Nghe cậu ta lảm nhảm một hồi, những hình ảnh kinh hoàng đó lại hiện lên trong đầu tôi.
Tôi hét lên và bỏ chạy, Tào Cường định túm lấy tay tôi, nhưng bị tôi đạp thẳng vào hạ bộ.
Cậu ta hét lên một tiếng đau đớn rồi buông tay.
Tôi cũng may mắn chạy thoát được vào trong cánh cổng sắt của ký túc xá nữ.
Thay vì chờ Tào Cường báo cảnh sát, chi bằng bản thân chủ động đi tìm kiếm sự giúp đỡ.
Có ghi âm lại có camera giám sát làm chứng, là Tào Cường muốn giở trò đồi bại với tôi không thành, tôi vì phòng vệ chính đáng thôi.
Dù sao cậu ta lúc ấy cũng đã động thủ, tôi là phận nữ con gái yếu đuối, tất nhiên phải sợ hãi.
Các anh cảnh sát nói chuyện, cửa không đóng kín, tôi nghe được loáng thoáng vài câu.
Đại khái là cậu nhỏ vốn đã yếu của Tào Cường giờ lại càng tệ hơn, nhưng cậu ta cũng chẳng trách được ai.
Chuyện này sau khi được lan truyền, Tào Cường liền trở thành thái giám.
Nhưng như vậy vẫn không thể nào nguôi ngoai hận thù trong lòng tôi.
Bị loại người này vấy bẩn, đúng là sống không bằng chết.
Tôi muốn cậu ta cũng phải nếm trải nỗi đau này!
Tôi dùng nick ảo trà trộn vào một nhóm toàn những kẻ biến thái.
Nội dung bên trong thật sự không thể nhìn nổi.
Tôi kể câu chuyện này như một chuyện mới mẻ.
Bọn họ lại bàn tán về việc Tào Cường vẫn còn trinh.
Chẳng có gì bất ngờ xảy ra, à không, bất ngờ đã xảy ra.
Tào Cường bị mấy gã đàn ông "xử" rồi.
10.
Nghe được chuyện động trời này ngay trước khi lên giường, tôi tỉnh cả ngủ.
Kẻ địch của kẻ địch là bạn.
Bọn họ chỉ cần giả vờ ghét tôi, hùa theo quan điểm của Tào Cường là nhanh chóng được cậu ta tin tưởng.
Thậm chí cậu ta còn dễ dàng kết bạn với những người lạ hoắc lôi kéo cậu ta trên mạng.
Chắc hẳn là bọn họ hận tôi đến mức không thể nhịn được nữa, nóng lòng tìm cách hãm hại tôi.
Đáng tiếc thay.
Gieo gió gặt bão.
Câu này quả thật không sai chút nào.
Tào Cường suy sụp đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Cậu ta định nhảy lầu, làm ầm ĩ cả lên.
Giáo viên, học sinh, cả cảnh sát cũng đến.
Giọng Tào Cường the thé “Tang Phi, tôi muốn cô thú nhận với mọi người, tất cả là do cô hại tôi thành ra thế này, cô phải lấy tôi!”
Cố vấn học tập cũng nhanh chóng liên lạc với bố mẹ cậu ta.
Vì đều là người địa phương nên họ đến rất nhanh.
“Sao tao lại sinh ra đứa con bất hiếu như mày chứ! Đúng là thứ nghiệp chướng!”
Bố Tào Cường tức giận tát liên tiếp vào mặt mình.
“Ai là Tang Phi, ai là Tang Phi?
Cứu con trai tôi với, tôi chỉ có mỗi đứa con trai này thôi!”
Mẹ Tào Cường quỳ sụp xuống đất, đấm đùi kêu khóc.
Sau khi Tào Cường chỉ vào tôi trong đám đông, bà liền dập đầu về phía tôi.
“Cô gái, cô làm ơn thương xót, cứu con trai tôi đi! Nhà chúng tôi có tiền, chỉ cần cô đồng ý, ngay lập tức sẽ cho cô mười vạn tệ.
Được không?”
Rất nhiều người nghe thấy liền bật cười.
“Tôi còn tưởng là một trăm vạn chứ! Thiếu mất một số 0 rồi à?”
“Lấy một người đàn ông bất tài như thế, lại còn cực đoan đến mức này, trừ phi cô gái kia bị điên mới đồng ý.”
“Đúng vậy! Cả nhà này đúng là kỳ quặc, quả nhiên là “mẹ nào con nấy” mà!”
Bà ta mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, cứ một mực dập đầu.
“Nếu cô không đồng ý ở bên con trai tôi, thì cô chính là kẻ giết người!”
Bà ta vừa dứt lời, ngay cả cảnh sát cũng không nhịn được nữa.
“Bác gái, bác lo lắng cho tính mạng con trai mình là lẽ thường tình, nhưng người còn chưa cứu được, bác đừng có bức chết thêm một mạng người nữa.”
“Mạng người nào cũng đáng quý, mạng của cô gái trẻ này cũng là mạng, sao bác lại có thể ép buộc người ta phải ở bên con trai mình chứ?”
Một thầy giáo đứng bên cạnh cũng lên tiếng khuyên nhủ.
“Vậy phải làm sao, mau cứu con trai tôi xuống đi!”
Bà ta vẫn khóc lóc thảm thiết.
Tôi đứng im lặng, mặt không cảm xúc, lạnh lùng nói: “Chỉ với câu nói kia của bác, cháu có nói gì cũng vô ích. Nếu cháu mở miệng khuyên nhủ, e là cả nhà bác sẽ đổ hết lên đầu cháu.”
“Rồi con trai bác sẽ cứ dăm bữa nửa tháng lại dọa tự tử, ép cháu đến nhà bác làm trâu làm ngựa sao?”
“Hay đây là chiêu trò lừa bán phụ nữ kiểu mới?”
Tôi vừa dứt lời, rất nhiều người xung quanh liền hưởng ứng.
“Đúng đấy! Cứu người là quan trọng, nhưng xem ra nhà này định ăn vạ người ta rồi!”
“Thằng cha kia nhìn là biết không muốn chết, chắc chắn chẳng dám nhảy đâu.”
“Sao không chọn tòa nhà cao hơn chút đi, bị bệnh sợ độ cao tái phát à?”
Danh tiếng mãi xếp sau mạng sống, tôi không phải người cao thượng, cũng chẳng để mình bị ràng buộc bởi đạo đức.
Hôm nay tôi rời đi là điều dĩ nhiên rồi.
Cô bạn hóng hớt là người biết tin nhanh nhất, nghe nói Tào Cường lại làm loạn thêm một tiếng nữa, cuối cùng đói quá chịu không nổi đành bỏ cuộc.
Mọi người nghe chuyện này đều khinh thường ra mặt.
Chu Nhất Tuần cũng sợ hết hồn: "Phi Phi, may mà cậu không đồng ý, cậu thật sáng suốt.”
"Phó Hàn Mặc đi thi đấu ở tỉnh khác, tớ nói với bạn cùng phòng của cậu ấy, cậu ấy bảo tối nay sẽ bay về tìm cậu ngay trong đêm.”
"Chị em mình đúng là gặp được chân ái rồi!"
Hơn một nghìn cây số, anh ấy phải bay về ngay trong đêm sao?
11.
Vì bận xử lý chuyện của Tào Cường, tôi chưa kịp xem điện thoại, giờ mới thấy Phó Hàn Mặc đã nhắn một câu từ tiếng trước: [Chờ anh].
Giờ trời mới bắt đầu tối, anh ấy phải mấy giờ mới đến nơi được?
Bay chuyến giờ đây?
Lòng tôi rối bời, nhưng nghĩ đến việc sắp được gặp anh ấy, tôi lại cảm thấy an tâm hơn.
Bởi vì khoảnh khắc này, tôi thực sự rất sợ hãi.
Sau đó, bất cứ khi nào tan học hay có thời gian rảnh, Phó Hàn Mặc đều không dám để tôi đi một mình.
Nhất định phải có người đi cùng, nếu không anh ấy không yên tâm.
Cả hai chúng tôi đều dự định đi du học, nên chỉ cần gắng thêm một tháng cuối cùng nữa là ổn rồi.
Tin tức du học cũng đã lan ra khắp trường, nghe nói là có suất trao đổi sinh viên.
Không biết Tào Cường đã dò được tung tích của tôi ở đâu, hay là vẫn luôn lén lút theo dõi tôi.
Trong lúc tôi và Chu Nhất Tuần đang mua trà sữa vào thứ hai đầu tuần, cậu ta bất ngờ xông ra định lôi tôi đi.
Tào Cường sợ tôi kêu lên nên định bịt miệng tôi lại.
May mà trong túi áo tôi có bình xịt hơi cay, dĩ nhiên là phải tự vệ trước rồi.
Cậu ta không cản được tay tôi, đó là sai lầm của cậu ta.
Mắt Tào Cường cay xè, cậu ta hét lên một tiếng đau đớn.
Chu Nhất Tuần vừa quay đầu lại thấy, liền vứt cả trà sữa chạy đến cứu tôi.
"Tao không mặc váy là để đề phòng cái loại cặn bã như mày đấy!"
"Buông ra!"
Cô ấy đá cậu ta túi bụi, thậm chí còn cào cả vào mặt.
Tôi cũng tranh thủ túm tóc cậu ta.
"Bắt cóc! Cứu với!"
Tào Cường vừa buông tay, tôi liền hét lớn cầu cứu.
Hai chúng tôi liều mạng chống cự, quyết không để cậu ta được toại nguyện.
May mắn là mọi người xung quanh đều rất tốt bụng. Lúc Tào Cường rút dao ra, có một chị gái lập tức lao vào giúp đỡ.
Cũng có mấy người đàn ông lớn tiếng quát tháo, hòng dọa nạt.
Khi cảnh sát đến nơi, người chúng tôi đã bê bết máu.
Tôi và Chu Nhất Tuần mỗi người bị một nhát dao, nhưng máu trên người Tào Cường còn nhiều hơn.
Trong lúc cậu ta kiệt sức, tôi bẻ tay cậu ta, đâm mạnh con dao vào chính người cậu ta.
Tôi đau, nhưng kẻ thù còn đau hơn.
Sau khi Tào Cường bị bắt, tôi và Chu Nhất Tuần nhìn nhau vừa khóc vừa cười.
Dù có tìm chỗ nương tựa, đề phòng cẩn thận đến đâu thì cũng có lúc rơi vào thế cô lập.
May mà lần này có Chu Nhất Tuần ở bên.
Cô ấy không chỉ là bạn cùng phòng, mà còn là bạn thân của tôi.
“Chu Nhất Tuần, chúng mình cũng là bạn sống chết có nhau rồi.”
“Vậy cậu ra nước ngoài phải nhớ tớ đấy.”
Chu Nhất Tuần hít hít mũi.
“Khỉ thật, không đi nữa!”
“Nước ngoài có gì hay chứ, tớ sợ lần sau có người bắt nạt tớ mà cậu lại không ở đó đấy.”
Cả hai chúng tôi đều ôm vết thương, tập tễnh đứng dậy rồi dìu nhau.
Lau khô nước mắt, cả hai đều không khóc nữa.
Đến bệnh viện xử lý vết thương, khâu lại, dường như chẳng còn thấy đau nữa.
Bởi vì từ nay về sau, cuộc đời của Tang Phi sẽ bước sang một trang mới.
Trước khi Tào Cường bị đưa ra xét xử, bố mẹ cậu ta đã tìm đến xin tôi tha thứ.
Thậm chí còn đưa ra một triệu.
Kể cả việc bị tấn công trên mạng.
Nhưng lần này, tôi sẽ không trốn tránh.
Tôi mở livestream, nói với tất cả những người đang hóng hớt chuyện này.
Bảo vệ quyền lợi của bản thân, bảo vệ chính mình là điều quan trọng nhất.
Bao nhiêu tiền cũng không thể mua được một mạng sống từ cõi chết trở về.
Sinh mệnh là vô giá.
Tôi từ bỏ suất học bổng trao đổi sinh, Phó Hàn Mặc cũng không trách tôi.
Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ mỗi người một ngả, ngày càng xa cách.
Chu Nhất Tuần cũng từng hỏi tôi như vậy: “Thực ra cậu cũng có thể ra nước ngoài thăm cậu ấy. Gặp được một người tốt thật sự không dễ dàng.”
“Là bạn thân, tớ mong cậu hạnh phúc.”
Tôi bật khóc.
“Có lẽ duyên phận đã hết rồi.”
“Tang Phi, lý trí mách bảo anh nên đưa ra lựa chọn đúng đắn, nhưng con tim anh lại nói với anh rằng em ở đâu, nơi đó chính là lựa chọn đúng đắn, vậy nên anh cũng sẽ không đi nữa.”
Tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm.
Mãi đến khi Chu Nhất Tuần cười bảo tôi quay lại, tôi mới nhìn rõ bóng người đứng ngược sáng sau lưng, là anh ấy, Phó Hàn Mặc.
(Hoàn toàn văn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com