1
“Mẹ ơi!”
Khi tiếng kêu sợ hãi của Tiêu Nhiễm vang lên, chai nước dưỡng da trong tay tôi rơi xuống đất và vỡ tan thành nhiều mảnh.
Tiêu Nhiễm tức tối lao ra ngoài, vừa khóc vừa kể lể với mẹ đang chạy đến: “Chị ta dám dùng nước dưỡng da của con! Mẹ ơi! Nhìn da mặt con này, có phải nó đã trở nên thô ráp rồi không?”
Giọng nói của cô ta sắc bén, còn vờ khóc nức nở.
Mẹ vô cùng lo lắng, xoa mặt của cô ta và không ngừng thổi: “Bé yêu, con không sao chứ?”
Tiêu Nhiễm quay đầu chỉ vào người tôi, ánh mắt tàn nhẫn: “Đều là tại chị ta!”
Mẹ quay sang nhìn tôi, thấy chai nước dưỡng da bị vỡ tan dưới đất, sắc mặt bà thay đổi trong nháy mắt.
Bà nhanh chân bước đến, túm lấy tai tôi và lôi tôi ra khỏi nhà.
"Mẹ đã nói với con như thế nào? Hả? Con lại dám bôi thứ này lên mặt sau lưng mẹ à?"
"Có phải con muốn hại em gái con không?"
Tôi cắn chặt môi không nói lời nào.
Bà tức giận đá mạnh vào tôi vài cái, sau đó bắt tôi đứng phạt dưới cái nắng gay gắt.
Lập tức quay người vào nhà dỗ dành Tiêu Nhiễm.
Bây giờ đang là tháng Tám nóng bức, ánh nắng chiếu vào khiến mặt tôi bỏng rát.
Tôi nheo mắt lại, nước mắt chảy xuống mặt, cảm giác càng thêm rát buốt.
Từ trong nhà, tiếng Tiêu Nhiễm vui vẻ vang lên: "Mẹ ơi! Mẹ nhìn xem con có phải trắng hơn một chút rồi không!"
2
Dường như không ai có thể nhận ra được, tôi và Tiêu Nhiễm là sinh đôi.
Nó có làn da trắng mịn, thân hình cao ráo, thành tích học tập xuất sắc.
Còn tôi, màu da đen sạm, thân hình mập mạp, đã bỏ học và ở nhà.
Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ nói với mọi người rằng tôi là con của họ hàng ở quê.
Nhưng thực ra, tôi và Tiêu Nhiễm từng giống nhau như đúc.
Cho đến khi chúng tôi hai tuổi, có một đạo sĩ đi ngang qua nhà tôi, ông ta xin một bát nước uống.
Tôi và Tiêu Nhiễm đang chơi đá ngoài cửa thì bị ông ta nhìn thấy.
Ông ta kinh ngạc nhìn chúng tôi: "Hai đứa là sinh đôi à?"
Mẹ tôi cười nói: "Đúng vậy."
Ông ta vỗ tay một cái: "Đây không phải là cặp sinh đôi bình thường! Đây là cặp sinh đôi âm dương hiếm gặp trăm năm mới có một lần đó!"
Sinh ra cặp âm dương, cái này thịnh thì cái kia suy.
Đó là cặp sinh đôi âm dương.
Từ nhỏ đến lớn, vô số sự kiện trong quá trình trưởng thành của tôi và Tiêu Nhiễm đã chứng minh cho giả thuyết này.
Một người bị ốm, người kia sẽ trở nên cực kỳ khỏe mạnh.
Một người béo lên, người kia sẽ gầy đi.
Một người thành tích học tập giảm sút, thành tích của người kia sẽ tiến bộ vượt bậc.
Thật kỳ diệu.
Nhưng điều kỳ diệu này cũng đẩy tôi vào vực thẳm.
Ba mẹ tôi là những người rất háo danh.
Khi họ thấy con của người khác thông minh lanh lợi, trong khi hai cô con gái của mình đều bình thường, họ vừa tức giận vừa ghen tị.
Năm tôi năm tuổi, họ đã đưa ra một quyết định.
