Yêu Hà Vân Phàm, tôi mất luôn cả chính mình.
Kiếp trước, tôi không nên là người đầu tiên đưa cho Lý Mộ Ninh một miếng băng vệ sinh, không nên nhận lời mời uống trà sữa của cô ấy. Lại càng không nên tham gia vào cái trò chơi tình cảm giả tạo này.
Đáng giận hơn cả, là tôi không hề nhìn ra Hà Vân Phàm yêu Lý Mộ Ninh. Nếu biết thì tôi đã chẳng buông thả cảm xúc, lại càng không bao giờ có chuyện tôi say rượu tỏ tình một cách ngu xuẩn như thế.
Là tôi đã bắt đầu tất cả bằng một sai lầm.
Một sai lầm kéo theo cả bi kịch.
Trọng sinh một lần, ai dám chắc chỉ vì biết đáp án mà sẽ giành được chiến thắng?
Tránh xa… có lẽ là cách ngu ngốc nhất, nhưng cũng là cách tốt nhất.
Cái trò chơi “tình yêu đích thực” này, hai người cứ từ từ mà chơi với nhau đi.
3
Kết thúc tiết học cuối cùng, tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi ngôi trường mà mình đã theo học suốt nửa năm không một chút lưu luyến.
Bởi vì tôi biết, mình sắp bước vào một hành trình hoàn toàn mới.
Vừa đi đến cổng trường…
“Đợi đã.” Hà Vân Phàm bất ngờ gọi giật tôi lại.
Tôi không quay đầu mà tiếp tục bước đi.
“Giang Hi, tôi bảo cô đợi mà cô cứ đi là sao? Đúng là giống hệt trước kia, đáng gh...” Anh ta bắt đầu tỏ vẻ khó chịu mà nói liên tục.
Tôi quay đầu lại, ánh mắt điềm tĩnh: “Giống cái gì cơ?”
“Không có gì.” Anh ta gãi gãi mũi, tỏ vẻ không tự nhiên: “Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
“Ừ, nói đi.” Tôi không muốn mất thời gian với loại người này.
Hà Vân Phàm liếc quanh một vòng, rồi nói:
“Đã chuyển trường rồi thì đừng liên lạc với A Ninh nữa.”
“Đừng tưởng tôi không biết cô đang tính toán cái gì, chẳng phải là muốn dựa hơi nhà người ta sao.”
“Cô nên ngoan ngoãn tập trung vào học hành, làm một người bình thường là được rồi.”
Hà Vân Phàm luôn cho rằng việc tôi đỗ cao học Bắc Đại là nhờ ‘ăn ké’ mối quan hệ trong vòng bạn bè của Lý Mộ Ninh.
Trong mắt anh ta, mọi nỗ lực của tôi đều là vô nghĩa.
Anh ta quên rồi sao? Tôi cũng từng là học sinh giỏi.
Từng nằm trong top mười của khối.
Trước kỳ thi đại học Lý Mộ Ninh gây chuyện đánh nhau rồi phải nhập viện, đúng lúc đó ba cô ấy lại đột ngột qua đời. Bên cạnh cô khi đó chỉ còn tôi là người duy nhất thật lòng.
Tôi đành ban đêm ở lại bệnh viện trông cô ấy, ban ngày quay về trường học.
Lâu dần thành tích tuột dốc không phanh, thậm chí kỳ thi đại học cũng không tốt. Cuối cùng cả hai cùng vào một trường đại học hạng hai.
Anh ta cũng quên mất rằng, quãng thời gian khởi nghiệp khó khăn là tôi chạy đôn chạy đáo cùng anh ta đi gọi vốn cùng tìm hợp tác.
Lúc anh ta say xỉn, tôi là người thức trắng đêm chăm sóc và kéo anh ta ra khỏi vũng lầy. Mãi đến khi công ty đi vào quỹ đạo, tôi mới nhận ra mình đã quá lệ thuộc vào Hà Vân Phàm.
Tới lúc này, tôi mới quyết định thi cao học để có thể sống là chính mình.
Những điều tôi làm, cả Lý Mộ Ninh lẫn Hà Vân Phàm đều chưa từng nhìn thấy. Cũng phải thôi, bản chất của họ vốn dĩ là kiểu người chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Tôi nhìn Hà Vân Phàm, khẽ cười: “Anh nói đúng. Một học sinh giỏi như tôi, quả thật không thể nào ngửi nổi hai người.”
Anh ta thoáng sầm mặt, rồi như sực nhớ ra điều gì, lại bật cười nhàn nhạt: “Giang Hi, học giỏi thì đã sao? Tôi và A Ninh vẫn còn cả một tương lai phía trước.”
Tôi cong môi cười khẽ:
“Tương lai của hai người có dài hay không hình như chẳng liên quan gì đến tôi.”
“À mà đúng rồi, có đoản mệnh thì cũng chẳng can hệ gì đến tôi cả.”
Tôi không muốn có một đêm nào đó, giữa khuya phải bật dậy mắng một câu: “Không hiểu nổi… Hai người bị điên à?!”
Trò chơi ‘tình yêu địch thực’ của hai người, thì việc quái gì phải kéo tôi vào?
4.
Tối hôm đó tan học thêm, tôi vừa về đến đầu ngõ thì bất ngờ bắt gặp Lý Mộ Ninh và Hà Vân Phàm.
Bọn họ đến đây làm gì?
Chỉ nghe Hà Vân Phàm nghiêng đầu hỏi nhỏ:
“A Ninh, em nói thật đi. Em đến đây… là để đợi Giang Hi phải không?”
Lý Mộ Ninh khựng lại một lúc, rồi khẽ gật đầu: “Ừm… Em có nhắn tin cho cậu ấy, nhưng cậu ấy không trả lời.”
Hóa ra là đến tìm tôi— nhưng tôi vẫn không bước ra gặp họ.
Hà Vân Phàm khẽ thở dài:
“A Ninh, em ngốc đến thế sao?”
“Ngay từ đầu đến cuối, cậu ta chưa từng coi em là bạn. Em quên vì sao lúc đầu em lại muốn kết thân với cậu ta rồi à?”
Ánh mắt Lý Mộ Ninh khẽ động, như chợt nhớ ra điều gì. Khi đó, ba cô ta từng hứa ‘Nếu thành tích học tập tốt, sẽ thưởng cho một chiếc du thuyền.’
Hà Vân Phàm lập tức bắt được suy nghĩ ấy:
“Cho nên em mới nhờ Giang Hi kèm học, lại cần một người đi học cùng lớp phụ đạo. Trùng hợp cậu ta ngoan ngoãn cùng dễ bảo.”
“Giờ Giang Hi chuyển trường và bỏ rơi em rồi, vậy em còn níu kéo thứ tình bạn bè này làm gì nữa?”
“Con bé ngốc, em đơn thuần đến mức khiến anh đau lòng đấy.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com