Sự Thật Về Bạn Học Mới U Ám

[1/4]: Chương 1

Học sinh mới chuyển đến cả người trông có vẻ u ám, nhưng thực chất lại là một kẻ vô cùng biến thái.


Thân là lớp trưởng, tôi sợ cậu ta không theo kịp tiến độ giảng dạy của giáo viên nên đã cho mượn vở ghi của mình.


Ai ngờ cậu ta lại kiêu ngạo tuyên bố: “Muốn dùng cái này để thu hút sự chú ý của tôi hả? Đồ con gái tâm cơ.”


Vì danh dự của lớp, tôi khuyên cậu ta tham gia hội thể thao, nhưng không ngờ cậu ta lại sờ cằm, vẻ mặt phán xét: “Cô muốn xem phong độ oai hùng của tôi trên sân vận động đến thế sao? Vậy tôi sẽ đại phát từ bi mà thỏa mãn cô một lần.”


Nhận ra có điều gì đó không đúng, tôi vội vàng giải thích rằng mình không có ý gì khác, thậm chí vì để cậu ta không hiểu lầm, tôi còn ngày ngày đi cùng anh họ, giả vờ làm người yêu.


Nhưng không ngờ cậu ta lại phát điên, bắt cóc và sỉ nhục tôi: “Đồ đàn bà đê tiện, câu dẫn tôi xong lại muốn dùng người đàn ông khác để khiến tôi ghen tức? Được, tôi sẽ cho cô toại nguyện.”


Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về cái ngày tên học sinh u ám kia mới chuyển đến lớp.


1.


Ngay từ ngày đầu tiên đến lớp, Tào Cường đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.


Bởi vì cậu ta ngủ từ tiết đầu tiên đến tận trưa tan học, mãi khi cô giáo điểm danh trước lúc ra về thì mới tỉnh dậy.


Cô giáo này nổi tiếng khó tính, lập tức mắng tôi một trận, nói tôi là lớp trưởng thì phải có trách nhiệm thúc đẩy động lực học tập của bạn cùng lớp, chứ không phải thấy bạn học ngủ mà làm ngơ như không liên quan đến mình.


Tôi rất muốn giải thích rằng cậu ta chỉ mới đến sáng nay, tôi hoàn toàn chưa quen biết gì.


Nhưng cô giáo chẳng cho tôi cơ hội giải thích, tôi đành phải nhận lỗi và chủ động liên lạc với Tào Cường để cho cậu ta mượn vở chép bài.


“Bạn học, tiết sau thầy Từ sẽ kiểm tra vở ghi, cậu chép bổ sung đi!”


Ánh mắt Tào Cường từ quyển vở chuyển sang tôi, rồi khinh thường hừ lạnh.


“Muốn dùng cái này để hấp dẫn sự chú ý của tôi à, đồ con gái tâm cơ.”


Tôi cạn lời, không ngờ sẽ có một ngày vì danh dự của lớp mà bản thân buộc phải tiếp xúc với bạn học này và bị cậu ta hoàn toàn lờ đi biểu cảm, khăng khăng cho rằng tôi thầm mến mình.


Tôi cứ nghĩ cậu ta chỉ đơn giản là đầu óc có vấn đề, tránh mặt là được, nào ngờ cậu ta lại là một kẻ điên, không e dè vi phạm pháp luật, bắt cóc rồi sỉ nhục tôi.


Trong miệng Tào Cường, tôi chỉ vô tình liếc cậu ta thôi cũng trở thành lén lút nhìn cậu ta, mọi việc tôi làm đều là vì muốn cậu ta yêu mình.


Không chịu nổi sự nhục nhã, tôi đập đầu vào tường tự sát.


Nụ cười ác độc đầy thù hận của Tào Cường trùng khớp với khuôn mặt vừa tỉnh ngủ đang nằm gục trên bàn của cậu ta.


Giọng thầy Từ vang lên: “Kỷ luật của lớp các em từ bao giờ lại lỏng lẻo như vậy! Buổi sáng buồn ngủ thầy có thể hiểu, nhưng em học sinh này, em ngủ từ đầu đến cuối tiết, có coi thầy ra gì không!”


“Lớp trưởng đâu!”


Tai tôi ù đi, theo phản xạ đứng bật dậy.


“Tang Phi, em là lớp trưởng thì phải nhắc nhở các bạn chứ, học hành kiểu này à? Trong lớp có camera giám sát đấy!”


“Thầy tự hỏi, thầy dạy dỗ các em tận tâm như vậy, các em chỉ cần lắng nghe một chút thôi mà khó lắm sao?”


Mọi người cúi đầu im lặng.


Phải biết thầy Từ nổi tiếng nóng tính, chẳng ai dám cãi lại.


Nhiều học sinh đồn rằng thầy đang trong giai đoạn tiền mãn kinh nên ngày càng cáu kỉnh.


Bạn cùng phòng kéo tay áo tôi, ánh mắt ra hiệu tôi nên nhẫn nhịn.


Nhưng khi thấy tên con trai mặc hoodie đen phía trước quay lại nhìn mình, tôi lập tức lên tiếng.


“Thầy ơi, đây là bạn mới chuyển đến hôm nay, có thể cậu ấy chưa quen với cách dạy của thầy, nhưng chúng em đều hiểu rõ và đang chăm chỉ ghi chép ạ.”


Tôi giơ vở ra, mấy đứa bạn cùng phòng vừa ngạc nhiên vì tôi dám cãi lại thầy vừa đồng loạt giơ vở theo, những người khác cũng làm tương tự.


Điều ngạc nhiên hơn là thầy Từ lại xin lỗi chúng tôi.


Thầy nói thầy rất vui và dặn dò Tào Cường nhanh chóng hòa nhập với lớp rồi rời đi.


Thầy vừa đi, cả lớp thở phào nhẹ nhõm.


“Lớp trưởng gan quá, ánh mắt thầy nhìn chúng ta đã khiến mình chẳng dám ho he, sợ vạ lây.”


“Hahaha, chị Tang là lớp trưởng đỉnh nhất khóa này rồi, có chị ấy lo liệu thì yên tâm hơn hẳn!”


“Tên mới đến là ai thế? Mẹ nó, hại tao bị mắng lây, mất suất đùi gà ở nhà ăn rồi.”


“Chuẩn luôn.”


Mọi người túm năm tụm bảy lại, ai nấy đều cằn nhằn về bạn học mới.


Còn ánh mắt giữa đám đông kia, tôi cũng nhìn thẳng lại.


Kiếp trước tôi luôn trốn tránh đủ kiểu, vẫn không thoát khỏi kết cục bi thảm.


Nếu trốn tránh vô dụng, vậy thì cứ trực tiếp đối mặt, bảo vệ an toàn của bản thân là trên hết.


Tôi đáp lời bạn cùng phòng rồi cùng họ đến nhà ăn ăn cơm.


Hôm sau, tôi không đưa vở ghi chép cho Tào Cường như kiếp trước nữa, vậy mà cậu ta lại chủ động đợi tôi sau giờ học.


“Lớp trưởng, hôm qua cô giúp tôi là muốn xin số liên lạc của tôi phải không?”


“Muốn thì nói thẳng, cần gì phải diễn trò trước mặt bao nhiêu người, cố gắng tạo hình tượng tốt đẹp trước mặt tôi chứ? Người như cô, tôi gặp nhiều rồi.”


Giọng điệu vẫn ngứa đòn như vậy.


Nghe mà phát ói.


Tôi cười mỉa mai: “Cậu làm liên lụy cả lớp như thế mà còn vênh váo được à? Tôi thân là lớp trưởng, phải gánh vác trách nhiệm của mình, cậu đã đến lớp chúng tôi rồi thì đừng có làm mất mặt chúng tôi.”


“Bất kể trước đây cậu học trường nào, đã vào lớp này thì mong cậu tôn trọng giáo viên và cả bạn học nữa.”


Tôi nói chuyện còn tính là khách sáo so với Chu Nhất Tuần, cô bạn cùng phòng của tôi.


Vì cô ấy vừa mở miệng đã hỏi thăm cả tổ tông mười tám đời nhà người ta rồi.


“Bạn học Tào, không biết còn tưởng cậu là hotboy giáng trần của trường Đại học Cảng Thành đấy, coi chúng tôi là người chưa trải sự đời chắc?”


“Trong trường một trăm nam sinh thì ít nhất một nửa là soái ca, nhất là những người theo đuổi Tang Phi, xếp hàng từ đây đến cổng trường cũng được, tôi bôi ba lớp kem nền cũng không dày bằng da mặt cậu đâu!”


Cô ấy vừa dứt lời, bỗng có một đàn em đi ngang qua chào tôi.


“Chị Tang, buổi liên hoan câu lạc bộ cuối tuần, chị có đến không?”


“Em rất mong chị đến đó, hẹn gặp cuối tuần nhé!”


Tôi mỉm cười thân thiện, đàn em đỏ mặt chạy mất.


Khác với cậu đàn em, mặt Tào Cường đỏ lên vì chính lời nói của cậu ta.


“Không biết xấu hổ!”


Cậu ta quăng lại câu đó rồi chạy biến.


Mấy đứa bạn cùng phòng tôi đều bực bội, không hiểu sao lại có một tên bạn học ngớ ngẩn như thế.


Luôn có những “nhà ngoại giao” đại tài với tốc độ tên lửa các trường học, ví dụ như bà tám “loa phát thanh” kia, cô bạn mà tôi tình cờ quen biết.


Thấy Tào Cường bỏ đi, cô bạn liền chạy lại hỏi: “Tang Phi, chuyện gì thế, kể tớ nghe với!”


Kiếp trước, chuyện tôi giả làm người yêu của anh họ cũng là nhờ cô bạn này truyền ra, mục đích là để Tào Cường từ bỏ ý định.


Không ngờ lại phản ngược tác dụng, khiến cậu ta nổi điên.


Giờ thì tôi phải nắm bắt thời cơ và tận dụng tốt mối quan hệ này.


Tôi nhún vai với cô bạn: “Cậu nam sinh mới chuyển đến lớp mình, tên Tào Cường, vừa vào lớp đã đòi xin số liên lạc của tớ, tớ không cho thì cậu ta mắng tớ.”


Cô bạn cùng phòng liền thêm mắm dặm muối.


“Còn hơn thế nữa cơ! Tớ thấy cậu ta cứ thấy gái xinh là đòi làm quen, trông như biến thái vậy.”


“Đúng đấy! Cái ánh mắt đó của cậu ta trông ghê lắm, không cho WeChat thì mắng người khác không biết xấu hổ, đúng kiểu “không ăn được nho nói nho chua” mà.”



Cô bạn kia gật đầu lia lịa, mắt tròn xoe.


Tôi biết, sự đã thành rồi.


3.


Quả nhiên, mới tối hôm đó tin đồn đã nhanh chóng lan ra.


Nói lớp chúng tôi có một tên biến thái mới chuyển đến, nhắc nhở các bạn nữ trong trường cẩn thận, đề phòng bị hắn theo dõi.


Vì tôi đã dặn giữ bí mật chuyện của mình, nên cô bạn rất có đạo đức nghề nghiệp, chỉ nói có một nữ sinh vì từ chối cậu ta mà bị mắng té tát.


Thấy năng lực của cô bạn, tôi tin tương lai những tài khoản marketing showbiz nhất định đều tóm gọn trong lòng bàn tay cô ấy!


Nhóm lớp xôn xao bàn tán, suy đi tính lại, mọi người đều biết là ai.


Tôi cũng nhận được lời mời kết bạn của Tào Cường.


Xin lỗi nhé, coi như không thấy.


Hai ngày liền cậu ta không đến lớp, tôi đã báo cáo tình hình với cô giáo chủ nhiệm.


"Tang Phi, cô tin tưởng năng lực quản lý lớp của em, em luôn làm rất tốt, giúp cô rất nhiều việc. Chuyện của cậu bạn mới này cô sẽ liên lạc với phụ huynh, em đừng lo.”


“Đều là thanh thiếu niên rồi, phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Cậu ta không đến lớp không thì liên quan gì đến em."


Lời cô giáo chủ nhiệm khiến tôi như nuốt được một viên thuốc an thần.


Đến tiết thầy Từ khó tính mà Tào Cường vắng mặt, tôi cũng trả lời lặp lại y lời cô chủ nhiệm.


Thầy Từ có giận đến mấy cũng đành chịu, cuối cùng chỉ buông một câu: "Học sinh như vậy không đến cũng chẳng sao, tôi cũng chẳng muốn dạy!"


Đến khi Tào Cường quay lại, không ngờ cậu ta chọn đi tìm tôi trước.


Phòng chúng tôi thường dậy sớm để đi học tiết tám giờ, nên lúc đến lớp thường chưa có ai.


Vậy mà Tào Cường lại phá lệ đứng ở ngoài cửa lớp.


Thấy tôi vào, cậu ta cũng lẽo đẽo theo sau.


“Lớp trưởng, ra ngoài nói chuyện riêng chút?”


Khóe miệng cậu ta nhếch lên, đầy vẻ tự tin thái quá.


Tôi bật cười: “Bạn học Tào, cậu đừng có tưởng bở nhé. Cứ tưởng một tay đút túi quần, suốt ngày mặc áo hoodie đen trùm mũ là ngầu, là khối người mê mệt chắc?”


“Cậu đứng ở góc lớp như thế, nói thật, nếu không phải cậu bước vào lớp thì tôi còn tưởng cậu là...”


Tôi cố tình bỏ dở câu nói, rồi lại giả vờ uyển chuyển: “Bạn học Tào, tôi nghĩ chúng ta chẳng có gì để nói cả, dù sao cũng không thân thiết gì.”



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên