7.
Ông bà nội tôi định cư ở Mỹ từ lâu, còn quê mẹ tôi ở Bắc Kinh. Vì cả hai đều là con một, nên tôi không có người thân nào khác ở thành phố này.
Tôi lo lắng vò chặt hai bàn tay. Không được, tôi nhất định phải tìm được Liễu Thanh Thanh, tôi không thể để cô ấy cứ thế cướp đi cuộc sống của mình.
Tôi mạnh tay vỗ vào đầu, sao mình ngốc thế chứ, tôi vẫn còn có thể tìm Thẩm Bắc Thần!
Tôi và Thẩm Bắc Thần sống cùng một khu, từ tiểu học đã học chung một lớp. Có thể coi là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau.
Hồi nhỏ, hai đứa thường chơi trò đóng vai gia đình, thậm chí còn hay diễn cảnh bái đường thành thân. Bố mẹ Thẩm Bắc Thần rất quý mến tôi.
Mẹ cậu ấy từng nửa đùa nửa thật nói với mẹ tôi rằng: "Hay là nhân tiện đính hôn cho hai đứa luôn đi."
Tôi đứng dậy, lau khô nước mắt, rồi nhanh chóng chạy về phía nhà Thẩm Bắc Thần.
Cửa nhà Thẩm Bắc Thần đang mở, vài người giúp việc bận rộn làm việc bên trong. Khi nhìn thấy tôi, họ rõ ràng là rất ngạc nhiên.
"Cô bé này, cháu tìm ai vậy?"
Một người phụ nữ trung niên đang lau ghế sofa bước đến gần, trong tay cầm một chiếc khăn.
"Cháu... cháu tìm Thẩm Bắc Thần."
Vừa nói xong, tôi lại thấy mình thật ngốc. Giờ này Thẩm Bắc Thần hẳn đang ở trường, sao tôi lại chạy tới nhà cậu ấy chứ?
"Cậu chủ tuần trước đã chuyển trường sang Mỹ rồi, cháu là bạn học của cậu ấy sao?"
Mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi, tôi ngã phịch xuống đất. Thẩm Bắc Thần cũng đi Mỹ rồi sao?
"Ôi, cháu bé, cháu không sao chứ?"
8.
Tôi rời khỏi cổng nhà họ Thẩm trong trạng thái mơ màng, mang theo hy vọng cuối cùng, bấm gọi số của Thẩm Bắc Thần.
“Alo, ai đấy?”
“Thẩm Bắc Thần! Là tôi đây! Tôi là Trần Nghiên Hạ!”
Tôi kích động đến mức suýt nhảy cẫng lên, Thẩm Bắc Thần là một trong những người bạn thân nhất của tôi, cậu ấy chắc chắn sẽ nhận ra tôi!
“Liễu Thanh Thanh?”
Liễu Thanh Thanh tuy dáng người vừa đen vừa béo, nhưng giọng nói lại rất hay.
Giọng cô trong trẻo mà mềm mại, như dòng suối róc rách giữa tháng sáu, lại tựa như chuông gió leng keng giữa núi rừng.
“Hiện tại tôi là Liễu Thanh Thanh, nhưng thật ra tôi là Trần Nghiên Hạ. Tôi và Liễu Thanh Thanh đã hoán đổi linh hồn, giống như trong phim vậy, thật sự đấy, tôi...”
“Liễu Thanh Thanh,” Thẩm Bắc Thần thở dài, cắt ngang lời tôi, “Tôi biết cậu sống không vui, nhưng chứng hoang tưởng là bệnh, cần phải điều trị.”
“Hạ Hạ đã kể cho tôi nghe rồi, cậu thường xuyên tưởng tượng mình là cô ấy, khao khát được sống cuộc đời của cô ấy.”
“Đó cũng là lý do cô ấy đổi ý, đồng ý cùng tôi sang Mỹ du học.”
“Tôi không biết cậu lấy được số của tôi bằng cách nào, nhưng tôi sẽ đổi số.”
“Hy vọng cậu đừng quấy rầy Hạ Hạ nữa, giữ gìn sức khỏe nhé.”
“Tút… tút…”
Cuộc gọi bị cúp ngang. Tôi ngẩn ngơ đứng dưới ánh mặt trời, chỉ cảm thấy một dòng điện chạy từ lòng bàn chân lên đến tim, nửa người đều tê rần.
Lúc mới phát hiện ra chuyện hoán đổi linh hồn, tôi đã muốn báo cho bố mẹ ngay lập tức, nhưng Liễu Thanh Thanh ngăn cản tôi.
Cô ấy nói bố mẹ chắc chắn sẽ nghĩ chúng tôi nói nhảm, chúng tôi nên tự tìm cách để đổi lại.
Cô ấy hỏi tôi có muốn trải nghiệm cuộc sống của người khác hay không.
Cô ấy nói chuyện này rất kích thích, chúng tôi nên giữ làm bí mật của riêng mình.
Cô ấy nói cô ấy có cách để đổi lại, rằng chúng tôi sẽ sớm trở về như cũ thôi.
Tôi đúng là quá ngốc!
Từ giờ trở đi, tôi chỉ có thể là Liễu Thanh Thanh.
Cô gái nghèo khó, thành tích bình thường, cân nặng quá mức, sống lặng lẽ và cô độc như một bóng ma – Liễu Thanh Thanh.
9.
Tôi đi dưới ánh nắng chói chang, mặc dù chỉ mặc một chiếc quần thể thao mỏng, nhưng phần bên trong đùi đã bị cọ xát đến trầy xước.
Cơ thể này thật sự quá béo, mỗi khi đi lại, thịt ở đùi cọ xát vào nhau. Không trách được vì sao Liễu Thanh Thanh hiếm khi đi bộ, đến cả giờ nghỉ giữa tiết cũng chỉ ngồi im một chỗ.
Dù cả người rất đau, tôi vẫn như tự hành hạ bản thân mà bước tiếp, mồ hôi tuôn ra như mưa.
Tôi không nên dễ dàng tin tưởng Liễu Thanh Thanh, giao hết mọi bí mật của mình cho cô ta.
Bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Tôi phải suy nghĩ nghiêm túc về cuộc đời mình sau này.
Dù có rơi xuống bùn lầy, tôi vẫn muốn nở thành một đóa hoa rực rỡ nhất.
Khi quay lại cổng trường, trời đã gần trưa.
Quần áo tôi ướt rồi khô, khô rồi lại ướt, tỏa ra một mùi mồ hôi khó chịu.
Lúc này vừa vặn là giờ ăn trưa, trong lớp chỉ lác đác vài người, đa phần đều đã đi căng-tin ăn cơm.
Lục Tu Tề nhìn thấy tôi, ánh mắt bỗng sáng lên:
“Cậu đi đâu vậy? Tôi xuống phòng y tế tìm mà không thấy cậu.”
Tôi cầm ly nước lên, tu ừng ực nửa chai.
“Tôi về nhà một chút.”
“Cậu làm sao thế? Sắc mặt kém quá vậy?”
Vì mấy bữa sáng gần đây, tôi và Lục Tu Tề đã trở nên thân quen hơn nhiều.
Cậu ấy thu lại vẻ ngổ ngáo thường ngày, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng nhìn tôi.
Tôi lấy sách từ trong ngăn bàn đặt lên bàn, mỉm cười chua xót với cậu ấy:
“Không có gì, chỉ là nhận ra mình thật ngu ngốc.”
“Thần thần bí bí.”
Lục Tu Tề gãi gãi sau đầu, rồi quay đi, không nói thêm gì nữa.
10.
Sáng sớm, khoảng hơn 5 giờ, trời vừa hửng sáng, tôi đã thức dậy.
Trong sân nhỏ không còn ai khác ngoài tôi.
Bố mẹ của Liễu Thanh Thanh mở một quán ăn sáng nhỏ. Hằng ngày, khoảng hai, ba giờ sáng, hai người đã dậy làm việc, hơn bốn giờ đã ra ngoài bán hàng.
Tôi rửa mặt, thay quần áo, mở cổng sân rồi bắt đầu đi bộ nhanh dọc theo con đường.
Cơ thể này quá béo, hoàn toàn không thể chạy nổi, chỉ đi nhanh thôi mà đã khiến tôi mệt đến mức thở không ra hơi.
Sau nửa tiếng đi bộ hổn hển, tôi quay lại sân để bắt đầu tập luyện sức mạnh.
Gọi là tập luyện sức mạnh, nhưng thực ra chỉ là nâng cao đùi, giơ tay lên xuống, sau đó làm vài bài tập bước lên xuống cầu thang.
Cơ thể của Liễu Thanh Thanh yếu đến mức chỉ cần giơ tay một chút là cơ bắp đã run lên và đau nhức, nói gì đến việc chống đẩy.
Sau nửa tiếng tập luyện nghiêm túc, quần áo tôi đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi, màu xám nhạt chuyển thành xám đậm.
Nhìn đồng hồ, đã 6 giờ sáng. Tôi trở về phòng, tắm rửa, thay quần áo, đeo ba lô chuẩn bị đi xe buýt đến trường.
Trong nồi vẫn còn đồ ăn sáng mà mẹ của Liễu Thanh Thanh đã chuẩn bị, trên bàn còn để 30 đồng tiền tiêu vặt.
Một bát trứng luộc, năm cái bánh bao nhân thịt lớn, hai hộp sữa.
Bố mẹ của Liễu Thanh Thanh rất cưng chiều cô ta, dù buổi sáng có mệt thế nào cũng sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cô.
Cuối tuần, họ còn ra chợ mua thịt bò và tôm để bổ sung dinh dưỡng cho cô.
Cô ta thực ra cũng có những niềm hạnh phúc thuộc về mình.
Còn tôi, số lần được ăn cơm cùng bố mẹ rất ít, chưa bao giờ được thưởng thức món ăn nào do chính tay họ nấu.
Tôi bỏ bữa sáng vào ba lô, suy nghĩ một lát rồi chạy ra sân hái hai quả dưa chuột xanh mướt và mấy quả cà chua đỏ au.
Mẹ của Liễu Thanh Thanh rất chăm chỉ, sân vườn được bà dọn dẹp sạch sẽ, còn ở phía góc sân bà trồng một vườn rau nhỏ. Rau củ hằng ngày đều được hái từ đó.
11.
Khi đến lớp, tôi như thường lệ lấy bữa sáng từ trong ba lô và đưa cho Lục Tu Tề.
Lúc đầu cậu ấy còn phản đối, nhưng giờ cậu ấy đã bình thản nhận lấy, sau khi nhận đồ xong còn rất nghiêm túc nói với tôi:
"Tôi nhận ân tình này của cậu, sau này có ai bắt nạt cậu, cứ báo tên tôi."
"Không cần, ai có thể bắt nạt tôi chứ."
Tôi mở sách ra, toàn bộ sự chú ý dồn vào bài vở.
Liễu Thanh Thanh thường xuyên nói với tôi rằng, "Tất cả con đường đều dẫn tới đích, mà tôi sinh ra đã ở đích rồi."
Cô ta nói mình rất ghen tị với tôi, ghen tị đến mức muốn phát điên.
Cô ta nói tôi biết chơi đàn piano, biết múa ba lê, tiếng Anh nói nghe chẳng khác gì người nước ngoài.
Tôi mặc những bộ quần áo đẹp, sống trong biệt thự sang trọng, có một cuộc sống mơ ước, như một công chúa.
Nhưng cô ta không biết rằng, công chúa mỗi ngày đều thức dậy lúc hơn 5 giờ sáng để học, cuối tuần và kỳ nghỉ hè, khi những người khác chơi đùa, tôi không phải luyện múa thì cũng là luyện đàn.
Từ lúc 5-6 tuổi cho đến giờ, tôi chưa từng có một ngày được chơi.
Cuộc đời tôi, chỉ có học và học.
Bố mẹ tôi tin vào giáo dục tinh hoa, họ tin vào thiên phú, nhưng còn tin hơn vào mồ hôi công sức.
Khi còn nhỏ, chỉ khi tôi cố gắng hết sức, giành được các giải thưởng trong những cuộc thi, bố mẹ mới cười với tôi, và thưởng cho tôi một bữa cơm đoàn viên.
Trong giới của chúng tôi, tôi là hình mẫu được tất cả các bậc phụ huynh ca ngợi, là cơn ác mộng trong mắt của những đứa trẻ khác.
Liễu Thanh Thanh tưởng rằng sự xuất sắc đó là do gia đình tôi, nhưng cô ta không biết, sự xuất sắc là một thói quen.
Tâm hồn luôn nỗ lực, sẽ không bị bất kỳ cơ thể nào trói buộc.
12.
Lục Tu Tề bắt đầu thường xuyên nhìn tôi và tìm chủ đề trò chuyện với tôi.
"Liễu Thanh Thanh, sao hôm nay cậu như người khác vậy?"
"Lên lớp cũng không mơ màng nữa, dáng vẻ nghiêm túc này, cứ như chuẩn bị thi vào Thanh Hoa hay Bắc Đại vậy, thật đáng sợ."
Câu trả lời của tôi chỉ là một cái lườm.
Còn hai tháng nữa là kỳ thi cuối kỳ, Trường Trung học Giang Nam là trường tư thục tốt nhất thành phố, để cạnh tranh tỷ lệ đỗ vào đại học với các trường công, học bổng được cấp rất hào phóng.
Trường có một giải thưởng cho sự tiến bộ xuất sắc, mỗi kỳ thi cuối kỳ, học sinh tiến bộ nhất toàn trường không chỉ được miễn học phí năm sau mà còn nhận được một khoản tiền thưởng 20.000 nhân dân tệ.
Tiền thưởng thì không quan trọng, tôi chủ yếu muốn miễn học phí.
Chị họ cùng tuổi với Liễu Thanh Thanh đã vào trường công tốt nhất trong thành phố, cô ấy cảm thấy không thể thua, nên ở nhà cứ giãy nảy đòi nhất định phải vào trường Giang Nam.
Cũng trùng hợp, một người bạn của bố Liễu là nhân viên trong phòng giáo vụ của trường Giang Nam, đã nợ bố Liễu một ân huệ, vì thế Liễu Thanh Thanh mới có cơ hội vào trường này.
Chỉ có điều học phí của trường Giang Nam không hề rẻ, một năm học phí gần như tiêu tốn hết toàn bộ thu nhập của gia đình Liễu trong một năm.
Bố mẹ Liễu tiết kiệm chi tiêu, tất cả tiền bạc đều dồn vào Liễu Thanh Thanh.
Tôi không phải là Liễu Thanh Thanh, không thể an tâm mà hưởng thụ sự hy sinh của họ.
"Giấy thi hôm qua mang ra đây, ai quên mang giấy thi, như mọi khi, đứng lên cầm ghế ra sau lớp."
Giáo viên môn toán bước vào lớp, đẩy kính mắt, lạnh lùng nhìn chúng tôi và cũng cắt đứt câu hỏi của Lục Tu Tề.
Vì phương pháp giảng dạy nghiêm khắc và gương mặt đen sì, chúng tôi đều gọi ông là "Diêm Vương mặt đen."
Đề thi hôm qua rất khó, tôi làm bài đến gần sáng mới xong.
Vì thế, mẹ Liễu Thanh Thanh còn đặc biệt hâm nóng sữa cho tôi, vừa nhìn tôi làm bài, vừa đau lòng lau nước mắt.
Tôi lục ba lô một lần, không thấy.
Tôi lại bình tĩnh lục thêm một lần nữa, vẫn không thấy.
Hả?
Thấy tôi có vẻ nghiêm túc, Lục Tu Tề nhướng mày: "Cậu, không phải là không làm bài thi đấy chứ?"
Tôi đáp lại cậu ấy bằng một nụ cười khổ: "Làm rồi, nhưng quên mang mất rồi."
13.
Đối với các cô gái, việc phải cầm ghế đứng ở cuối lớp suốt một tiết học là điều vô cùng xấu hổ.
Trong lớp đã từng có những cô gái phải đứng như vậy, thường là vừa khóc vừa đứng.
Một số cô gái tâm lý yếu, đứng xong hôm đó đã xin nghỉ về nhà vì không thể đối mặt với sự chế giễu của các bạn trong lớp.
Tôi cũng đã từng quên mang bài tập, nhưng là học sinh giỏi nhất trường, đương nhiên tôi có đãi ngộ đặc biệt.
Nhưng giờ tôi là Liễu Thanh Thanh, không phải Trần Nghiên Hạ nữa.
Mồ hôi tôi đổ ra ngay lập tức.
Một cô gái nặng gần 200 cân đứng ở hàng ghế cuối cùng cầm ghế…
Với sức khỏe hiện tại của tôi, cầm ghế một phút là tôi phải nghỉ một chút, không biết các bạn trong lớp sẽ cười nhạo tôi như thế nào nữa…
Thấy sắc mặt tôi tái nhợt, Lục Tu Tề xoa đầu tôi, lộ ra hàm răng trắng sáng, cười rực rỡ hơn cả mặt trời ngoài kia.
"Lo gì chứ, có tôi ở đây mà."
Lục Tu Tề nhét bài thi của mình vào tay tôi, sau đó không quan tâm gì nữa, đứng dậy cầm ghế đi về phía sau lớp.
Giáo viên môn toán liếc nhìn cậu ấy một cái đầy khinh bỉ, như thể Lục Tu Tề là một đống rác.
Tôi cầm bài thi của Lục Tu Tề, bài thi rất sạch sẽ, bài trắc nghiệm đều chọn C, bài điền khuyết chỉ viết vài con số tùy ý, các câu hỏi lớn phía sau thì hoàn toàn để trống.
Cảm giác cảm động ban nãy đã bay biến, trong lòng tôi dâng lên một cơn giận dữ.
Lục Tu Tề thực ra rất thông minh, trí nhớ rất tốt, đọc qua hai ba lần bài là có thể nhớ đại khái.
Gia đình cậu ấy không khá giả, mà dù có điều kiện tốt đi nữa, cũng không nên lãng phí tài năng như vậy, phung phí cuộc đời của bản thân.
Không được, tôi không thể để Lục Tu Tề cứ thế sa sút.
Dù sao, chúng tôi cũng có thể coi là bạn bè.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com