Tào Cường sa sầm mặt mày.
Giọng cậu ta cũng gắt gỏng hẳn lên.
“Tang Phi, cô đừng có được voi đòi tiên! Gọi cô một tiếng lớp trưởng mà tưởng mình oai lắm à?”
“Cô đừng tưởng tôi không biết cô đi tìm cô chủ nhiệm hỏi han tình hình của tôi. Tôi nghỉ học lâu như vậy, cô tức giận hả?”
“Chẳng phải là để ý đến tôi sao?”
“Tại sao không đồng ý kết bạn? Tôi đã tiến một bước rồi, chín mươi chín bước còn lại là của cô đấy.”
Vẻ mặt Tào Cường như thể đang ban ơn bố thí, cho tôi cơ hội, bảo tôi đừng có mà không biết điều.
Cô bạn cùng phòng Chu Nhất Tuần, với cái miệng độc địa, lập tức không nhịn được .
“Cậu tưởng cậu là tổng tài bá đạo trong truyện ngôn tình à? Não chập mạch hết chỗ nói!”
“Tang Phi báo cáo với cô chủ nhiệm là trách nhiệm của cậu ấy, lo cậu làm ảnh hưởng đến lớp, lại còn hỏi han tình hình của cậu.”
“Lớp chúng tôi trước khi cậu đến, thầy cô nào mà chẳng khen chứ!”
Sinh viên liên tục từng tốp từng tốp vào lớp.
Những người đến sớm đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nên đương nhiên có quyền phát biểu nhất.
Mọi người hùa theo, khiến Tào Cường mất hết mặt mũi.
Cậu ta vẫn cố gắng níu kéo chút hy vọng cuối cùng.
“Tang Phi, cô suy nghĩ cho kỹ, đây là cơ hội cuối cùng tôi cho cô.”
Tôi mỉm cười, không đáp lại.
Im lặng là vàng.
Không ít người cũng không nhịn được mà buông lời mỉa mai.
“Sớm biết lớp mình đã có một tên biến thái chuyển đến, tôi còn tưởng cậu ta đi rồi, không ngờ lại dám nhắm vào lớp trưởng, thật đáng sợ!”
“Đúng đấy, ai mà thích cậu ta nổi chứ, bình thường không soi gương hay sao?”
“Mặt mũi đại trà, để trong đám đông tôi còn chẳng nhận ra là bạn học, may mà hôm nay không đến muộn, nếu không tôi quên mất cậu ta rồi.”
“Ha ha ha ha cười chết mất.”
Cả lớp cười ầm lên.
Các nam sinh cũng bắt đầu chế giễu, bảo cậu ta đừng làm mất mặt cánh đàn ông nữa.
Tào Cường tức tối, lập tức muốn rời khỏi lớp học.
“Cậu muốn đi đâu!”
Một giọng nam cao vút vang lên, chúng tôi biết, thầy Từ đã đến.
Tào Cường còn chưa ra khỏi cửa lớp đã bị thầy tóm sống.
Thầy Từ cơ bản sẽ không đến điểm danh, nhưng lại ngầm cho phép chúng tôi ra ngoài ăn sáng trước giờ vào lớp một phút.
“Sao, tôi vừa vào lớp là cậu đã muốn chuồn rồi, tiết của tôi chán lắm hả!”
Thầy Từ túm lấy cánh tay Tào Cường, không cho cậu ta rời đi.
Khí thế mạnh mẽ như vậy, trước mắt bao người khiến Tào Cường sợ hãi.
Cậu ta đỏ mặt tía tai trừng mắt với thầy Từ, không hề có ý định nhận lỗi.
“Cậu là sinh viên kiểu gì mà nhìn thấy giảng viên không biết mở miệng chào hỏi, vào lớp rồi còn định trốn học trước mặt tôi?”
“Đứng im tại chỗ cho tôi, đứng ngay đây. Hôm nay mà dám đi, môn này cậu nhất định bị đánh trượt.”
Môn học chính ai mà dám để trượt chứ, hơn nữa sẽ còn bị ghi vào hồ sơ.
Lúc cô giáo chủ nhiệm giới thiệu sinh viên mới, cũng đã nói cậu ta có thành tích khá tốt.
Vì vậy, Tào Cường buộc phải ở lại.
Cậu ta không được phép về chỗ ngồi mà phải đứng cùng thầy Từ suốt buổi học, cho đến tận khi tan lớp.
Đầu cậu ta cúi gằm xuống đất.
Tôi đang nghĩ, lần này cậu ta sẽ trả thù mình như thế nào đây nhỉ?
Và, tôi nên phản đòn ra sao?
Sau khi tan học, tiếng reo “Sướng quá!” của bạn cùng phòng kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
Trong lớp đã không còn bóng dáng Tào Cường.
“Cậu ta chuồn rồi à?”
Chu Nhất Tuần khoác tay tôi cười nói: “Phi Phi, hiếm khi thấy cậu ngẩn người ra thế! Thầy Từ bắt cậu ta viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ, rồi lôi cậu ta đến chỗ cô giáo chủ nhiệm ăn mắng.”
“Với cái miệng của thầy Từ, chắc chắn mắng cho cậu ta đến chết mới thôi, đúng là đáng đời.”
Tôi lặng lẽ phụ họa: “Đáng đời là còn nhẹ đấy!”
Tội cậu ta gây ra còn chưa đủ đâu!
Chẳng mấy chốc đã đến ngày hội thể thao của trường, cũng như mọi năm, chẳng ai đăng ký mục chạy cự ly dài.
Cô giáo chủ nhiệm muốn tôi làm công tác tư tưởng cho các bạn nam, nhưng vừa nhắc đến chạy việt dã(*), ai cũng sợ hết .
(*) Chạy vượt chướng ngại vật tự nhiên.
Không phải kêu ca mệt mỏi, thì cũng là bận tham gia các môn khác rồi.
Lớp tôi con trai lại ít, thành ra vấn đề này cứ rơi vào bế tắc.
Tôi còn chưa kịp đi tìm Tào Cường thì cậu ta lại tự mò đến.
“Tang Phi, cô có thể cầu xin tôi. Nếu cô thành tâm, biết đâu tôi sẽ tham gia, khỏi mất mặt.”
Kiếp trước tôi đến tìm cậu ta đăng ký, tuy cậu ta nói năng lảm nhảm nhưng rồi vẫn đăng ký, nhưng đến ngày thi đấu thì mất tăm.
Vậy thì tôi hơi đâu mà phí lời.
“Cậu không phải người lớp này à? Còn phải năn nỉ mới chịu đi thi đấu, cậu Tào, cậu có chắc chắn mình sẽ thắng không vậy?”
Tôi đáp trả thẳng thừng.
Nhịn thì chỉ thêm tức, tôi ngu gì mà làm.
Chu Nhất Tuần cũng hùa theo:
“Đúng đấy Tào Cường, người ngợm như que củi thế kia, còn đòi vô địch chạy việt dã, đừng làm lớp mình mất mặt được không?”
“Lớp mình không có cậu cũng chẳng sao, cùng lắm là không có ai thi chạy, còn hơn là cậu bỏ cuộc giữa chừng!”
Hiện tại, những ai có ấn tượng với cậu ta trong lớp đều là cảm giác chán ghét.
Mọi người thi nhau nói vào, chẳng ai sợ chuyện bé xé ra to.
Bị mỉa mai nhiều quá, Tào Cường thật sự đăng ký.
“Tôi không thèm chấp các người.”
“Tang Phi, nếu tôi giành quán quân, cô phải làm bạn gái tôi đấy.”
Mắt tôi suýt nữa thì rơi xuống đất.
Thật sự khinh người.
“Ai đánh cược với cậu chứ? Bao nhiêu người đang nhìn kìa, cậu còn bày đặt ăn vạ.”
Tôi nào giống cậu ta , khích tướng với tôi chả có tác dụng gì.
“Sao thế, Tang Phi, cậu sợ rồi à? Không dám cược nữa hả?”
Tào Cường nhìn chằm chằm tôi.
Như thể đang nhìn một đĩa thịt sống, cứ như tôi sớm muộn gì cũng thuộc về cậu ta.
Khiến tôi nổi hết da gà, sởn gai ốc.
“Tào Cường, cậu đang tự tìm đường lui đấy à! Không đăng ký thì tránh ra, đừng chắn đường người khác.”
“Đi đi đi!”
Chu Nhất Tuần cầm sách xua đuổi cậu ta với vẻ mặt ghét bỏ.
Mọi người cười ồ lên, Tào Cường lại đỏ mặt tía tai.
Lòng tự trọng chết tiệt của đàn ông trỗi dậy.
Tào Cường thề: “Chỉ ba nghìn mét thôi, nếu tôi là quán quân, tất cả các cậu đều phải nghe lời tôi!”
5.
Không ít nam sinh đồng ý với cậu ta, bởi vì hầu hết mọi người đều nghĩ cậu ta đang khoác lác.
Tào Cường trông chưa đến năm mươi ký, gầy như que củi, làm sao có thể giành chức vô địch chạy đường dài?
Có người lấy cậu ta ra cá cược, thì cũng có người lắm tiền đặt cược cậu ta thắng.
Điều này càng khiến lòng tự ái của Tào Cường sục sôi.
Cứ như thể đến ngày hội thể thao, cậu ta trở thành quán quân là chuyện hiển nhiên vậy.
Tôi mỉm cười không nói gì.
Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày hội thao được tổ chức sớm khiến học sinh ai nấy đều náo nức.
Điều này đồng nghĩa với việc mấy ngày tới sẽ được nghỉ học.
Tôi không mấy quan tâm đến các trận đấu khác, nhưng đến lượt đăng ký thi chạy cự ly dài, tôi thấy cả lớp đã tụ tập đông đủ.
Không chỉ vậy, rất nhiều người nghe tin cũng đến xem náo nhiệt.
Mọi người đều đang chờ đợi sự xuất hiện của gã trai đã tuyên bố sẽ giành chức vô địch.
Năm phút cuối cùng, Tào Cường vẫn biệt tăm.
Những người đặt cược vào cậu ta đã bắt đầu cuống cuồng gọi điện.
“Mẹ kiếp! Thằng này định lừa đảo à!”
“Đồ hèn, đến cũng không dám đến!”
Mãi tới phút chót, cậu ta mới ung dung bước vào.
Thật ra, tôi chỉ chú ý đến Phó Hàn Mặc, người cũng tham gia cuộc thi.
Tôi đã từng tỏ tình với anh ấy, nhưng anh ấy không đáp lại.
Vốn dĩ cũng chẳng có gì, tôi cũng hiếm khi tình cờ gặp anh ấy.
Có câu nói nào đó đại loại là: Những cuộc gặp gỡ tình cờ mà bạn nghĩ, có thể đều là sự tiếp cận đầy toan tính của tôi.
Nhưng khi anh ấy đứng trước mặt, ánh mắt tôi cứ vô thức dõi theo từng bước chân.
Sau tiếng súng của trọng tài, các nam sinh bắt đầu chạy về phía trước.
Không hiểu sao, tôi lại có cảm giác Phó Hàn Mặc sẽ giành quán quân.
Anh ấy đứng đó, cứ như tỏa ra hào quang của nhân vật chính vậy.
Lần trước thi hùng biện với anh ấy, tôi cũng chỉ thắng với tỉ số suýt soát.
Nhiều người nói anh ấy là dân khối Tự nhiên, nếu học khối Xã hội, chưa chắc đã thua tôi.
Chuyện cười của Chu Nhất Tuần lại được Tào Cường đúng giờ mang đến.
Tào Cường lúc đầu chạy như bay, về sau lại hết hơi, bị người ta vượt mặt lúc nào không hay, cứ thế cắm đầu chạy như điên trên đường đua.
Ai nhìn cậu ta cũng như nhìn kẻ ngốc.
Sau khi dây đỏ được kéo lên, Phó Hàn Mặc lao qua vạch đích.
Tào Cường cũng chạy theo ngay sau đó, Chu Nhất Tuần ra hiệu với tôi:
“Cậu ta còn ba vòng nữa!”
Cả đám đều ngầm từ chối nhận cậu ta là người lớp mình.
Không biết ai đó hét lên một tiếng, Tào Cường bắt đầu đôi co với trọng tài.
Tôi vừa định xem cậu ta có bị ăn đòn không thì tầm nhìn đã bị che khuất.
“Tang Phỉ, đưa chai nước cho tôi.”
Là Phó Hàn Mặc.
Anh thở hổn hển, hơi thở phả vào mặt tôi.
Tim tôi đập thình thịch, vội vàng lấy chai nước đưa cho anh.
“Lớp cậu không có nước à?”
Vừa dứt lời, Chu Nhất Tuần bên cạnh suýt cho tôi một cú tát trời giáng.
“Ôi chao! Người ta rõ ràng là muốn tìm cậu xin nước đó, ai lại thiếu nước uống cơ chứ!”
“Tang Phỉ, cậu mau đi nghỉ ngơi với anh chàng đẹp trai nhà người ta này đi!”
Tôi cùng Phó Hàn Mặc bị Chu Nhất Tuần đẩy đi.
Khóe mắt tôi vẫn liếc nhìn Tào Cường.
Thấy cậu ta ra tay với thầy giáo, sau đó bị mấy thầy thể dục khống chế, tôi mới yên tâm mỉm cười.
Lúc hoàn hồn, tôi lại phát hiện Phó Hàn Mặc vẫn luôn nhìn mình.
“Tang Phi, tôi biết tên cậu, cũng biết cậu học lớp nào. Cậu còn nhớ tôi không? Chúng ta từng thì đấu với nhau trong cuộc thi hùng biện, tôi thua cậu.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com