14.
Để đối phó với Lục Tu Tề, một chàng trai tự cao tự đại, tôi có rất nhiều cách.
"Lục Tu Tề, dám cược với tôi một ván không?"
"Thi kỳ cuối, ai điểm cao hơn, người còn lại phải làm đàn em, đứng thẳng không được nghỉ, còn phải gọi người kia là anh/chị."
Lục Tu Tề nhìn tôi từ đầu đến cuối một cách nghiêm túc, rồi bật ra một tiếng cười khinh bỉ:
"Với cậu á? Mặc dù tôi điểm thi không bằng cậu, nhưng cậu dùng đến 90% thực lực, còn tôi, chỉ dùng 10%. Tôi là thiên tài, biết chưa?"
"Tôi là không muốn học thôi, một khi tôi nghiêm túc lên, hừ, tôi sợ sẽ làm cậu sợ chết."
Tôi gật đầu với khuôn mặt không cảm xúc: "Vậy thì cứ thế mà quyết định, sau kỳ thi cuối kỳ, nhớ gọi tôi là chị Thanh nha."
"Này, cái con nhỏ béo kia..!"
Nói đến nửa chừng, Lục Tu Tề bực mình vỗ vào miệng mình.
Tôi nháy mắt với cậu ấy: "Tôi sẽ không béo lâu nữa đâu."
Lục Tu Tề kêu lên một tiếng thất thanh: "Mẹ ơi, Liễu Thanh Thanh, đừng làm cái mặt đó, đáng sợ quá !"
“Biến đi!"
Mối quan hệ giữa tôi và Lục Tu Tề ngày càng tốt lên.
Vì cậu ấy, thái độ của các cô gái trong lớp với tôi cũng đột nhiên trở nên nhiệt tình hơn.
"Liễu Thanh Thanh, cậu có thể giúp tôi đưa bức thư này cho Lục Tu Tề không?"
"Liễu Thanh Thanh, cậu có thể giúp tôi đưa túi trái cây này cho Lục Tu Tề không?"
"Liễu Thanh Thanh, cuối tuần này chúng tôi sẽ đi chơi ở công viên Vọng Nguyệt, cậu cũng đi nhé, tiện thể gọi cả Lục Tu Tề đi cùng."
Lục Tu Tề không từ chối ai, nhận hết mọi thứ, nhưng đối với các lời mời thì cậu ấy tuyệt đối không tham gia.
15.
Cuộc sống cứ thế chầm chậm trôi qua, cơ thể tôi ngày càng thon gọn trông thấy.
Thành tích học tập của tôi cũng tăng vọt với tốc độ khiến mọi người phải kinh ngạc.
Trong một bài kiểm tra toán trên lớp, tôi đạt điểm tuyệt đối và đứng nhất.
Lục Tu Tề không thể ngồi yên được nữa, cậu ấy bắt đầu học hành nghiêm túc trong giờ và ngoài giờ thì cứ nhìn tôi chằm chằm.
Hôm đó, cậu ấy lại chống tay nhìn tôi đờ đẫn, từ khi vừa hết tiết đến lúc gần vào tiết mới.
Tôi không chịu nổi nữa, giơ tay vỗ mạnh lên trán cậu tta.
"Nhìn cái gì mà nhìn!"
"Liễu Thanh Thanh, tôi thấy cậu ngày càng giống một người."
"Giống ai?"
Tôi vặn nắp chai, uống một ngụm nước.
"Giống Trần Nghiên Hạ."
"Phụt!"
"Trời đất, Liễu Thanh Thanh, cậu làm cái gì thế?"
Lục Tu Tề lau nước trên mặt, đôi mắt sáng lấp lánh giận dữ nhìn tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, xoa xoa ngực, trái tim bắt đầu đập thình thịch, lòng bàn tay toát mồ hôi vì căng thẳng.
"Tôi nói nhỏ cho cậu nghe nhé, thật ra tôi chính là Trần Nghiên Hạ, tôi và Liễu Thanh Thanh đã hoán đổi linh hồn."
“Bốp!"
Một cuốn sách đập mạnh lên đầu tôi, Lục Tu Tề đảo mắt, gương mặt đẹp trai thoáng vẻ bất lực.
"Cậu học nhiều lú luôn rồi đấy, đến mức tưởng tượng linh tinh. Nào, nghỉ ngơi đi, anh đây mời cậu ly trà sữa cho tỉnh táo."
16.
Lục Tu Tề và Thẩm Bắc Thần được toàn bộ nữ sinh trong trường bầu chọn là "Song Tử Tinh" của Nam Cao. Bây giờ Thẩm Bắc Thần đã chuyển trường, hào quang nam thần liền rơi xuống đầu Lục Tu Tề.
Thẩm Bắc Thần học giỏi, gia cảnh xuất chúng, các nam sinh dù ghen tị cũng không dám nói gì.
Lục Tu Tề thì khác. Cậu ấy được tuyển đặc cách bằng thể thao, thành tích học tập ở mức trung bình, gia cảnh lại nghèo khó, nên không ít nam sinh không phục cậu.
Nhưng Lục Tu Tề là người tính cách ngang ngạnh, trên người luôn có một khí chất cứng cỏi mà người bình thường không có. Nhiều nam sinh dù không dám làm gì cậu ấy công khai, nhưng sau lưng thường xuyên chơi xấu.
Và tôi chính là người phải gánh chịu điều đó
"Chạy 3000 mét, nhảy rào 100 mét, đẩy tạ?"
"Trương Thần Minh, cậu bị bệnh hả?"
Lục Tu Tề còn phẫn nộ hơn cả tôi, người trong cuộc. Cán bộ thể dục Trương Thần Minh lạnh lùng nhìn chúng tôi:
"Sao vậy? Vì lớp thi đấu cống hiến chút sức lực cũng không được sao?"
Lớp học vốn ồn ào lập tức im bặt, ánh mắt các bạn học đều đổ dồn về phía chúng tôi. Rõ ràng có không ít nữ sinh phẫn nộ.
"Trương Thần Minh, để Liễu Thanh Thanh tham gia đẩy tạ thì thôi, nhưng chạy 3000 mét và nhảy rào, có hơi quá đáng rồi đấy?"
"Cậu ấy không đi, vậy cậu đi?"
Các nữ sinh không nói gì nữa, cúi đầu như đà điểu trốn tránh.
Chạy 3000 mét thì chết, thi đấu đẩy tạ thì mất mặt. Trương Thần Minh đã bắt trúng điểm yếu của tất cả các nữ sinh.
"Chạy 3000 mét và đẩy tạ nhất định phải có người tham gia. Các cậu thấy Liễu Thanh Thanh không hợp, vậy ai hợp?"
"Tôi đây đều vì lợi ích của lớp mà suy nghĩ thôi. Nếu Liễu Thanh Thanh có thể giành được thành tích tốt trong đại hội thể thao, cậu ấy còn có thể nhận được mấy nghìn tệ tiền thưởng nữa."
"Ba mẹ cậu ấy bán bánh bao cả ngày mới kiếm được bao nhiêu tiền? Các cậu đừng cản đường phát tài của người ta."
Trương Thần Minh ngồi phịch lên bàn, mặt mày đắc ý nhìn Lục Tu Tề.
"Lửa cháy cổng thành, cá trong ao chịu họa."
Cậu ta không dám đụng vào Lục Tu Tề, nên chuyển sang tôi để trút giận.
Lục Tu Tề tức điên, nghiến răng, siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn Trương Thần Minh, tóc gần như dựng đứng cả lên.
Chỉ một giây sau, Lục Tu Tề đẩy bàn ra, giơ tay lao thẳng về phía Trương Thần Minh.
Nhưng tôi đã ôm chặt lấy eo cậu ấy.
17.
Lục Tu Tề rất khỏe, nhưng không thể chống lại việc tôi nặng hơn.
Cậu ấy giãy dụa vài lần, cuối cùng lắp bắp:
"Liễu Thanh Thanh, cậu, cậu buông ra, tôi không đánh nữa."
Thời tiết rất nóng, cánh tay đen và mập của tôi vòng qua eo thon rắn chắc của Lục Tu Tề. Qua lớp vải mỏng, tôi có thể cảm nhận được hơi nóng trên da cậu ấy, nóng đến mức làm tôi bối rối.
"Đánh nhau phiền phức lắm, cậu chắc chắn là không động thủ chứ?"
Lục Tu Tề như bị điểm huyệt, đứng im không nhúc nhích. Một lúc sau, cậu ấy mới gượng gạo gật đầu như một cái máy.
Tôi buông tay, chỉ thấy Lục Tu Tề như tên lửa lao ra khỏi lớp, để lại một vệt mờ phía sau.
Trương Thần Minh nhìn thấy mà ngơ ngác, khó hiểu:
"Hừ, đồ nhát gan, may mà cậu chạy nhanh!"
Cậu ta buông hai câu cay cú rồi tức tối quay về chỗ ngồi.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, Lục Tu Tề trở lại lớp với khuôn mặt đỏ bừng, trên mặt còn dính vài giọt nước.
Hàng lông mi ướt nhẹ nhàng lay động, thần thái có chút lúng túng.
"Liễu Thanh Thanh, cậu là con gái, đừng tùy tiện động tay động chân, biết không?"
Tôi liếc cậu ấy một cái, rồi lại cúi đầu làm bài.
"Chuyện đại hội thể thao là do tôi liên lụy đến cậu. Cậu yên tâm, còn hơn hai mươi ngày nữa mới đến đại hội. Cuối tuần cậu đến trường luyện tập với tôi, chúng ta cùng cố gắng, chắc chắn không để cậu mất mặt."
Tôi thản nhiên gật đầu.
Thân thể người trẻ có tốc độ trao đổi chất rất nhanh. Sau hơn một tháng cố gắng, tôi đã giảm hơn hai mươi cân.
Đợi đến lúc tham gia đại hội, tôi có thể nhẹ thêm khoảng hai mươi cân nữa. Khi đó, kiên trì hoàn thành toàn bộ phần thi chắc sẽ không thành vấn đề.
Còn chuyện có mất mặt hay không, chỉ cần tôi đã cố gắng hết mình, thì sẽ không cảm thấy xấu hổ.
18.
Sau khi giảm được mấy chục cân, các đường nét trên gương mặt tôi dần trở nên rõ ràng hơn.
Những đường nét thanh tú vốn bị che khuất bởi lớp mỡ dày của Liễu Thanh Thanh giờ đây đã lộ ra.
Nhờ việc vận động hàng ngày và ăn uống thanh đạm, những nốt mụn chi chít trên mặt cũng biến mất.
Tôi hài lòng soi gương, tuy rằng vẫn còn hơi tròn trịa, nhưng đã là một cô gái khỏe mạnh, đáng yêu.
Chỉ là làn da vẫn hơi đen, cần cải thiện thêm.
Tôi vui vẻ, còn ba mẹ của Liễu Thanh Thanh lại xót xa.
Không những mỗi ngày chuẩn bị bữa sáng đủ kiểu, mà tiền tiêu vặt cũng tăng lên nhiều, chỉ sợ tôi ở trường không được ăn no.
Cầm tờ 50 đồng trong tay, lòng tôi ấm áp.
Liễu Thanh Thanh, thật ra cô có được rất nhiều thứ, hy vọng sau này cô sẽ không hối tiếc.
Tuần sau là đến đại hội thể thao, tôi và Lục Tu Tề luyện ném tạ trên sân vận động rộng lớn hết lần này đến lần khác.
"Được rồi, kỹ thuật ném tạ của cậu đã đạt tiêu chuẩn. Chiều nay và cả ngày mai, chúng ta sẽ tập vượt rào."
"Liễu Thanh Thanh, mấy rào chắn này trông cao đấy, nhưng cậu đừng sợ. Vượt rào quan trọng nhất là vượt qua nỗi sợ trong tâm lý, động tác thì không khó đâu."
Lục Tu Tề đứng dưới ánh mặt trời, kiên nhẫn giảng giải từng chi tiết động tác cho tôi.
Ánh nắng chói chang, chàng trai ấm áp, và những hàng rào đỏ thẳng tắp trên sân vận động, khung cảnh ấy trở thành bức tranh quý giá trong lòng tôi. Dù bao năm trôi qua, tôi vẫn thường xuyên nhớ lại.
"Lục Tu Tề, tôi không sợ."
Tôi hít sâu một hơi, nở một nụ cười rạng rỡ với cậu ấy.
Tôi không sợ vượt rào, cũng không sợ tiếp nhận cuộc đời khốn khó của Liễu Thanh Thanh.
Chỉ cần tôi nỗ lực đủ nhiều, tôi sẽ không sợ gì cả.
Tôi cứ dốc hết sức mà lao về phía trước, còn lại, để thời gian định đoạt.
Số phận sẽ không phụ lòng bất kỳ ai sống nghiêm túc với cuộc đời của mình.
19.
Tôi thở hổn hển chạy đến vạch đích, Lục Tu Tề đã nhanh hơn tôi một bước và tới trước.
Cậu ấy lập tức kéo tôi vào lòng, vỗ mạnh lên lưng tôi, hét lớn đầy phấn khích:
"Liễu Thanh Thanh, cậu đúng là quá đỉnh! Tôi chưa từng phục ai, nhưng cậu thì thật sự, đỉnh!"
Tôi ôm lấy Lục Tu Tề, lòng cũng tràn đầy cảm xúc mãnh liệt.
Sau một ngày rưỡi luyện tập, cuối cùng tôi đã có thể vượt rào thành công!
Dù tốc độ vẫn còn chậm, nhưng động tác đã đạt tiêu chuẩn.
Lục Tu Tề nói rằng, đối với các nữ sinh, chỉ cần vượt qua được rào chắn trong đại hội thể thao là đã rất giỏi rồi.
Thông thường, các bạn nữ sẽ dùng tay đẩy rào, đá đổ rào, hoặc thậm chí né rào mà chạy.
Ngoại trừ những vận động viên chuyên nghiệp, số nữ sinh có thể vượt rào thành công là rất ít.
Khi sự phấn khích qua đi, cả hai chúng tôi đều có chút ngượng ngùng.
Ánh mắt chạm nhau, cả hai đều đỏ mặt và vội vàng quay đi.
Tôi kéo tay áo của Lục Tu Tề, cười thật tươi:
Đi nào, để cảm ơn cậu, tôi quyết định tặng cậu một món quà."
Phòng âm nhạc của trường đang khép hờ, tôi dẫn Lục Tu Tề lẻn vào bên trong.
"Cậu đưa tôi đến đây làm gì? Chẳng lẽ muốn hát một bài để cảm ơn?"
"Được thôi, giọng cậu cũng không tệ, tôi nghe chơi cũng được."
Tôi ngồi xuống trước cây đàn piano trên sân khấu, khuôn mặt đầy cảm xúc hồi tưởng, cẩn thận chạm vào các phím đàn, tâm trí tràn ngập những ký ức.
Nhà của Liễu Thanh Thanh không đủ khả năng mua piano, và tôi cũng hiếm khi có cơ hội chơi lại.
Tôi hắng giọng, ngồi thẳng lưng:
"Hôm nay, tôi xin trình diễn một bản nhạc của Beethoven: Für Elise. Hy vọng mọi người thích."
Những nốt nhạc như dòng suối nhẹ nhàng nhảy múa dưới đầu ngón tay tôi, ánh hoàng hôn chiếu sáng khuôn mặt tôi, khiến tôi như quay lại thời điểm diễn văn nghệ đầu năm học.
Trong buổi biểu diễn ấy, tôi cũng đã chơi bản nhạc này.
Lúc đó, tôi vẫn còn là Trần Nghiên Hạ, Trần Nghiên Hạ được bao người dõi theo.