Họ quyết định hy sinh một đứa con gái, dồn hết tâm sức để đào tạo một đứa trở thành thiên chi kiêu nữ.
Và tôi, Tiêu Doanh, chính là đứa trẻ bị hy sinh ấy.
3
Vì để chăm sóc tốt cho làn da của Tiêu Nhiễm, giữa trưa ngày nào tôi cũng phải ra đứng dưới ánh sáng mặt trời.
Mấy ngày nay da mặt vô cùng đau rát, tôi thực sự chịu không nổi, mới đành trộm dùng một chút nước dưỡng da, xoa dịu đi sự đau đớn.
Không ngờ vậy mà bị Tiêu Nhiễm phát hiện.
Trước mắt tôi đều biến thành màu đen, cả người bị phơi nắng đến hoa mắt chóng mặt.
Ngay khi tôi nghĩ mình không chịu đựng nổi nữa, cửa phòng ở sau lưng bị đẩy ra.
“Cho chị ăn đấy, con lợn béo, ăn cơm đi.”
Là Tiêu Nhiễm.
Tôi như trút được gánh nặng, chậm rãi xoay người đi vào nhà.
Phần cơm của tôi đã được chuẩn bị xong cạnh bàn cơm.
Một cái bồn lớn ngập tràn, giống như thức ăn cho lợn vậy.
Bọn họ sẽ ép tôi ăn nhiều đồ ăn như thế.
Chỉ vì muốn Tiêu Nhiễm giữ được dáng người thon thả.
Bọn ho muốn dẫn Tiêu Nhiễm đi học diễn xuất, mong chờ nó có thể tiến vào ngành giải trí, trở thành minh tinh lớn nổi tiếng.
Ngày mai là ngày Tiêu Nhiễm đi tham gia kì thi thử của trường, nghe nói trường học sẽ đến địa điểm để chọn người, cả nhà vây quanh ân cần hỏi han nó, chuẩn bị rất nhiều thứ.
Tôi rửa bát trong phòng bếp, thu dọn đồ đạc, giống như một người vô hình.
Đến nửa đêm, sắc mặt Tiêu Nhiễm trở nên hơi kém.
Nó cau mày cáu giận với mẹ: “Tất cả là do mẹ giữa trưa cứ đòi mua kem ly cho con ăn! Hiện tại hình như con bị cảm nhẹ rồi!”
“Ngày mai con sẽ phải đến trường để thi, nếu thi cử không tốt vì bị ốm, con sẽ không đạt được thành tích tốt!”
Mẹ vừa an ủi vừa tìm thuốc cho nó.
Bố ở bên ngoài mới về, nhìn thấy dáng vẻ này của nó, sững sờ đôi chút: “Làm sao thế?”
Mẹ giải thích: “Nhiễm Nhiễm bị sốt nhẹ, em sợ ảnh hưởng đến kì thi ở trường ngày mai của con.”
Bố nhăn mày suy nghĩ một lát, sau đó như bừng tỉnh nhận ra nói: “Đâu cần phiền phức như vậy! Chẳng phải chúng ta đã có sẵn thuốc rồi sao?”
Nói xong, ông quay người nhìn về phía tôi.
Trong nháy mắt, ánh mắt của cả nhà đều tập trung ở trên người tôi.
Tôi vô thức lùi về sau một bước, tim đập như sấm dội.
4
“Mẹ! Mẹ thả con ra!”
Tôi hoảng hốt thét lên chói tai.
Nhưng mẹ vẫn không chút do dự nào đè tay của tôi xuống.
Bà đặt tôi xuống trong bồn tắm, tùy tiện dội nước lạnh lên đầu tôi.
Quay đầu hô lên với bố: “Mua đá về chưa?”
“Con nhỏ chết tiệt này có sức khỏe thể chất vô cùng tốt, không có đá, sợ là nó còn không bị bệnh ấy!”
Bọn họ muốn dùng việc tôi bị ốm để đổi lấy một Tiêu Nhiễm khỏe mạnh.
Tôi giãy giụa, nước mắt chợt dâng trào.
Mẹ an ủi tôi một cách qua loa: “Con là chị, giúp em gái thì có làm sao?”
“Đợi sau này con bé trở thành minh tinh lớn, kiếm được tiền, người hưởng phúc là con chứ ai!”
Không hề.
Tôi tỉnh táo hiểu rằng những minh tinh xinh đẹp thon gọn kia có biết bao yêu cầu nghiêm ngặt đối với ngoại hình, dáng người.
Nếu như Tiêu Nhiễm có thể tiến vào ngành giải trí, vậy thì tôi sẽ càng đau khổ thêm gấp mười nghìn lần so với hiện tại!
Những tảng đá lạnh thấu xương bị thả xuống trực tiếp.
Tôi bị đông cứng đến sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy.
Bố mẹ trói tôi vào trong bồn tắm.
Chẳng biết đã qua bao lâu.
Tôi nghe thấy giọng nói của Tiêu Nhiễm: “A, hình như con hạ sốt rồi.”
…
Sáng sớm hôm sau, bọn họ đưa Tiêu Nhiễm đến địa điểm thi.
Tôi lại vì bị cảm mà ngay cả xuống giường cũng không xuống nổi.
Trong cơn mê man, dường như có người gõ vào cửa sổ của tôi.
Tôi ở dưới tầng hầm, chỉ có nửa khung cửa sổ lộ ra, ngẫu nhiên có mấy đứa trẻ đến đây chơi.
Tôi mở to mắt nhìn sang.
Là đứa trẻ tên Bối Bối của nhà bên cạnh.
Cô bé vừa gõ vào cửa sổ vừa gọi tôi: “Chị Oánh Oánh ơi, chị làm sao thế?”
Tôi dùng sức đứng dậy, mở cửa sổ ra: “Chị bị ốm, hôm nay không thể chơi với em được.”
Cô bé có hơi hụt hẫng, sau đó xoay người chạy đi.
Tôi đợi một lát không thấy cô bé quay lại, đang định đóng cửa sổ lại thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân cộp cộp.
Bối Bối chạy đến rồi, trong tay còn cầm đủ loại thuốc: “Em tìm được một vài thuốc ở trong nhà, chị Oánh Oánh xem thử xem có uống được không?”
Trong lòng tôi ấm áp, hai mắt đỏ hoe.
Nguyên do là vì ngoại hình này mà ở đây dường như chẳng có ai để ý đến tôi, chỉ có Bối Bối coi tôi là bạn bè.
Tôi khẽ đáp: “Cảm ơn em nhé.”
Sau khi Bối Bối cùng tôi trò chuyện một ngày, liền đứng dậy nhìn xung quanh một lượt.
Tôi hơi nghi ngờ đôi chút: “Làm sao vậy?”
Cô bé ngồi xổm xuống, thấp giọng nói: “Mẹ em nói ở quanh đây có kẻ buôn người, không cho phép em ra ngoài chơi quá lâu.”
“Chị Oánh Oánh, có lẽ em phải về rồi.”
Tôi mỉm cười: “Không sao đâu, em về nhà đi, cẩn thận nha.”
Sau khi Bối Bối rời đi, tầng hầm lại một lần nữa rơi vào sự yên tĩnh.
Tôi quay đầy nhìn ngắm cánh cửa sổ nhỏ ấy, trong lòng nhớ lại những lời cô bé vừa nói.
Kẻ buôn người à. Bọn chúng hẳn là yêu thích cô gái xinh đẹp trẻ trung nhỉ.
5
Chờ đến hơn chín giờ, bố mẹ và Tiêu Nhiễm mới cùng nhau về nhà.
Bọn họ vừa nói vừa cười, vô cùng hòa thuận.
Mẹ gõ cửa phòng của tôi, ánh đèn chiếu xuống, vẻ mặt của bà ấy lộ ra đôi nét hiền hậu.
“Này, mua cho con ăn đó.”
Bà cầm một túi Khẳng Đức Cơ lớn trong tay, rồi đưa cho tôi.
Tôi có hơi thụ sủng nhược kinh mà nhìn bà.
Mẹ mỉm cười với tôi: “Em gái của con được mấy người tuyển sinh của trường học nhìn trúng! Sau này có thể làm minh tinh rồi!”
Tôi có chút vụng về nhận lấy Khẳng Đức Cơ, nhìn trên nhìn dưới, không biết nên đáp lại như thế nào.
Đã rất lâu rồi mẹ không dùng vẻ mặt dịu dàng như thế nói chuyện với tôi…
Mẹ thấy tôi không trả lời, bà cũng cảm thấy ngại ngùng.
Bà vươn tay muốn xoa đầu tôi, khi gần đến trước mặt thì ngừng lại, đổi hướng vòng quanh, vỗ lên bờ vai tôi: “Oánh Oánh à, em gái của con có thể có ngày hôm nay, không thể bỏ qua công lao của con.”
“Mấy năm nay thật sự đã khiến con vất vả rồi.”
Bà con hỏi han ân cần tôi một lúc, khi thì hỏi tôi đã đỡ ốm chưa, khi thì hỏi tôi có đói bụng không.
Tôi chỉ nhìn thẳng vào bà, mặt không đổi sắc.
Mẹ không đứng ở chỗ này quá lâu, lập tức xoay người bước lên tầng.
Mấy phút đồng hồ sau, trên tầng vang lên tiếng cười hạnh phúc của một nhà ba người bọn họ.
Nhìn xem, đây mới là thực tế.
Tôi ôm Khẳng Đức Cơ ngồi lên trên giường, trong phòng chỉ còn lại mỗi chiếc đèn bàn sáng lấp lánh.
Đêm khuya, tôi đến phòng tắm đi vệ sinh.
Ở phòng khách tối đen như mực, căn phòng của Tiêu Nhiễm vẫn sáng đèn.
Bên trong phát ra tiếng trò chuyện thầm thì.
Bước chân của tôi hơi khựng lại, ma xui quỷ khiến, bước chân về phía đó vài bước.
“Mẹ ơi! Hôm nay lúc mẹ và Tiêu Oánh nói chuyện con đều nghe thấy hết! Có phải mẹ không thích con nữa, chuyển sang thích chị ta không?”
Giọng nói của nó vẫn giống hệt như trước đây, cố tình gây sự.
Thích sao?
Tôi nhớ đến cái túi Khẳng Đức Cơ kia, như vậy gọi là thích sao?
Giọng nói của mẹ vô cùng dịu dàng: “Nhiễm Nhiễm, sao con lại nghĩ như vậy chứ?”
“Người mẹ yêu nhất chính là con mà!”
“Hôm nay khi mẹ chờ con ở ngoài, nghe thấy phụ huynh những học sinh kia nói nữ minh tinh hiện tại đều có yêu cầu rất nghiêm ngặt, gì mà làn da tinh tế sạch sẽ không có lỗ chân lông, gì mà bờ vai vuông góc vòng eo thon, sau này nếu con muốn làm minh tinh lớn, chắc chắn còn phải xinh đẹp hơn nữa mới được.”
Lời giải thích của bà đối với tôi giống như là thiên đao vạn quả trong lòng.
“Mẹ muốn thay con trấn an Tiêu Oánh, con nghĩ đi, nếu con bé không chịu nổi mà ra khỏi nhà, vậy thì tương lai con biết làm thế nào đây?”
Tiêu Nhiễm nghe xong, quả thực có hơi lo lắng: “Đúng đúng đúng, mẹ nói đúng, không thể để cho chị ta đi!”
“Nhất định phải giữ chị ta lại!”
Mẹ rất vui mừng: “Vậy nên mẹ mới đi an ủi con bé, con không biết đâu, khuôn mặt của cái đầu heo kia buồn nôn đến mức nào.”
“Còn có đầu tóc bẩn thỉu của con bé đó nữa, mẹ không dám chạm tay vào đâu.”
Tiêu Nhiễm bật cười thành tiếng.
Cả người tôi run rẩy.
Cuối cùng khó khăn kiềm chế bản thân, từng bước từng bước lùi về tầng hầm của mình.
Nằm ở trên chiếc giường nhỏ hẹp, suy nghĩ của tôi chưa bao giờ rõ ràng như vậy.
Tôi cũng đưa ra một quyết định.
Không muốn để tôi rời đi sao?
Vậy thì để Tiêu Nhiễm rời đi là được…