Sức mạnh tình thân

[5/5]: Chương 5

12.


Chớp mắt một cái, đã một tháng trôi qua.


Lọ thủy tinh lớn trong phòng đã được tôi gấp đầy hạc giấy tặng anh trai.


Chuông cửa vang lên, tôi vui mừng chạy ra mở cửa.


Nhưng khi vừa đi được mấy bước, bước chân tôi bắt đầu chậm lại.


Khóa cửa có thể nhận diện khuôn mặt anh trai, sao anh ấy lại bấm chuông?


“Cạch” một tiếng, cửa mở ra.


Người bước vào không phải anh trai — mà là Phó Sâm.


Tôi cảnh giác hỏi:


“Sao anh lại biết mật mã nhà em? Sao không báo trước mà tự tiện vào nhà?”


Phó Sâm mỉm cười:


“Chú Kỷ đã xuất viện an toàn rồi, chị em nhờ anh đến đón em về.”


[Miên Miên, đừng tin anh ta! Ba của nữ chính vẫn còn nằm viện mà! Hơn nữa chị ấy đâu có nhờ anh ta đến đón em!]


[Công ty của nam chính sắp phá sản, cộng thêm khoản bảo lãnh phi pháp ba năm trước đủ để anh ta ngồi tù hai chục năm! Giờ anh ta đổ hết tội lên đầu anh trai em, muốn bắt cóc em để uy hiếp anh ấy!]


[Nếu em đi với anh ta, em sẽ trở thành con tin để đe dọa anh trai đó!]


Phó Sâm đưa tay ra, như muốn xoa đầu tôi.


Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không tránh đi.


Anh ta dịu giọng dụ dỗ:


“Thẩm Phong Thỉ không phải người tốt. Hắn vụ lợi vô tình, thích đâm sau lưng bạn bè. Sống cạnh hắn không có lợi cho em đâu. Mẹ và chị em cũng lo em sẽ bị hắn làm ảnh hưởng. Em về nhà mới với anh đi, anh, Tiểu Vân và chú Kỷ sẽ chăm sóc em.”


Tôi ngoan ngoãn gật đầu:


“Vậy… anh có thể vào giúp em thu dọn một chút được không? Em có nhiều đồ lắm…”


“Quần áo không cần mang đâu, mang mỗi balo là được, về nhà họ Kỷ anh sẽ mua cho em cái mới.”


“Vậy… em mang theo con thỏ bông bên giường được không?” Tôi dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn anh ta, “Đó là đồ mẹ để lại cho em…”


Phó Sâm thoáng chút bực bội, nhưng vẫn gật đầu.


Tôi đi vào phòng ngủ, lặng lẽ khép cửa, dùng đồng hồ trẻ em mở chế độ chia sẻ vị trí với anh trai.


Vừa làm xong thì Phó Sâm theo vào:


“Dọn xong chưa?”


Tôi ôm con thỏ bông gật đầu.


Xe chạy được năm phút, đồng hồ nhận tin nhắn từ anh trai:


“Miên Miên?”


Ngay sau đó lại gửi thêm:


“Giấu đồng hồ đi.”


Tôi do dự một chút, kéo khóa túi trên bụng con thỏ bông, giấu đồng hồ vào trong.


Nửa tiếng sau, tôi bị đưa đến một căn hộ ngoại ô thành phố.


Phó Sâm đặt balo của tôi lên giường, ''Em cứ nghỉ ngơi ở đây một lát, lát nữa chị sẽ qua thăm em, mang chút đồ ăn đến nhé.''


Tôi chớp chớp mắt, ''Vâng, em muốn ăn hamburger và gà rán ạ.''


''Ừ.'' Phó Sâm như chợt nhớ ra điều gì, ''À đúng rồi, em đã chào tạm biệt anh trai đàng hoàng chưa vậy? Hay là em gọi cho anh ấy một cuộc đi.''


Ánh mắt anh ta quét qua người tôi, ''Anh ấy chắc là có mua điện thoại cho em rồi chứ?''


Tôi bĩu môi, ''Anh trai sợ em ham chơi không chịu học hành nghiêm túc, em năn nỉ bao nhiêu lần mà anh ấy vẫn không chịu mua. Sau này chị có mua cho em không ạ?''


Trước ánh mắt đầy mong đợi của tôi, Phó Sâm khẽ cười, xoa đầu tôi, ''Đợi tối chị qua, em nói với chị ấy nhé.''


Hắn không nhắc gì thêm về chuyện gọi cho anh trai, xoay người rời khỏi căn hộ.


[Phản ứng của em gái nhanh quá, nam chính vừa rồi rõ ràng là đang thăm dò xem trên người cô bé có thiết bị liên lạc không, sợ em ấy sẽ báo vị trí cho anh trai đây mà.]


[Trẻ thông minh là thế đấy!]


[Thấy Miên Miên thông minh thế này là yên tâm rồi. Anh trai mau đến đi!]


[Thật đấy, nam chính mới đúng là phản diện lớn nhất truyện này. B//ắt c//óc trẻ con? Quá ghê tởm!]


Tôi rón rén ra ban công, chắc chắn Phó Sâm đã ra khỏi tòa nhà, mới lôi đồng hồ trong bụng thỏ ra nhắn cho anh trai.


Anh ấy trả lời rất nhanh, ''Em biết số phòng là bao nhiêu không?''


''Lúc vào em có nhìn thấy, là 1703 ạ.''


''Được rồi, cứ ở yên trong phòng nhé, anh lên ngay đây.''


Vài phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.


Tôi vui mừng mở cửa.


Phó Sâm đứng bên ngoài, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm tôi.


Tôi sợ đến mức lùi lại liên tiếp.


Khung bình luận lập tức nổ tung vì hoảng sợ.


Hắn túm tôi kẹp vào nách, sải bước đi nhanh về phía thang thoát hiểm.


Hắn không đi xuống mà ngược lại, từng bước từng bước leo lên trên.


''Nếu không phải có người nói vị trí của Thẩm Phong Thỉ trùng với tao, tao còn thật sự tin mày ngoan ngoãn nghe lời rồi.''


Tôi liều mạng vùng vẫy, cúi đầu cắn vào cánh tay hắn.


Phó Sâm đau đớn, vung mấy cái cũng không hất tôi ra được, dứt khoát dùng bàn tay bịt miệng mũi tôi, dần dần, tôi khó thở, rồi ngất đi.


Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang bị Phó Sâm dùng một tay ghì chặt lên lan can sân thượng, gió lớn khiến tôi nghiêng ngả chao đảo.


Không biết từ lúc nào, anh trai và nữ chính đã đến.


Anh đứng cách tôi một mét, ánh mắt dán chặt vào tôi, ''Thả em gái tôi ra, muốn điều kiện gì chúng ta đều có thể bàn.''


Kỷ Vân Bạch mặt đầy vệt nước mắt đã khô, ''Phó Sâm, rốt cuộc anh làm sao vậy? Miên Miên cũng là em gái em mà, anh mau thả nó xuống đi.''


Sắc mặt Phó Sâm xanh mét, ''Tao cũng không muốn làm hại nó đâu. Thẩm Phong Thỉ, mày trả lại những thứ đã cướp từ tao đi, rồi chuyển thêm ba tỷ vào tài khoản của tao, tao sẽ thả người ra.''


Giọng anh trai vang lên giữa cơn gió lạnh, ''Tiền tôi có thể chuyển cho anh, nhưng thứ đó… không ở chỗ tôi.''


''Kẻ đứng sau thật sự là Hạ Đào, người bị anh gạt khỏi công ty trước khi lên sàn ba năm trước. Từ đầu đến cuối, đều là hắn ta giăng bẫy anh.''


Kỷ Vân Bạch gần như sụp đổ, ''Anh thả Miên Miên đi mà! Em đã nhờ ba em điều tra rồi, chuyện đó thật sự không phải do Thẩm Phong Thỉ làm đâu.''


Phó Sâm thoáng sững người, bàn tay nới lỏng, nhưng vừa thấy anh trai tiến lên gần, hắn lại lập tức ép tôi trở lại lên lan can.


Mắt đỏ lên, hắn cười như điên, ''Thẩm Phong Thỉ, là mày bức tao thành ra thế này, cho dù không phải mày báo cảnh sát thì sao hả? Tao không hiểu, tại sao chuyện gì mày cũng luôn đi trước tao một bước hết vậy? Mày rất yêu em gái mày đúng không? Giờ tao chẳng còn gì nữa, tao sẽ để mày nếm thử cảm giác mất hết tất cả!''


Bình luận ào ào phẫn nộ.


[Nam chính làm sao vậy trời? Câu thoại này là phản diện chính hiệu rồi còn gì nữa???]


[Nhân vật nam chính lật mặt nhanh nhất lịch sử, bỏ qua filter đẹp trai thì hắn ta hoàn toàn là tội phạm pháp luật đấy.]


[Tôi có cảm giác bất lực như muốn tát vào màn hình vậy.]


[Đồ cặn bã! Có gan thì tự nhảy xuống đi!]


[Aaaaa nếu hắn dám làm em gái bị thương, tôi với tư cách độc giả cũng sẽ không tha cho hắn đâu hu hu hu.]


Thái dương anh trai nổi gân xanh, ánh mắt trở nên sắc lạnh.


Anh ấy muốn lao lên cứu tôi, nhưng lại bị Kỷ Vân Bạch ngăn lại.


Cô ấy chậm rãi bước tới trước mặt Phó Sâm, giọng dịu dàng và mềm mại, ''Nhưng anh vẫn còn có em mà? Dù thế nào, em cũng sẽ luôn bên anh mà.''


''Thật sao?'' Phó Sâm cười khẩy, ''Vậy em có thể cùng anh nhảy xuống từ đây không?''


Kỷ Vân Bạch khựng lại một giây, nhìn vào mắt hắn rồi gật đầu, ''Em có thể, chỉ cần anh thả Miên Miên ra.''


Gió trên sân thượng càng lúc càng mạnh, ù ù bên tai, Phó Sâm nhìn cô thật lâu giữa cơn gió, đôi mắt đỏ ngầu dần dần có chút tỉnh táo.


Hắn quay đầu nhìn tôi, thả tôi khỏi lan can.


Tôi lập tức nhào vào lòng anh trai.


Anh ấy ngồi xổm xuống ôm chặt lấy tôi, cơ thể run rẩy không ngừng như vừa thoát khỏi cơn ác mộng, vùi đầu vào cổ tôi hồi lâu không nói được lời nào.


[Tốt quá rồi! Em gái được cứu rồi!]


[Tôi vui quá lăn hai vòng trên giường, nhảy ếch luôn hai mét.]


[Nữ chính đừng mà, để nam chính tự nhảy xuống đi là được rồi.]


[Nữ chính chỉ cần chữa mắt thôi, tam quan vẫn rất chuẩn, bảo sao ngày xưa anh trai lại yêu cô ấy như vậy.]


[Nữ chính à, đẩy nam chính xuống để giúp hắn hoàn thành tâm nguyện đi, chúng tôi làm chứng là hắn tự nguyện nhé.]


[Đề nghị xếp hàng trợ đẩy, tôi đứng ngay sau nữ chính.]


[Tôi xếp thứ ba.]


[Tôi thứ tư.]


[……]


Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng anh trai, dịu giọng an ủi, ''Không sao rồi anh ơi, không sao rồi.''


Kỷ Vân Bạch đi đến trước mặt Phó Sâm, giơ tay tát hắn một cái thật mạnh.


Khung bình luận lập tức reo hò, còn đề nghị đặt xe hỗ trợ đánh thuê.


Chốc lát sau, cảnh sát nối đuôi nhau tiến vào, khống chế Phó Sâm.


Tôi đứng trước mặt Kỷ Vân Bạch.


''Anh trai em chưa từng làm chuyện gì tổn thương chị, anh ấy luôn cố gắng bảo vệ chị mà thôi.''


''Anh ấy cũng chưa từng gây sự đánh nhau, chỉ là thấy chuyện bất bình mà ra tay nghĩa hiệp. Nếu chị không tin, nhà em còn treo mấy cái cờ khen người ta tặng cơ.''


''Chính các người, định kiến của các người đã bịt mắt mình lại. Yêu ma thật sự không nằm trong huyết thống, mà nằm trong ánh mắt của kẻ phân biệt.''


Kỷ Vân Bạch đứng ngẩn người tại chỗ.


Anh trai không nói gì, chỉ bế tôi rời đi dưới sự bảo vệ của cảnh sát.


Nghe nói sau đó, Phó Sâm bị khởi tố với nhiều tội danh như làm giả tài chính, rửa tiền xuyên biên giới, bảo lãnh trái phép, bắt cóc tống tiền…, nửa đời sau có lẽ sẽ phải sống trong tù.


Kỷ Vân Bạch không đến thăm hắn một lần nào.


Tôi vùi vào lòng anh, nắm chặt áo sơ mi của anh, vừa khóc vừa nấc như ấm nước sôi, cả ngực anh bị tôi làm ướt một mảng lớn.


Giọng anh khàn đặc, đầy áy náy, ''Xin lỗi, là do anh không chăm sóc tốt cho em.''


Tôi lắc đầu, nghẹn ngào mở miệng, ''Em, em thấy mình có lỗi với anh lắm…''


Anh ấy sững người, ''Tại sao?''


Anh khoác tạm một chiếc áo khoác, mặc nguyên người ướt sũng dắt tôi đến tiệm KFC cách đó năm cây số.


''Là vì em mà anh phải chịu nhiều ấm ức như vậy. Cho nên… nếu anh ghét em, cũng là điều nên làm mà.''


Cổ họng anh ấy khẽ động.


Một giọt nước nhỏ xuống từ trán anh, ấm áp, ướt át.


Anh ấy im lặng hồi lâu.


Rồi từ từ nâng mặt tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói:


''Anh chưa bao giờ ghét Miên Miên cả, người anh yêu nhất… chính là Miên Miên.''


''Những tranh chấp và mâu thuẫn của người lớn trước đây, chưa bao giờ là lỗi của em.''


''Em đã rất cố gắng rồi.''


''Cố gắng đến vậy… chỉ để cứu anh thôi.''


[Ấm áp quá, giống như quay về thời tôi vẫn còn là thiếu nữ đơn thuần vậy.]


[Cuối cùng anh trai cũng hiểu rồi à? Em gái nhỏ bé đã dốc toàn lực rồi, chỉ muốn kéo anh ra khỏi bóng tối mà thôi…]


[Thương anh, thương em gái, bố mẹ mỗi người một cái bạt tai, còn nam chính thì tặng luôn Hàng Long thập bát chưởng.]


[Vất vả rồi, anh trai.]


[Vất vả rồi, em gái của chúng ta.]


[Những ngày tháng sau này, hai người nhất định phải sống thật tốt nhé.]


Tôi hít hít mũi, lấy từ túi áo ra một con hạc giấy, cẩn thận nâng lên trước mặt anh ấy, ''Điều ước của em là… anh có thể ở bên em cả đời.''


Anh ấy nhìn con hạc giấy, trong mắt ánh lên tia nước, nhưng khóe môi lại mỉm cười, ''Ừ.''


Thế giới này có thể là giả, nhưng tình yêu là thật.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên