Sự cố tình yêu

[1/10]: Chương 1

1

Vì tai nạn tàu vũ trụ, đầu tôi bị thương, trí óc cũng có phần không bình thường.


Tư lệnh Quân khu Cố Từ Dạ đến bệnh viện thăm hỏi, tôi liền túm lấy anh ấy mở miệng uy hiếp:


“Đứa trẻ trong bụng tôi là con của anh, đưa tôi mười triệu tôi sẽ cân nhắc phá bỏ.”


Cố Từ Dạ liếc tôi một cái, giọng lãnh đạm:


“Lãnh Hoài Thanh, em là một Alpha, giả vờ có thai làm gì?”


Vậy mà giây tiếp theo, tôi liền nôn thẳng lên người anh ấy.


“Quý Dương!!!”


Quý Dương mặc áo blouse trắng chạy như bay vào phòng, tay còn cầm chặt tờ kết quả khám bệnh.


“Có mặt!”


“Rốt cuộc em ấy bị gì? Không phải đầu óc có vấn đề thôi à? Sao lại còn nôn mửa?”


Tư lệnh truy hỏi ba câu liền một lúc, người ngoài nghe được chắc hẳn sợ mất mật.


Nhưng Quý Dương là bạn thân chí cốt của cả hai chúng tôi từ thời còn học ở học viện quân sự, nên chỉ cười tít mắt đưa báo cáo kiểm tra ra trước mặt Cố Từ Dạ:


“Yên tâm đi, không sao đâu. Anh Lãnh nhà chúng ta chỉ mắc chứng mang thai giả thôi.”


“Cho uống thuốc, nghỉ ngơi một thời gian là ổn.”


Tôi: “…”


Cố Từ Dạ: “…”


2

Ngay sau đó, tôi cảm nhận được một ánh mắt sắc như dao quét tới.


Chưa kịp phản ứng, Cố Từ Dạ đã bế ngang tôi lên.


Anh ấy quay sang nói với Quý Dương:

“Người tôi mang đi, cậu xử lý bí mật.”


“Tuân lệnh!” Quý Dương nghiêm túc giơ tay chào Cố Từ Dạ một cái kiểu nhà binh.


Rồi tôi thấy cậu ấy lén bĩu môi với tôi:

“Bye bye anh Lãnh, giữ mông cho kỹ đấy!”


“Đệt!” Tôi chửi thề một câu, ngẩng đầu nhìn Cố Từ Dạ thì thấy mặt anh ấy đen như đít nồi.


Ngay sau khi chúng tôi rời đi, một y tá hớt hải chạy tới, tay cầm thêm một tờ báo cáo khác.


“Bác sĩ Quý, bản báo cáo khi nãy có vấn đề, đây mới là kết quả chính xác của Bộ trưởng Lãnh.”


Quý Dương nhận lấy báo cáo, ánh mắt nhanh chóng lướt xuống dòng cuối cùng:


[Ngoài hành vi X ra, còn phát hiện triệu chứng rối loạn pheromone…vì vậy không thể xác định nguyên nhân cụ thể dẫn đến tình trạng mang thai giả.]


Cậu ấy gấp bản báo cáo lại.


“Bác sĩ ơi?” cô y tá nghi hoặc hỏi.


Quý Dương thần thần bí bí phất tay:

“Lo gì, tôi đang giúp một đôi tình cũ cháy lại lửa xưa thôi.”



3


Tôi bị Cố Từ Dạ đưa về biệt thự của anh ấy.


Vừa bước vào cửa, anh ấy đã ném tôi lên ghế sofa, còn mình thì cởi áo.


Tôi thoáng thấy vết sẹo dài ngoằn ngoèo dữ tợn trên cánh tay Cố Từ Dạ, vội vàng dời ánh mắt.


Cố Từ Dạ hừ lạnh một tiếng, từ trên bàn lấy ra một hộp thuốc và một ống tiêm.


Anh ấy nghiêng đầu, để lộ chiếc cổ dài thon gợi cảm.


Sau đó đâm mũi tiêm vào gần tuyến thể của mình, chậm rãi đẩy dung dịch bên trong vào.


Cố Từ Dạ đang tiêm cái gì vậy?


“Cố…ưm!”


Tôi vừa định mở miệng hỏi thì anh ấy đã mở hộp thuốc, dốc hết đám thuốc bên trong nhét vào miệng tôi.


Rồi cầm ly nước cạnh đó, nâng cằm tôi lên, ép tôi phải nuốt hết.


Vì mới xuất viện, cơ thể tôi vẫn còn yếu, chẳng có sức để chống cự.


“Anh, anh cho tôi uống cái gì vậy?” Tôi lắp bắp hỏi.


“Thứ có thể giải quyết vấn đề ở đây.” Cố Từ Dạ nói, đầu ngón tay dí vào bụng tôi.


Bỗng nhiên, trong phòng ngập tràn mùi trầm hương đậm đặc.


Là pheromone của Cố Từ Dạ!


Các Alpha vốn bài xích pheromone của nhau.


Nhưng lúc này, khi ngửi thấy mùi của anh ấy, tuyến thể tôi đau như muốn nổ tung.


Toàn thân nóng rực như bị thiêu đốt.


Tôi không thể chống đỡ nổi, run rẩy đưa tay đẩy Cố Từ Dạ:


“Có thể thu lại pheromone được không? Làm ơn…”


Anh ấy không đáp, ép tôi nằm xuống sofa, hung hăng cắn tôi một phát.


Ý thức mờ dần.


Trong giây phút cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi cảm giác, tôi nghe thấy Cố Từ Dạ thì thầm bên tai mình:


“Lãnh Hoài Thanh, mới chia tay 1847 ngày, em đã tìm được

người mới rồi à? Gấp vậy sao?”


“Mẹ kiếp, rốt cuộc là thằng nào?”


Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh ấy chửi thề.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên