Sự cố tình yêu

[5/10]: Chương 5

Mối quan hệ giữa tôi và Cố Từ Dạ dần trở nên kỳ lạ.


Chắc không thể gọi là bạn bè.


Dù sao thì chúng tôi đã... nhưng cũng không thể tính là người yêu.


Bởi đến cả một câu chia tay hay một lời xác định mối quan hệ chúng tôi cũng chưa từng có.


Ngoại trừ vài ngày tiếp xúc sâu hơn trong kỳ nhạy cảm của Cố Từ Dạ.


Ở trường, anh ấy vẫn sẽ chủ động nói chuyện với tôi, chào hỏi đôi câu.


Nhưng lúc nào cũng rất ngắn gọn.


“Ừ.”


“Được.”


“Tạm biệt.”


Quý Dương thấy hai chúng tôi như vậy, kinh ngạc ra mặt.


Mỗi lần định hóng chuyện đều bị tôi khéo léo lái sang chuyện khác.


Cho đến một ngày, viện trưởng gọi tôi lên văn phòng.


Ở đó tôi gặp được Cố Văn Thanh, chú của Cố Từ Dạ.


16


Cố Văn Thanh giống hệt như tôi đoán, nghiêm nghị, không hay cười. Ông ta bảo tôi ngồi xuống sofa.


Trên mặt bàn phía trước là một tấm chi phiếu, ghi rõ số tiền: năm triệu tinh tệ.


“Cậu là Lãnh Hoài Thanh?”


Ông ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện, liếc nhìn tôi một cái rồi chậm rãi nói: “Một buổi tối hai tuần trước, Tiểu Dạ ở trong phòng cậu cả đêm không ra.”


“Lúc đó chắc là kỳ nhạy cảm của nó.”


“Hai đứa đã có quan hệ, đúng không?”


Cách ông ấy nói quá mức thẳng thắn khiến tôi cảm thấy khó xử.


“Sau hôm đó Tiểu Dạ trở về nhà tôi đã ngửi thấy trên người nó có mùi pheromone không phải của nó.”


“Tôi hỏi Tiểu Dạ, thằng nhóc đó còn dám nói dối là do bạn cùng lớp vào kỳ nhạy cảm nên dính phải.”


“Lời nói dối vụng về đến mức không thể nghe nổi!” Cố Văn Thanh cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm.


Tôi bất giác rùng mình.


“Tôi dám chắc đó là lần đầu tiên nó nói dối.”


“Cho nên tôi đã giở chút thủ đoạn. Bỏ thuốc ngủ vào thức ăn của nó, chờ nó ngủ rồi bí mật lấy mẫu pheromone đi xét nghiệm.”


Nghe đến đây, tôi thấy thực sự không thể tin nổi.


Có nhà nào lại làm chuyện như thế với người thân không?


Cố Văn Thanh bỗng vỗ tay tán thưởng, bước tới phía sau tôi, cúi người thì thầm bên tai tôi:


“Kết quả khiến người ta vô cùng kinh ngạc.”


“Tiểu Dạ hoàn toàn tiếp nhận được pheromone của cậu.”


“Nói cách khác, cậu có thể chữa lành cho nó. Giúp nó thoát khỏi bệnh tật, sống như một người bình thường.”


17


Tim tôi đập thình thịch.


Thấy tôi chưa phản ứng, Cố Văn Thanh liền đẩy tấm chi phiếu đến trước mặt tôi.


“Đây là năm triệu. Tôi cần cậu ở bên Tiểu Dạ, cho đến khi nó khỏi hẳn.”


Tôi nhìn tấm chi phiếu, trong lòng rối bời.


Tôi biết rõ tình cảm mơ hồ của mình dành cho Cố Từ Dạ, tất nhiên là mong muốn được ở cạnh anh ấy.


Nhưng nếu nhận tiền


Tình cảm này sẽ không còn thuần túy nữa, nó sẽ bị nhuốm màu vụ lợi.


Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy ở Cố Văn Thanh có điều gì đó rất bất thường.


Ham muốn kiểm soát Cố Từ Dạ của ông ta… gần như đã biến thành bệnh hoạn.


“Tôi không cần.”


Nghe thấy tôi từ chối, ông ta không nói gì, chỉ rút tay về khoanh tay trước ngực, dáng vẻ cao ngạo như thể đang nhìn xuống một kẻ không biết điều.


“Năm triệu đủ để mua một căn hộ ở khu tốt.”


Tôi hít sâu một hơi.


“Ông dựa vào đâu mà cho rằng tôi cần số tiền đó? Với thành tích hiện tại, tôi không có lý do gì để không được phân vào lớp A.”


“Nếu tốt nghiệp từ lớp A và đủ xuất sắc để vào Bộ phận Liên hành tinh, tôi hoàn toàn có thể kiếm được năm triệu mỗi năm.”


Tôi đứng dậy không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng ông ta lại

gọi giật tôi lại.


“Đúng là thành tích của cậu rất tốt.”


“Nhưng không chắc cậu sẽ vào được lớp A.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên