Sau đó, cơ hội gặp lại Cố Từ Dạ của tôi ngày càng ít đi.
Chúng tôi không cùng lớp.
Nghe nói chẳng ai từng thật sự nhìn thấy mặt mũi của Cố Từ Dạ, bởi vì lúc nào ở trường anh ấy cũng đeo khẩu trang.
Giờ nghỉ giữa tiết không nói chuyện với ai, chỉ nằm gục trên bàn ngủ.
Thậm chí cả giờ ăn cũng được vệ sĩ riêng đưa đi.
Chỉ có bạn cùng bàn của tôi Quý Dương là từng gặp anh ấy.
“Tôi phỏng vấn chút được không? Cố Từ Dạ trông thế nào?”
Quý Dương tỏ ra rất chuyên nghiệp, đặt chiếc gương nhỏ xuống, vuốt vuốt mái tóc màu hồng phấn của mình:
“Nếu cả nước mở cuộc bầu chọn ‘nam thần quốc dân’, tôi xếp thứ hai thì người thứ nhất chắc chắn là anh ta”
Nói cách khác là... đẹp trai lắm đúng không?
Thế thì tại sao lại phải đeo khẩu trang?
Tôi luôn mang trong lòng thắc mắc đó, cho đến cái ngày chạm mặt Cố Từ Dạ trong kỳ mẫn cảm...
Tất cả bí ẩn mới dần được hé mở.
Mà quan hệ của tôi và anh ấy cũng bắt đầu từ sự cố ấy...
Giống như hai chiếc xích lạnh buốt bất ngờ móc vào nhau, không thể tách rời.
8
Kết thúc năm học đầu tiên là kỳ thi phân lớp quan trọng nhất.
Dựa vào thành tích, học viên sẽ được chia vào ba lớp: A, B và C.
Kỳ thi này hoàn toàn công bằng và minh bạch.
Trong đó, lớp A là nơi ai ai cũng khao khát được đặt chân vào.
Bao nhiêu công tử con nhà giàu dốc hết tiền của và sức lực chỉ để giành lấy một suất.
Bởi vì hằng năm, học viện sẽ chọn ra học viên ưu tú nhất lớp A để trao Huy chương Danh dự, chiếc vé vàng bước vào Cục Liên hành tinh.
Đó là vinh quang của cả một gia tộc.
Bề ngoài tôi tỏ ra thản nhiên, nhưng sau lưng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi này từ lâu.
Đến mức cả trong mơ cũng bị lý thuyết quân sự làm tỉnh giấc vì… nói mớ.
Để tiện ôn luyện, tôi chuyển hẳn vào căn hộ đơn trong khu ký túc xá của trường.
9
Một đêm rạng sáng, tôi vừa hoàn thành buổi huấn luyện trên sân thể dục, đang chuẩn bị quay về ký túc xá để tắm.
Lúc đi ngang qua khu rừng nhỏ gần tòa nhà, tôi phát hiện có người ngất xỉu trên đất.
Tôi vội vàng chạy lại, nhìn kỹ thì nhận ra đó là Cố Từ Dạ.
Hai mắt anh ấy thất thần, khẩu trang che gần nửa gương mặt nhưng vẫn thấy đỏ bừng, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Dưới chân là một cuốn Chiến thuật chiến đấu quân sự, bên trên kín đặc những dòng ghi chú bằng tay.
“Anh… anh không sao chứ?”
Cố Từ Dạ dường như nhận ra tôi, bất ngờ nhào tới kéo lấy ống quần tôi cọ mặt vào.
Tôi cúi người xuống, lập tức ngửi thấy mùi trầm hương đậm đặc xộc vào mũi.
Đó là pheromone của anh ấy.
Cố Từ Dạ đang bước vào kỳ nhạy cảm!
Tôi cũng là Alpha, chỉ hít phải hai hơi đã cảm thấy cả da đầu tê rần.
Không kìm được sự bài xích bản năng, tôi đá một cú, khô
ng ngờ lại trúng ngay mặt anh ấy.
Cố Từ Dạ khẽ rên một tiếng rồi ngất lịm.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com