Sự cố tình yêu

[6/10]: Chương 6

Cố Văn Thanh mỉm cười nhìn tôi, nụ cười tươi rói như thể đang xem một trò đùa thú vị.


“Tôi không hiểu ý ông.” tôi nhíu mày.


“Cậu nhóc, cậu vẫn còn ngây thơ quá. Thật sự nghĩ ngôi trường này công bằng tuyệt đối sao?”


“Ý tôi là, nếu hôm nay cậu từ chối thì ngày mai trường sẽ đuổi học cậu, ngày mốt thì cậu và dì Trần của cậu sẽ bị ép rời khỏi thành phố A.”


Tôi siết chặt nắm đấm, gương mặt cứng đờ.


Không ngờ ông ta đã điều tra rõ ràng quá khứ của tôi, biết được dì Trần là người duy nhất tôi quan tâm.


“Ông sẽ không làm vậy. Pheromone của tôi có thể chữa được cho Cố Từ Dạ, ông không dám làm liều.”


“Haha, ai mà biết trước được?”


Cố Văn Thanh nhún vai, thản nhiên gõ tay lên tờ chi phiếu.


“Ký hay không tùy cậu.”


“Sống hay chết cũng là do cậu chọn.”


19


Cuối cùng tôi vẫn cầm theo tấm chi phiếu bước ra khỏi căn phòng đó.


Cố Văn Thanh yêu cầu mọi chuyện hôm nay phải giữ bí mật tuyệt đối .


Nếu Cố Từ Dạ biết được thì tất cả sẽ vô hiệu.


Tôi bước đi trên phố trong trạng thái ngơ ngẩn, chẳng biết nên đối mặt với Cố Từ Dạ thế nào.


“Bíp bíp!”


Ngay cả chiếc xe bay lao về phía mình, tôi cũng không để ý.


Một cánh tay rắn chắc đột nhiên kéo tôi lại, ôm chặt vào lòng.


“Cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi gọi mấy tiếng rồi đấy.”


Tôi nghiêng đầu, nhìn thấy gương mặt Cố Từ Dạ.


Mùi trầm hương quen thuộc từ người anh ấy phảng phất quanh tôi, khiến pheromone trong máu như nhộn nhạo không yên.


Tôi chớp mắt, nước mắt bất giác rơi xuống.


“Sao lại khóc? Nói đi?” Cố Từ Dạ cau mày, nắm lấy tay tôi kiểm tra một lượt, xác nhận không bị thương mới thở phào.


“Em… em thích anh, Cố Từ Dạ… nhưng em không biết phải làm sao…” tôi nghẹn ngào.


“Anh là Alpha, em cũng là Alpha… hu hu…”


Tôi có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể Cố Từ Dạ khựng lại.


Qua một lúc lâu.


Tôi nghe anh ấy thấp giọng nói: “Chẳng phải chúng ta… đang ở bên nhau sao?”


Hả?


20


Tôi ngơ ngác ngồi trong quán đồ uống.


Trong tay là chai nước dưỡng thể mới ra lò mà Cố Từ Dạ mua cho, tôi vừa hút một ngụm, vừa len lén ngước mắt nhìn anh ấy.


“Sao cứ nhìn anh mãi vậy?”


“Chúng ta…ở bên nhau từ bao giờ thế?” tôi và anh ấy đồng thời mở miệng, bầu không khí trở nên cực kỳ lúng túng.


Cố Từ Dạ híp mắt lại, đáp gọn:


“Hai tuần trước, buổi tối hôm đó anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm.”


“Em quên hôm đó chúng ta đã làm gì rồi sao? Cần anh nhắc lại à?”


Tôi vội đưa tay bịt miệng anh ấy, dáo dác nhìn quanh quán.


Quán này nằm sát bên học viện, lỡ như bị người quen nhìn thấy thì tiêu.


“Ơ kìa, chẳng phải anh Lãnh đây sao?”


Một giọng nói vang lên, Quý Dương xuất hiện với chiếc khăn vắt trên vai, mồ hôi đầm đìa như vừa tập luyện xong.


Vừa liếc sang nhìn người ngồi đối diện tôi là ai, mặt cậu ấy lập tức tái mét.


“Chuyện gì vậy? Hai người…?”


Tôi hoảng hốt liếc nhìn Cố Từ Dạ, định giơ tay xua đi cho qua chuyện thì anh ấy đã nhanh hơn, nắm lấy tay tôi, mười ngón đan xen chặt chẽ.


“Cậu không nhìn ra sao?”


“Cái gì!? Hai người… đang yêu nhau á?!”


Quý Dương, cậu đừng sốc.


Thật ra tôi cũng mới biết hôm nay thôi.

21


Tôi lo lắng kể cho Quý Dương nghe mọi chuyện xảy ra mấy ngày vừa qua.


Thật ra cũng chẳng có gì để kể nhiều.


Phần lớn đều là những chi tiết không tiện lọt tai người khác, nên tôi chỉ tóm gọn trong hai câu:


“Anh ấy vào kỳ nhạy cảm, tôi đã giúp anh ấy.”


Nói xong, tôi liếc thấy Cố Từ Dạ đang nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán.


Còn Quý Dương thì há hốc miệng.


Tôi âm thầm dặn cậu ấy đừng nói chuyện này với bất kỳ ai.


Quý Dương thực sự không nói.


Không phải vì giữ lời hứa, mà bởi vì… cậu ấy chưa tiêu hóa nổi cú sốc.


“Cậu… hai người các cậu…”

Lần thứ hai mươi Quý Dương định mở lời mà vẫn không thể nói ra được phần sau.


Tôi tốt bụng gợi ý: “Không sao đâu, cậu cứ hỏi đi.”


Quý Dương kéo ghế lại gần, thấp giọng hỏi:


“Vậy… ai nằm dưới?”


Tôi: “…”


Quý Dương gật gù vỗ vai tôi, vẻ mặt đầy cảm thông như một người anh em từng trải:


“Anh Lãnh, nhớ giữ gìn cái mông đấy nhé!”


22


Kỳ thi phân lớp cận kề.


Tôi vừa căng thẳng vừa lo lắng.


Hễ ngồi ôn bài là lại nghĩ đến chuyện giữa tôi và Cố Từ Dạ, rồi đến cả lời đe dọa của Cố Văn Thanh.


Hiệu suất tụt dốc là chuyện thường tình.


Nhưng nếu không hoàn thành được kế hoạch học tập đã đề ra, lòng tôi lại không yên.


Cứ thế dằn vặt qua ngày, người tôi gầy rộc đi thấy rõ, sắc mặt cũng chẳng khá hơn.


May mà kết quả công bố, tôi và Cố Từ Dạ cùng đứng đầu, đồng điểm.


Cả hai cùng vào lớp A.


Dì Trần biết tin vui mừng gọi cho tôi, bảo tôi về nhà một chuyến.


Tôi cũng đã lâu chưa gặp dì.


Cố Từ Dạ đề nghị đưa tôi về.


Ra khỏi cổng trường một đoạn, tôi mới rụt rè kéo lấy tay áo Cố Từ Dạ, rồi siết lấy bàn tay anh ấy.


Cố Từ Dạ liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt bình thản.


Tôi mỉm cười với anh ấy.


“Ở trường em chưa bao giờ chủ động tiếp xúc thân thể với anh.”


“Ừm… giờ có thể nắm tay rồi.”


Thật ra tôi cũng rất muốn được thân mật với Cố Từ Dạ trong khuôn viên học viện.


Nhưng lại có quá nhiều điều phải bận tâm.


Ví dụ như mối quan hệ giữa hai Alpha vẫn bị kỳ thị. Ví dụ như Cố Văn Thanh khi trước chỉ muốn tôi ở bên cạnh Cố Từ Dạ để giúp anh ấy khỏe lại, chứ không phải… yêu đương với đứa cháu bảo bối của ông ta.


Hai chúng tôi sóng bước trên con đường trải đầy hoa lưu tinh, hoa lưu tinh đang vào mùa nở rộ.


Đó là quốc hoa của Đế quốc, tượng trưng cho hòa bình.


Cố Từ Dạ đột nhiên đưa tay lên đầu tôi.


Tim tôi lỡ một nhịp.


Thì ra có một cánh hoa lưu tinh rơi xuống đầu tôi.


“Hồi nhỏ nhà anh trồng rất nhiều loài này.”


“Thật ra ngoài ý nghĩa hòa bình, hoa lưu tinh còn tượng trưng cho một điều nữa.”


“Hửm? Là gì vậy?” Tôi nhìn cánh hoa vàng rực như ánh mặt trời, tò mò hỏi.


“Là lòng trung thành và tình yêu không giữ lại điều gì.”


Cố Từ Dạ nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm.


