1.
Đây là ngày thứ 15 tôi trở thành Liễu Thanh Thanh, khi nhìn vào gương, tôi vẫn bị sốc vì vẻ ngoài xấu xí của bản thân.
Thân hình mập mạp, khuôn mặt đầy mỡ, làn da đen sạm bóng dầu, tóc mái lệch bẩn, rối bù, che khuất mắt bên trái.
Mắt phải lộ ra, nhưng cũng bị mỡ trên khuôn mặt che gần hết.
Dường như phải tách mỡ ra mới có thể nhìn thấy một khe hở nhỏ.
Tôi cố gắng kiềm chế sự khó chịu, vội vã lau mặt bằng nước sạch rồi chạy ra trạm xe buýt.
"Con gái, ăn sáng!"
Mẹ của Liễu Thanh Thanh, chân bị què, lo lắng đuổi theo và định đưa cho tôi một túi ăn sáng lớn.
Tôi đột ngột dừng lại, nhận lấy túi thức ăn đựng trong bao nilon từ tay mẹ Liễu Thanh Thanh, bỏ vào cặp rồi tiếp tục chạy về phía trạm xe buýt.
Nói là chạy, thực ra chẳng khác gì đi bộ.
Liễu Thanh Thanh cao khoảng 1m67, nhưng cân nặng gần 100kg.
Tôi dùng hết sức lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng di chuyển đôi chân nhanh hơn một chút so với trước đây.
Chỉ là một động tác đơn giản, nhưng tim tôi đã bắt đầu đập mạnh, ngực nặng trĩu, không thở nổi.
Cũng không biết trước đây, trong các tiết thể dục Liễu Thanh Thanh đã vượt qua như thế nào nữa.
Khi tôi vất vả chen lấn lên xe buýt, chiếc áo phông mỏng manh đã ướt đẫm mồ hôi.
"Xin lỗi, nhường đường một chút."
Tôi ngồi phịch xuống ghế cuối cùng, chàng trai ngồi cạnh cửa sổ ngay lập tức nhăn mặt, che mũi lại.
Chàng trai này tôi quen, là một trong những người theo đuổi tôi trước kia, mỗi ngày đều kiên trì mang bữa sáng cho tôi, đã ba tháng rồi.
Nhưng lúc này, anh ta lại cố gắng co người vào một bên, như thể tôi đang mang một loại virus đáng sợ.
2.
"Xì, hôi chết đi được, thật là ghê tởm."
Liễu Thanh Thanh có cơ thể béo phì, giờ lại là mùa hè, cơ thể cô ấy đã đổ mồ hôi ướt đẫm.
Cổ áo và nách của chiếc áo phông vàng có vết ố rõ rệt.
Tôi ngượng ngùng co vai lại, cố gắng không để cánh tay mình chạm vào chàng trai bên cạnh.
Không ngờ trước đây Liễu Thanh Thanh vào mùa hè cũng phải mặc áo khoác.
Nhớ lại những lời chế giễu sau lưng của các chàng trai, tôi không kìm được nước mắt.
Tôi nhất định phải cố gắng giảm cân, trước khi trở lại cơ thể của mình, phải giúp Liễu Thanh Thanh giảm bớt mỡ thừa.
Sau thời gian đầu trải qua những cơn đau đớn, bối rối và lo lắng, giờ tôi đã dần quen với cơ thể của Liễu Thanh Thanh.
Tôi chân thành cảm ơn Liễu Thanh Thanh đã luôn ở bên cạnh, an ủi và động viên tôi.
Cô ấy nói không sai, chỉ cần chúng ta cố gắng, rất nhanh sẽ có thể quay lại cơ thể của mình.
Nhớ đến Liễu Thanh Thanh, trong lòng tôi ấm áp.
Trước đây cô ấy trầm lặng và cô độc, tôi gần như chưa bao giờ thấy cô ấy nói chuyện với người khác.
Cô ấy luôn một mình đến, một mình đi, một mình ăn cơm, một mình đi vệ sinh.
Các bạn trong lớp không ưa cô ấy, các bạn gái thì chán ghét, các bạn trai thì ghê tởm.
Nếu nói tôi là vầng trăng sáng trên bầu trời của trường Trung học Giang Nam, thì Liễu Thanh Thanh là đống bùn đen dưới lòng đất, ai cũng có thể bước dẫm lên.
Dù không có một ngoại hình nổi bật, nhưng cô ấy lại có một trái tim ấm áp và nhân hậu.
Chỉ trong vòng hai tuần ngắn ngủi, những trải nghiệm giống nhau đã khiến chúng tôi trở thành những người bạn thân nhất.
3.
Tôi thở hổn hển chạy đến , cuối cùng tôi cũng kịp chạy vào lớp học trước khi chuông reo. Tôi cúi người, ngồi xuống chỗ ở hàng cuối và bắt đầu hít thở sâu.
Lục Tu Tề khẽ ngước mắt nhìn tôi một cái, sau đó nhanh chóng quay đi, gục xuống bàn ngủ tiếp.
Trong lớp, không ai thích Liễu Thanh Thanh. Giáo viên chủ nhiệm đã xếp cô ấy ngồi ở chỗ gần thùng rác, cuối lớp học.
Trường trung học Giang Nam là trường cấp ba tốt nhất trong thành phố của chúng tôi, học sinh ở đây hầu hết là con nhà giàu.
Còn Lục Tu Tề, cậu ấy được nhận vào nhờ suất tuyển thể thao, và hoàn cảnh gia đình cũng nghèo như Liễu Thanh Thanh.
Vì vậy, chỗ ngồi tệ nhất trong lớp đương nhiên được để lại cho hai người họ.
Ngày thường, một người thì ngủ, một người thì ngồi thẫn thờ, hai người coi như không ai động đến ai.
Nhưng sự xuất hiện của tôi rõ ràng đã phá vỡ sự yên bình giữa họ.
“Lục Tu Tề, ăn trứng không?”
Tôi móc từ túi áo ra hai quả trứng đưa cho Lục Tu Tề, tiện tay đặt thêm một hộp sữa lên bàn cậu ấy.
Nếu đã quyết định giảm cân, tôi phải bắt đầu từ việc điều chỉnh chế độ ăn uống.
Dù hoàn cảnh gia đình Liễu Thanh Thanh không tốt, nhưng bố mẹ cô ấy lại rất chiều chuộng con gái. Họ tiết kiệm chi tiêu của mình, dành tất cả tiền bạc cho cô.
Liễu Thanh Thanh ăn rất khỏe, chỉ riêng bữa sáng đã cần ăn năm, sáu quả trứng, hai hộp sữa và bốn, năm chiếc bánh bao.
Lục Tu Tề quay lại nhìn tôi một lúc, cười nhạt rồi nói: “Liễu Thanh Thanh, không phải cậu thích tôi đấy chứ?”
Tôi nhìn cậu ấy, không nói nên lời.
Lục Tu Tề và Thẩm Bắc Thần là hai người được nữ sinh trong trường gọi là “cặp song tử” của Nam Cao. Họ thường xuyên trở thành chủ đề tranh cãi về việc ai đẹp trai hơn.
Khác với vẻ lịch lãm, dịu dàng của Thẩm Bắc Thần, Lục Tu Tề toát lên sự ngổ ngáo từ đầu đến chân. Đôi mày bay bổng, sống mũi cao thẳng, làn da rám nắng màu mật ong.
Không thể phủ nhận rằng cậu ấy rất đẹp trai, nhưng vẻ đẹp này, kết hợp với khí chất bất cần và bướng bỉnh kia, khiến toàn bộ con người cậu ấy mang chút cảm giác phóng túng, khó gần.
4.
"Yên tâm đi, tôi không thích đàn ông."
Tôi vừa uống sữa vừa lục trong cặp sách, lấy ra một cái bánh bao ném cho cậu ấy.