Khi bản nhạc kết thúc, tôi vẫn chìm trong hồi ức, thì bàn tay đã bị ai đó nắm chặt.
Lục Tu Tề nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc, nhưng trong đó lại có sự chắc chắn tuyệt đối:
"Cậu không phải là Liễu Thanh Thanh. Cậu chính là Trần Nghiên Hạ."
20.
"Làm sao cậu nhận ra được tôi?"
Tôi và Lục Tu Tề ngồi trên bãi cỏ của sân vận động trường, lúc này mặt trời đã gần lặn, chỉ còn những đám mây rực rỡ treo lơ lửng trên bầu trời.
Tôi không giữ chút hình tượng nào, ngả người ra sau nằm dài trên bãi cỏ, duỗi căng các cơ bắp mệt mỏi sau một ngày vận động.
Lục Tu Tề cũng nằm xuống bên cạnh, hai tay đặt sau đầu, ánh mắt xa xăm.
"Vì sự tự tin của cậu. Sự tự tin đó, tôi chỉ từng thấy ở một mình Trần Nghiên Hạ."
"Dù là tham gia các cuộc thi học thuật hay đại diện trường thuyết trình, dẫn chương trình, tôi chưa từng thấy Trần Nghiên Hạ chùn bước bao giờ."
"Ngay cả với những việc chưa từng làm qua, cô ấy cũng chỉ bình tĩnh nói: 'Tôi sẽ thử xem.' Và sau đó, cô ấy sẽ đạt được một kết quả cực kỳ cao, khiến mọi người phải kinh ngạc."
"Trước đây, tôi luôn nghĩ đó là nhờ tài năng và gia thế của cô ấy, nhưng sau này mới hiểu, đó là sự tự tin được xây dựng từ tính kỷ luật mạnh mẽ."
Đôi mắt Lục Tu Tề sáng rực, cậu quay đầu nhìn tôi, những đám mây trên trời phản chiếu trong đôi mắt trong veo của cậu.
"Cậu chính là người đó. Tôi biết ngay Liễu Thanh Thanh không thể nào rực rỡ như vậy, chỉ có Trần Nghiên Hạ mới có thể."
Cuối cùng, tôi không cần phải gánh chịu bí mật nặng nề này một mình. Khi biết sự thật rằng Liễu Thanh Thanh đã lừa tôi, Lục Tu Tề tức điên lên.
"Trời ơi, tôi đã bảo rồi mà, ánh mắt cô ta ngày nào cũng âm trầm, trầm đến đáng sợ. Quả nhiên là chẳng có ý tốt!"
"Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền, sớm đưa cậu sang Mỹ. Đợi khi hai người đổi lại, tôi sẽ đánh cô ta một trận ra trò! Đồ thiếu đạo đức!"
Tôi và Lục Tu Tề nhìn nhau, cả hai đều bị cảnh tượng vừa tưởng tượng ra chọc cười.
Lục Tu Tề nhảy dựng lên, hét ầm ĩ, còn tung một loạt cú đấm vào không khí.
"Không được! Không được! Cậu bây giờ nỗ lực thế này, vừa giảm cân vừa chăm học, cuối cùng trở thành một mỹ nhân lại đỗ vào trường danh tiếng. Như thế chẳng phải là lợi cho Liễu Thanh Thanh sao? Cô ta hưởng lợi một lần, đổi lại lại hưởng lợi lần hai. Aaa, tôi tức chết mất!"
“Trần Nghiên Hạ, cậu buông xuôi đi, ăn cho thành 300 cân rồi hãy đổi lại!"
"Ha ha ha ha ha! Cậu đang nói linh tinh gì vậy chứ!"
Tôi ôm bụng cười một lúc lâu, rồi chống tay đứng dậy, duỗi lưng một cái thật dài.
"Dù là Liễu Thanh Thanh hay Trần Nghiên Hạ, tôi vẫn luôn là chính tôi, một người luôn nghiêm túc sống hết mình mỗi ngày."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com