Tôi như nghẹn lại, chỉ có thể khẽ gật đầu: “Thật tuyệt…”


23


Cuối cùng cũng về đến nhà.


Tôi vừa định gõ cửa thì nhận ra Cố Từ Dạ vẫn đứng bên cạnh.


Anh ấy dường như không có ý định rời đi.


“Cảm ơn anh đã đưa em về.”


“Ừ.”


Vẫn chưa có dấu hiệu anh ấy sẽ quay về.


“…Anh có muốn vào uống chén trà không?”


“Được.” Cố Từ Dạ lập tức gật đầu.


Tôi vẫn chưa kể cho dì Trần biết chuyện mình đang hẹn hò.


Nhưng giờ lỡ miệng rồi nên chỉ còn cách cắn răng gõ cửa.


Một lúc sau, dì Trần ra mở. Vừa thấy tôi, bà liền nở nụ cười rạng rỡ:


“Ôi chao, Tiểu Thanh về rồi!”


“Còn đây là…?”


Dì Trần nhìn sang Cố Từ Dạ, thoáng khựng lại.


Tôi không để ý sắc mặt của bà, chỉ lí nhí giới thiệu: “À… anh ấy là…”


“Chào dì, cháu là bạn trai của Tiểu Thanh, tên Cố Từ Dạ.”


…?


Tôi lúng túng nhìn anh ấy, hai tay vô thức xoa vào nhau.


Không ngờ dì Trần đột nhiên kéo tôi vào phòng, chặn trước cửa.


“Xin lỗi cháu nhé, hôm nay dì hơi mệt, hẹn cháu dịp khác đến chơi nhé!”


Nói rồi, bà đóng sầm cửa lại.


“Khoan đã, dì Trần…”


Tôi còn chưa kịp phản ứng, bà đã nghiêm mặt trừng tôi, ra hiệu im lặng.


Sau đó, bà lặng lẽ áp tai lên cửa, căng thẳng nghe động tĩnh bên ngoài.


Tôi bỗng có cảm giác… dì Trần dường như biến thành một người khác.


Phải một lúc sau, bà mới thở phào, lùi lại.


“Có chuyện gì vậy ạ?”


“Tiểu Thanh, Cố Từ Dạ kia… có phải là đứa cháu trai nhà họ Cố không?”


24


Tôi khẽ gật đầu.


Dì Trần hít sâu một hơi: “Nhà họ Cố… có người tên là Cố Văn Thanh đúng không?”


“Có ạ, là chú của Cố Từ Dạ.”


Dì Trần loạng choạng lùi lại một bước, vội xua tay về phía tôi.


“Lãnh Hoài Thanh, con tuyệt đối không thể ở bên cậu ta.”


“Tại sao ạ?” tôi thấy khó hiểu.


“Con không nhớ thân thế của mình sao? Lúc đó con còn quá nhỏ…”


“Ngày trước dì từng công tác tại tổ chức từ thiện liên tinh, đồng thời cũng là một đặc vụ tình báo liên hành tinh.”


“Con sinh ra ở hành tinh Osai, nơi nắm giữ mạch năng lượng quan trọng bậc nhất, tài nguyên khoáng sản dồi dào. Nhưng vào năm đó, nơi ấy đột nhiên bị một hạm đội không rõ danh tính cùng thế lực thù địch liên minh tấn công.”


“Cha mẹ con, những bậc tôn giả của hành tinh Osai đều đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Chỉ còn mỗi mình con sống sót.”


Chuyện này… trước giờ chưa từng có ai nói với tôi.


Dì Trần hồi tưởng về thảm kịch năm ấy, khuôn mặt thoáng vẻ sợ hãi.


“Một hành tinh xinh đẹp như thế… cuối cùng lại bị chiến tranh và lòng tham của con người hủy hoại.”


“Lúc đó cấp trên của dì đã phái dì đến điều tra, nhưng càng tra càng phát hiện có quá nhiều mối liên hệ với nhà họ Cố.”


“Cuối cùng, cuộc điều tra bị ép dừng lại. Để bảo vệ dì và con, cấp trên c

ủa dì đã đốt hết mọi tài liệu rồi hy sinh trong một trận chiến ngoài tinh hệ.”


Dì Trần run rẩy đưa tay chạm nhẹ lên mặt tôi.


“Dì không dám chắc cái chết ấy là tai nạn hay là một âm mưu đã được sắp đặt từ lâu.”


“Nhưng Tiểu Thanh… con không thể…”


“Phải tránh xa người nhà họ Cố.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên