Sự cố tình yêu

[2/10]: Chương 2

Tôi từng ở bên Cố Từ Dạ.


Đó là một bí mật ít người biết.


Bởi trong Học viện Quân sự, tôi và anh ấy nổi tiếng là kẻ thù không đội trời chung.


Vị trí nhất nhì bảng xếp hạng luôn do hai chúng tôi luân phiên chiếm giữ.


Ai cũng nghĩ tôi và Cố Từ Dạ ghét nhau đến tận xương tủy.


Nhưng thực ra chúng tôi từng lén lút hôn nhau, ôm nhau nơi không người, làm đủ chuyện mờ ám.


Dù rằng yêu đương giữa hai Alpha vốn bị người ta dị nghị, huống hồ cả hai chúng tôi đều là Alpha cấp S.


Quý Dương, người duy nhất biết chuyện chúng tôi yêu nhau, từng buông lời cay độc:


“Các cậu đúng là thích ngược.”


“Hai Alpha bên nhau chẳng khác gì tự rước khổ, đau chết thì đáng đời!”


Thật ra với Cố Từ Dạ thì cũng không đến mức tệ.


Do tai nạn hồi nhỏ, tuyến thể của anh ấy bị tổn thương, phản ứng với pheromone khá kém.


Nhưng với tôi thì khác. Mỗi lần đến kỳ nhạy cảm, tôi đau đớn đến mức như chết đi sống lại.


Thế mà dù biết rõ như thế, tôi vẫn không thể kiềm chế tình cảm dành cho Cố Từ Dạ.


5


Là tôi phải lòng anh ấy trước, ngay từ cái nhìn đầu tiên.


Năm mười tám tuổi, tôi được xét nghiệm là Alpha cấp S, nhận học bổng toàn phần vào Học viện Quân sự Đế quốc.


Tin ấy khiến dì Trần vui mừng khôn xiết.


Tôi là trẻ mồ côi, cha mẹ mất trong chiến loạn từ khi tôi còn rất nhỏ.


Dì Trần là cán bộ phụ trách từ thiện của chính phủ, chính bà đã nhận nuôi và nuôi dưỡng tôi đến khi khôn lớn.


Ngày đầu tiên nhập học, Cố Từ Dạ đeo khẩu trang đứng dưới lá cờ Liên minh, phát biểu với tư cách đại diện tân sinh viên.


Giọng anh ấy trầm thấp và dễ nghe đến mức tôi lập tức tò mò không biết trông anh ấy ra sao.


“Tại sao người đó lại đeo khẩu trang?”


Cậu thanh niên nhuộm tóc hồng nhạt bên cạnh tôi tên là Quý Dương.


Tính tình cởi mở, là người bạn đầu tiên tôi quen trong trường.


“Đừng có tò mò về anh ta. Anh ta là cậu chủ nhà họ Cố.”


“Là cái nhà họ Cố giàu nứt vách ấy.”


Quý Dương bĩu môi nhìn về phía Cố Từ Dạ, tôi không nhịn được hỏi:


“Nhà họ Cố ghê gớm lắm sao?”


Cậu ấy véo má tôi một cái, cười khanh khách:


“Tất nhiên rồi!”


6


Nhưng nụ cười đó của Quý Dương không kéo dài được bao lâu.


Bởi vì trong kỳ thi học kỳ đầu tiên, tôi đã vượt mặt Cố Từ Dạ, leo thẳng lên vị trí đầu bảng năm học.


Dù là lý thuyết quân sự hay thể năng, kỹ năng cận chiến, tôi đều hơn anh ấy một bậc.


Ngay lập tức, tôi trở thành tiêu điểm.


Đứng trước bảng thành tích, tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí tiến lại gần Cố Từ Dạ, đưa tay ra:


“Chào, tôi là Lãnh Hoài Thanh.”


Cũng trách tôi lúc đó ngu ngốc.


Ý định ban đầu chỉ là muốn làm quen với anh ấy thôi.


Nhưng hành động đó trong mắt những người xung quanh chẳng khác gì tuyên chiến.


Cố Từ Dạ chỉ liếc nhìn tay tôi một cái, nhàn nhạt “ừ” một tiếng rồi quay người rời đi.


Quý Dương lập tức lao đến, ôm lấy vai tôi.


Cách xưng hô cũng từ “Tiểu Thanh” biến thành “Anh Lãnh” lúc nào không hay.


“Đệt, đỉnh lắm anh Lãnh!”


“Cậu là người đứng đầu à?!”


“Cậu còn dám khiêu khích cả Cố Từ Dạ?!”


Một đám người nhanh chóng vây quanh tôi, ai cũng hâm mộ cái hành vi liều mạng vừa rồi của tôi.


Thế là lần đó tên tuổi tôi chính thức vang xa trong học viện.


Nhưng nhìn bóng lưng xa dần của Cố Từ Dạ, tôi lại thầm hạ quyết tâm.


Phải càng nỗ lực hơn nữa.


Vì tiền đồ, vì để dì Trần mẹ nuôi tôi có một cuộc sống tốt hơn.


Tôi cụp mắt

nhìn bàn tay lặng lẽ bị từ chối của mình, siết lại.


Cũng vì một ngày nào đó... có thể được công nhận.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên