Nam thần nhớ đến tôi, còn nhắc lại chuyện cũ, đúng là hạnh phúc biết bao.
Nhưng mà...
Anh ấy hình như không thích tôi.
Tôi ậm ừ: “Đương nhiên nhớ rồi. Cậu đừng cười tôi nhé. Tôi có viết cho cậu một mẩu giấy, định kết bạn với cậu mà cậu không đồng ý.”
Phó Hàn Mặc ngẩn ra: “Khi nào?”
“Kẹp trong tài liệu hùng biện.”
Nhắc lại chuyện cũ, tôi vẫn hơi lúng túng.
“Tôi muốn làm bạn với cậu, nhưng bình thường chúng ta cũng chẳng gặp được nhau, không ngờ cậu lại nhận ra tôi.”
Tôi vừa lấy hết can đảm, định xin kết bạn lần nữa thì...
Phó Hàn Mặc chủ động đưa điện thoại cho tôi, bảo tôi nhập số.
“Tài liệu bị bạn tôi làm ướt, hôm đó trời mưa, chẳng nhìn thấy gì cả.
Tôi phải nhờ người hỏi thăm mãi mới biết cậu là ai.”
“Chủ đề hôm đó là ‘Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không?’. Là phe phản đối, đương nhiên tôi không tin. Nhưng khi cậu phát biểu, lời nào cũng như ngọc, ánh sáng chiếu rọi trên người cậu... Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy dường như mình tin thật rồi.”
“Cho nên tôi không thể phản bác cậu.”
Phó Hàn Mặc chậm rãi nói từng chữ một.
Tai anh đỏ bừng, vì vừa vận động mạnh xong nên vẫn còn thở dốc.
Tôi lại không thể nào bình tĩnh được.
Anh ấy đang tỏ tình sao?
Anh ấy thích tôi ư?
Quá nhiều câu hỏi xoay quanh trong lòng, cuối cùng, tôi quyết định nhập số điện thoại và đồng ý lời mời ăn tối của anh.
Tôi tin tưởng duyên phận sẽ cho chúng tôi gặp lại nhau.
Cũng tin vào luật nhân quả.
Tào Cường vì đánh thầy giáo mà bị ghi lỗi lớn, lại còn nổi tiếng khắp trường nữa chứ.
Cô bạn hóng hớt sau khi nhận được tin mới nhất từ tôi, rất nhanh đã lan truyền ra ngoài.
Thậm chí còn lan ra cả tỉnh.
Cường nào đó của chuyên ngành nào đó ở trường nào đó muốn yêu đương đến phát điên rồi.
Đấy là tiêu đề.
Khi tôi thấy file PDF dài năm mươi trang, không nhịn được phải thốt lên, "Đúng là đỉnh của chóp!”
Tào Cường vì ép tôi làm bạn gái mà tham gia chạy ba nghìn mét, cuối cùng lại đánh trọng tài các kiểu, từ đầu đến cuối đều là trò hề của một mình cậu ta.
Thậm chí còn có bạn học cũ của cậu ta lên tiếng vạch mặt.
Nói cậu ta chuyển trường là do quấy rối bạn nữ, nhà người ta có quyền có thế, dùng thủ đoạn cứng rắn ép cậu ta chuyển đi.
Rồi mới chuyển đến trường chúng tôi.
Chuyện này khiến các bạn học sôi máu.
Đồng loạt lập một bản kiến nghị với hàng chục nghìn chữ ký để đuổi cậu ta đi.
Khi Chu Nhất Tuần cho tôi xem bình luận này, tôi suýt thì cười lăn cười bò.
Đã có bạn trai thật sự là Phó Hàn Mặc rồi, tôi không cần nhờ anh họ giúp nữa.
Chúng tôi rất kín tiếng, hầu như chẳng mấy ai biết chuyện này.
Mãi đến khi đám bạn cùng phòng Phó Hàn Mặc đợi chúng tôi tan học, chuẩn bị tối nay liên hoan hai phòng với nhau.
Trùng hợp thay, lại đúng lúc bắt gặp Tào Cường lên cơn.
“Tang Phi, tôi đã làm nhiều như vậy vì cô, cô vẫn không chịu tha thứ cho tôi sao?”
Câu này vừa thốt ra, mọi người xôn xao bàn tán.
“Vì cô, tôi trốn học, cãi lời giáo viên, viết kiểm điểm, bị kỷ luật nặng, mọi điều xấu gì tôi cũng đều đã làm, vậy mà bây giờ cô vẫn không chịu thừa nhận là mình yêu tôi sao?”
Khuôn mặt Chu Nhất Tuần đầy vẻ kinh ngạc đến nghẹt thở nhìn tôi, tôi cũng chỉ biết ngán ngẩm đảo mắt.
Vì cậu ta đã thích tự biên tự diễn như vậy, thì cứ diễn cho đã đi.
“Tôi thấy người ta hắt nước bẩn thì nhiều rồi, chứ chưa thấy ai như cậu, nhà cậu mà cháy ở đây, tôi có ở tỉnh bên cạnh, việc đổ cho tôi phóng hỏa cũng không phải không có khả năng xảy ra nhỉ!”
Vừa dứt lời, mấy bạn học bên cạnh đều bật cười thành tiếng.
“Tào Cường, ai mà chẳng biết cậu là đồ biến thái, muốn yêu đương đến thế cơ à?”
“Ai mà chẳng thích người ưu tú, lớp trưởng Tang tốt như vậy, cậu đừng có tơ tưởng đến người ta nữa.”
“Đúng đấy, đúng là mất mặt đàn ông!”
8.
Tào Cường nước mắt nước mũi tèm lem, thậm chí còn quỳ sụp xuống trước mặt tôi.
Hành động này khiến mọi người xung quanh im bặt.
“Chẳng lẽ chuyện này còn có uẩn khúc gì sao?”
“Không biết nữa! Xem tiếp đi!”
……
Tôi không bỏ lỡ khoảnh khắc khóe miệng Tào Cường nhếch lên khi cậu ta cúi đầu.
Sau đó cậu ta ngẩng lên, lại diễn tiếp màn kịch nam chính si tình đáng thương.
Hừ! Trong tiểu thuyết cậu ta cùng lắm chỉ đáng làm tên nam phụ đáng ghét.
“Phi Phi, anh thích em lâu như vậy, em cũng thích anh lâu như vậy, tại sao chúng ta không thể ở bên nhau?”
“Em luôn luôn chú ý đến anh, quan tâm đến anh, người khác đều không như vậy, chỉ có em quan tâm anh có đi học không, có viết bản kiểm điểm không.”
“Em dám nói em thật sự không yêu anh một chút nào sao!”
Tôi lo lắng nhìn về phía Phó Hàn Mặc.
Sợ anh hiểu lầm.
Nhưng nhìn vẻ mặt anh, tôi chẳng đoán được gì cả.
Chu Nhất Tuần nhanh miệng nói:
“Ai thèm chú ý đến cậu ta chứ, Tang Phi là lớp trưởng, cậu ta không đến lớp theo kỷ luật phải bị ghi tên, cậu ta viết bản kiểm điểm cũng là do giáo viên chủ nhiệm yêu cầu. Người khác đều không muốn nói chuyện với cậu ta, đẩy hết việc lên đầu Tang Phi thôi.”
“Cô ấy thật sự xui xẻo lắm mới bị cậu ta để ý đấy.”
Tào Cường vừa quỳ vừa bò tới, định tóm lấy tôi.
Tôi sợ hãi hét lên.
Vì ám ảnh từ kiếp trước, tôi rất sợ Tào Cường lại gần mình.
Cho đến khi tôi ngã vào một vòng tay rắn chắc.
Một mùi hương thoang thoảng len lỏi vào khứu giác, xoa dịu nỗi bất an trong tôi.
Tôi mở mắt ra, là Phó Hàn Mặc.
Bỗng nhiên, tôi có cảm giác như đang rơi tự do.
Anh ấy kéo tôi sang một bên, chắn trước mặt Tào Cường.
“Này anh bạn, muốn nói chuyện thì nói chuyện, đừng có động tay động chân với bạn gái tôi.”
“Cứ tưởng cậu giỏi giang lắm, nói chuyện bình thường đi, sao lại định đánh người?”
Giọng Phó Hàn Mặc vẫn ôn hòa như mọi khi, chỉ là hôm nay lạnh lùng hơn một chút.
Mấy người bạn cùng phòng của anh ấy nhìn nhau rồi hướng mắt về phía chúng tôi, mấp máy môi nói rằng Phó Hàn Mặc đang tức giận.
Họ muốn khuyên chúng tôi rời đi, nhưng tôi sợ bọn họ đánh nhau nên không muốn đi.
“À, tôi biết rồi, cậu chính là cái tên vô địch chạy ba nghìn mét đó hả?”
“Tang Phi, đồ con gái lăng loàn! Không chịu cá cược với tôi lấy chức vô địch làm bạn gái thì ra là đã dan díu với thằng khác rồi!”
“Đồ đĩ!”
Tào Cường vừa dứt lời đã bị Phó Hàn Mặc đấm cho một cú ngã lăn ra đất.
Xung quanh vang lên những tiếng chửi rủa.
“Đánh hay lắm! Thằng thần kinh!”
“Cưa không được thì bôi nhọ, bôi nhọ không được thì bịa đặt, đúng là bái phục mấy loại đàn ông thời nay!”
“Ghê gớm thật, mồm thối chắc không ít lần ăn cứt rồi nhỉ?”
Khu rừng này không có camera giám sát.
Khi cảnh sát đến nơi thì mọi người đã giải tán gần hết.
Tào Cường bị đánh đến biến dạng, ngất lịm tại chỗ.
Trời tối om om thế này, ai mà nhìn rõ được ai đánh cậu ta chứ.
Sau đó, khi Tào Cường muốn vạch trần sự việc, nhưng cậu ta chẳng có bằng chứng nào cả.
Khi cậu ta tỉnh lại, đã là hai ngày sau.
9.
“Xin lỗi Tang Phi, anh không ngờ cậu ta lại dễ dàng… Nhưng mà loại cặn bã này, dù anh không ra tay thì cũng sẽ có người khác làm thôi.”
“Hơn nữa, anh ở bên cạnh em mà còn không bảo vệ được em thì em còn trông cậy vào ai được?”
“Đừng sợ.”
Phó Hàn Mặc xoa nhẹ tóc tôi.
Đến cái chết tôi còn không sợ, có gì phải dè chừng chứ?
Tôi che giấu nỗi cay đắng nơi khóe miệng bằng một nụ cười.
“Ai thấy anh đánh người sao? Không ai thấy cả, dù sao trời cũng tối quá, em chẳng thấy rõ gì.”
“Giá mà em không yếu đuối thế này, thì đã tự tay xử lý cậu ta từ lâu rồi!”
Người muốn Tào Cường chết nhất trên đời này, e rằng chính là tôi.
Tào Cường đến trường tìm giáo viên chủ nhiệm nhờ giúp đỡ, nhưng ai cũng tìm cách thoái thác, chẳng muốn dính líu đến cậu ta.
Không đi học lại còn hành hung giáo viên, khiến họ bị khiển trách.
Ai mà thèm để ý đến cậu ta chứ?
Tào Cường điên cuồng liên lạc với tôi, muốn tôi gọi Phó Hàn Mặc ra quyết đấu.
Cậu ta đúng là đồ điên.
Kể cả những lời cậu ta sỉ nhục tôi, tôi đều chụp màn hình lưu lại làm bằng chứng.
Cứ từ từ, tôi sẽ tính sổ từng món một.
Chuyện Tào Cường bị đánh cũng lan truyền trong trường. Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ trả thù, không ngờ cậu ta lại im hơi lặng tiếng.
Ngày nào cũng đến lớp, tan học là về ngay.
Vì cậu ta là học sinh ngoại trú nên chẳng ai quan tâm đến lắm.
Tôi không tin cậu ta có thể nhịn được cơn tức này.
Vì vậy, tôi luôn cảnh giác, thậm chí còn mua một chiếc máy ghi âm mang theo bên mình.
Cuối cùng, Tào Cường cũng tìm đến tôi.
Vào một buổi sáng sớm, lúc tôi xuống lầu đổ rác.
Lúc này, dưới ký túc xá nữ gần như vắng tanh.
Vừa nhìn thấy cậu ta, tôi lập tức bật máy ghi âm trong túi.
“Tang Phi, tôi đã phải trả giá quá nhiều vì cô, tất cả những gì tôi đang phải chịu đựng đều là do cô ban tặng.”
“Rõ ràng người thích tôi là cô, cũng là cô trăm phương ngàn kế tiếp cận tôi, những chuyện cô làm chẳng phải đều là để thử tôi hay sao?”
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh: “Tôi không hiểu cậu đang nói gì, bạn học Tào, tôi với cậu đâu thân thiết.”
“Cô còn giả vờ sao!”
“Ở đây không có ai khác, cô cứ trải lòng tâm sự với tôi không phải tốt hơn à, nhất định phải ép tôi thế này ư?”
“Tôi không dám tưởng tượng nếu bản thân bị dồn ép quá mức, sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
Tào Cường chìm đắm trong thế giới của mình, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra từ ngày đầu tiên cậu ta chuyển trường.
Mặc dù câu chuyện đã khác với kiếp trước, nhưng cậu ta vẫn cho rằng, bất kể tôi làm gì cũng đều là để thu hút sự chú ý của cậu ta, muốn cậu ta phải yêu tôi.
Bởi vì cậu ta cảm thấy mình đặc biệt, cậu ta là học sinh chuyển trường, chúng tôi là định mệnh phải đến với nhau.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com