"Tôi quyết định bắt đầu giảm cân. Bỏ thì phí quá, của quý không dễ kiếm. Dù sao chúng ta cũng ngồi cùng bàn lâu như vậy, cái lợi này đành cho cậu vậy."
Lục Tu Tề mất cả bố lẫn mẹ trong một vụ tai nạn xe hồi cấp hai, giờ sống với ông bà nội.
Nghe các bạn trong lớp nói, ông bà nội của cậu ấy đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt, phải nhặt ve chai để nuôi cậu ăn học.
Lứa tuổi thiếu niên là lúc ăn khỏe nhất, hơn nữa Lục Tu Tề lại là học sinh thể thao, mỗi ngày đều phải luyện tập.
Thỉnh thoảng, khi đang học, tôi thường nghe thấy tiếng bụng cậu ấy kêu rột rột.
Lục Tu Tề thu lại vẻ bất cần, nghiêm túc nhìn tôi một lúc: "Được rồi, vậy tôi đành miễn cưỡng giúp cậu ăn vậy."
Tôi uống xong sữa, liếc qua chỗ ngồi của mình.
Lạ thật, sắp đến giờ vào học rồi, sao Liễu Thanh Thanh vẫn chưa đến?
Chúng tôi đổi cơ thể đã lâu như vậy, nhưng cô ấy chưa bao giờ đến muộn. Không lẽ bị bệnh rồi?
Tôi nhắn một tin vào điện thoại của mình, không thấy trả lời, gọi điện cũng không ai bắt máy.
Lục Tu Tề khẽ đá nhẹ chân tôi.
Trường không cho phép học sinh mang điện thoại, nên trước khi giáo viên chủ nhiệm đi qua, tôi vội giấu điện thoại vào cặp.
Buổi tự học sáng trôi qua trong trạng thái bồn chồn. Tối qua, Liễu Thanh Thanh còn nói chuyện với tôi rất muộn, cô ấy chắc chắn rằng đã tìm ra cách, tuần này chúng tôi có thể đổi lại cơ thể.
Hết tiết học, tôi lập tức đứng dậy, chạy đến chỗ giáo viên chủ nhiệm.
"Thưa thầy, Trần Nghiên Hạ đâu rồi ạ? Sao cô ấy không đến lớp thế ạ?"
Giáo viên chủ nhiệm hói đầu ngạc nhiên nhìn tôi một cái, dường như không ngờ Liễu Thanh Thanh lại có liên quan đến "thiên chi kiêu nữ" Trần Nghiên Hạ.
"Em ấy chuyển trường rồi."
Ánh mặt trời mùa hè chiếu xuống người tôi, nhưng tôi lại cảm thấy như rơi vào hầm băng.
"Chuyển... chuyển trường?"
Giáo viên chủ nhiệm đẩy cặp kính trượt trên sống mũi: "Cả nhà Trần Nghiên Hạ đã chuyển sang Mỹ rồi. Tuần trước em ấy đã làm xong thủ tục thôi học. Một số bạn thân trong lớp còn tổ chức tiệc chia tay cho em ấy, em không biết sao?"
Những lời nói tiếp theo tôi không còn nghe được nữa, vì tôi đã ngất đi.
Trước khi nhắm mắt lại, tôi dường như thấy bóng dáng Lục Tu Tề đang chạy nhanh về phía tôi.
5.
"Bạn học, tỉnh chưa?"
Tôi khó nhọc mở mắt, trước mắt là một mảng trắng xóa: tường trắng, rèm trắng, và cả ga giường cũng trắng.
Cô giáo Lưu ở phòng y tế của trường ngồi cạnh tôi, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng:
"Trời nóng quá, em bị say nắng rồi. Nghỉ ngơi thêm chút nữa, uống chút nước giải nhiệt đi nhé."
Tôi ngồi dậy, cảm thấy đầu vẫn còn hơi choáng váng.
Ngồi thẫn thờ một lúc, đột nhiên tôi nhớ ra lý do mình ngất xỉu!
Liễu Thanh Thanh!
Liễu Thanh Thanh đã mang cơ thể của tôi sang Mỹ rồi!
Tôi bật dậy lao ra cửa, nhưng vì đứng lên quá nhanh, trước mắt lại trắng xóa.
"Ây da, em gấp cái gì thế? Cô đã xin phép nghỉ học cho em rồi mà. Nhìn xem, lại chóng mặt rồi phải không? Với trạng thái này mà đi học thì cũng không tập trung được đâu, thà nằm đây nghỉ thêm chút còn hơn."
Cô giáo Lưu đỡ tôi ngồi lại giường. Tôi lo đến mức nước mắt sắp tuôn ra.
Không được! Tôi phải đi tìm Liễu Thanh Thanh, nói rõ ràng với cô ấy!
Mặc kệ cơ thể đang khó chịu, tôi xỏ giày rồi chạy ra ngoài.
Cô giáo Lưu kéo tôi hai lần mà không kéo lại được, đành lẩm bẩm bất mãn:
"Trẻ con bây giờ đúng là, haizz, áp lực học hành đã khiến chúng ra nông nỗi này đây mà!"
Ra khỏi phòng y tế, tôi hướng thẳng đến cổng trường. Khuôn mặt tái nhợt và đôi môi nhợt nhạt của tôi khiến bác bảo vệ cũng giật mình:
"Em học sinh, bố mẹ em không đến đón à? Trông em thế này không ổn lắm đâu, để em tự đi một mình tôi không yên tâm."
"Chú ơi, bố mẹ cháu đang ở ngay ngoài cổng rồi."
Tôi thuận miệng bịa một câu, rồi chạy nhanh ra khỏi cổng trường, bắt một chiếc taxi.
6.
Nhà tôi ở khu biệt thự trung tâm thành phố. Khi xe taxi dừng ở cổng khu nhà, tôi mới nhận ra tiền tiêu vặt trong người chỉ có 30 tệ, còn không đủ để trả tiền xe.
Chú tài xế nhìn tôi là học sinh, hào phóng khoát tay, vui vẻ bỏ qua mấy đồng lẻ còn thiếu.
Khi tôi chạy đến cửa nhà, mới phát hiện cửa lớn khóa chặt, tôi không thể vào được.
Tôi trèo vào qua khu vườn nhỏ, áp mặt vào cửa sổ nhìn vào bên trong. Trước mắt tôi là hình ảnh tất cả đồ đạc đều được phủ kín bằng một lớp vải, từ sofa, bàn ăn, đến chú gấu bông khổng lồ mà tôi thích nhất.
Căn biệt thự rộng lớn trống trơn, không một bóng người.
Bây giờ là khoảng 9 giờ sáng, theo lý mà nói, giờ này dì Trương phải đang dọn dẹp nhà cửa, dì Lý hẳn đang bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa trưa dinh dưỡng cho tôi.
Họ đi rồi, họ thật sự đã chuyển đi rồi!
Tôi ngồi bệt xuống bậc thềm trước cửa biệt thự, đầu óc trống rỗng.
Ba mẹ tôi đều là những người cuồng công việc. Từ nhỏ, tôi đã được bảo mẫu chăm sóc mà lớn lên. Ngay cả họp phụ huynh cũng toàn là các dì bảo mẫu thay bố mẹ tham dự.
Một năm tôi gặp bố mẹ rất ít, ít đến nỗi so với tôi, có lẽ bố mẹ còn quen thuộc nhân viên dưới quyền họ hơn.
Điện thoại! Đúng rồi, tôi vẫn có thể gọi điện thoại!
Tôi háo hức bấm số điện thoại của bố mà tôi nhớ được.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không tồn tại…”
Không tồn tại?
Tôi không cam lòng bấm lại lần nữa, vẫn là thông báo số không tồn tại.
Số điện thoại cũ của tôi không tồn tại, số của bố tôi không tồn tại, số của mẹ thì gọi mãi vẫn tắt máy.
Còn ai nữa? Tôi còn có thể tìm ai đây?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com