Sức mạnh tình thân

[4/5]: Chương 4

9


Về đến nhà, tôi làm bài tập xong trong vòng ba nốt nhạc, rồi ngồi xuống ghế sofa bật tivi lên.


Trên tivi đang chiếu cảnh nam nữ chính gặp lại sau năm năm chia tay, nữ chính dắt theo một bé con dễ thương trông y chang nam chính tổng tài, nhưng miệng vẫn cứng nói đứa bé không phải con của anh ta.


Tổng tài mắt đỏ ngầu chất vấn: ''Không phải của tôi, vậy là của ai? Chẳng lẽ cô còn người khác hả?''


Nữ chính lạnh lùng đáp: ''Tôi chỉ có thể nói, đứa bé này đúng là huyết mạch nhà họ Cố.''


Tổng tài càng thêm đỏ mắt: ''Là của ba tôi à?!''


Tôi hơi sững người: ''Vậy thì chỉ có thể nói là cuộc sống phong phú quá rồi.''


Anh trai đang cắt rau ngoái đầu liếc tôi một cái.


Tổng tài ép nữ chính vào tường, cắn lấy môi cô ấy, chất vấn: ''Năm đó cô không nói một lời mà bỏ đi, tôi vẫn luôn tưởng cô đã ch//ết rồi, cô có biết năm năm qua tôi sống thế nào không?''


Nữ chính cười lạnh: ''Vậy thì anh cứ tiếp tục coi như tôi ch//ết rồi đi.''


Tôi thở dài một tiếng: ''Thật đúng là mười năm sinh tử hai bờ mờ mịt, năm năm sinh tử cũng một bờ mờ mịt.''


Anh trai đang hầm canh cũng khựng lại.


Tổng tài ôm eo nữ chính, không cam lòng hỏi: ''Trái tim em quên tôi rồi, vậy còn thân thể thì sao?''


Anh ta nhìn cô đầy sâu tình: ''Em có từng nghĩ đến tôi, dù chỉ một giây thôi không hả?''


Nữ chính thành thật đáp: ''Có, mỗi lần nghĩ đến là hối hận một lần.''


Tôi gật gù tán thành: ''Kiểu con gái này không mưu mô, rất thật lòng.''


Anh trai: ''?''


Anh không nhịn nổi nữa, đi qua đổi kênh tivi sang kênh thiếu nhi: ''Về sau bớt xem mấy cái phim vớ vẩn này đi, não bị ảnh hưởng hết rồi.''


Tôi nhún vai: ''Anh cứ nghĩ thế thì em cũng hết cách.''


Anh trai: ''…''


Tôi nhíu mày: “Em không có thời gian cãi nhau với anh đâu. Cơm nấu xong chưa? Em đói rồi.''


Anh trai rốt cuộc chịu hết nổi, nhìn tôi với vẻ mặt quái lạ: ''Miên Miên, mấy lời đó em học từ đâu vậy?''


Tôi ngậm miệng.


Tôi tất nhiên không thể nói với anh, mấy anh đó đều là học từ đám bình luận bay trên màn hình đấy.


10


Dưới sự cố gắng của tôi, trạng thái của anh trai đã khá hơn rất nhiều.


Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn sẽ ngồi ngây người nhìn cái bình thủy tinh chứa đầy hạc giấy đủ màu sắc.


Đó là món quà do Kỷ Vân Bạch tự tay gấp vào năm cuối cấp ba, cô ấy nói, mong anh trai có thể đậu vào Đại học A, để họ gặp lại nhau trên đỉnh vinh quang.


Anh trai chưa từng học hành nghiêm túc, nhưng vì câu nói đó mà nỗ lực học tập, cuối cùng anh ấy thật sự thi đậu vào ngôi trường ấy.


Nhưng cô ấy lại đem lòng thích vị đàn anh phụ trách đón tiếp tân sinh viên.


Bình luận trôi qua chầm chậm.


[Con nít à… đừng có chạm vào hàng chữ giữa của 26 phím đó…]


[Yêu người ta xong rồi lại khóc?]


[Ừ.]


[Ngại ghê…]


Sau khi anh trai rời khỏi phòng, tôi ''lỡ tay'' làm vỡ cái bình thủy tinh đó.


''Choang!''


Tiếng động làm anh trai giật mình, lập tức chạy tới.


Đập vào mắt là cái bình thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh, cùng vô số con hạc giấy rơi vãi khắp sàn.


Và tôi, với gương mặt đầy tội lỗi.


Cả đám bình luận cũng không nhịn được mà mặc niệm thay tôi.


Anh trai thoáng ngẩn người, sau đó rất nhanh đã bình tĩnh lại.


Anh ấy bước tới trước mặt tôi, bế tôi tránh xa khỏi mảnh vỡ thủy tinh, kiểm tra từ trên xuống dưới: ''Em có bị mảnh kính văng trúng không vậy?''


Tôi lắc đầu.


Anh trai thở phào, bảo tôi ra ngoài: ''Em ra phòng khách trước đi, để anh dọn chỗ này.''


Tôi đi được mấy bước, lại do dự quay đầu nhìn lại.


Anh trai ngồi xổm xuống, chậm rãi nhặt từng mảnh kính vỡ, rồi gom từng con hạc giấy lại.


Tôi không nhịn được lên tiếng: ''Anh ơi, đừng giữ cái bình đó nữa được không?''


''Em sẽ tặng anh một cái bình to hơn, đẹp hơn, bên trong gấp đủ một ngàn con hạc giấy.'' Tôi giơ tay làm động tác minh họa, ''Đến khi gấp đủmột ngàn con, anh có thể đồng ý cho em một điều ước được không?''


Anh trai ngẩng đầu lên, nhìn tôi thật lâu.


Cuối cùng nói một tiếng: ''Được.''


11


Hai ngày sau, anh trai dẫn tôi đến công viên giải trí chơi.


Không may lại đụng trúng nam nữ chính.


Kỷ Vân Bạch và Phó Sâm tay trong tay vừa đi dạo vừa trò chuyện, bầu không khí ngọt ngào lắm.


Tôi phát hiện anh trai vừa thấy hai người này là theo bản năng liền căng thẳng cả người, tim đập cũng nhanh hơn.


Đúng là oan gia ngõ hẹp, nam chính nhìn anh trai, sắc mặt âm trầm.


Bình luận bay đầy màn hình.


[Không ổn rồi, bé cưng mau kéo anh trai đi, phía trước là chiến trường đẫm máu đấy!]


[Nam nữ chính càng ngọt bao nhiêu, trái tim anh trai càng tan nát bấy nhiêu.]


[Không cần đoán, tiếp theo chắc chắn là nam chính tự chuốc nhục, khiêu khích anh trai, anh trai đáp lại thản nhiên, nam chính nghẹn lời bị nhục, nữ chính đau lòng bênh vực nam chính, anh trai đau lòng không nói nên lời.]


[Ván này anh trai thua chắc, tôi không nỡ nhìn nữa rồi.]


Tôi kéo góc áo anh trai định lùi lại, nhưng đã muộn rồi.


Kỷ Vân Bạch tươi cười cúi xuống, vẫy tay với tôi:


''Là Miên Miên à, em có nhớ chị không?''


Tôi nhìn cô ấy, gật đầu đầy khó khăn.


Ánh mắt Phó Sâm từ tôi chuyển sang anh trai, cười lạnh một tiếng:


''Miên Miên sắp về với tôi rồi, anh sẽ không còn lý do gì để gặp Tiểu Vân nữa đâu. Anh dùng cách này để ép cô ấy gặp mặt, chẳng phải quá hèn mọn à. Em gái anh chỉ là đứa bé chín tuổi thôi, cũng phải trở thành công cụ của anh à?''


Biểu cảm của Kỷ Vân Bạch dần trở nên phức tạp.


Anh trai lạnh lùng liếc hắn một cái, định mở miệng.


Gió lạnh thổi qua, cổ họng tôi ngứa ngáy, ho khẽ một tiếng.


Sự chú ý của anh trai lập tức bị kéo về, anh cởi áo khoác khoác lên người tôi, kéo khóa lên, miệng không nhịn được trách mắng:


''Anh đã bảo em ra ngoài thì phải mặc thêm áo, lại cứ muốn làm điệu.''


''Chiếc áo kia màu xanh, không hợp với váy hồng của em đâu.''


Anh trai lấy bình nước hình chó cứu hộ từ vai tôi xuống, mở nắp cho tôi uống, sau đó lại thành thạo lấy khăn giấy lau miệng cho tôi:


''Chơi mệt chưa? Có muốn ăn gì không?''


Kỷ Vân Bạch và Phó Sâm bị phớt lờ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.


Đúng lúc này, anh bạn đẹp trai lai Tây lớp tôi, Tần Kha, kéo tôi đi chơi cầu trượt.


Tôi không kìm được, chạy theo luôn.


''Kể ra thì Miên Miên dạo này hoạt bát hơn nhiều nhỉ.'' Kỷ Vân Bạch lúng túng chuyển chủ đề.


''Ừ.'' Anh trai vừa đáp lời cô, vừa liếc mắt nhìn tôi.


Tần Kha lúc chạy không cẩn thận ngã úp mặt xuống cát, cả mặt vùi trong đất.


Các bạn nhỏ khác đều cười rộ lên, tôi đỡ cậu ấy dậy, phủi bụi trên áo, rồi dùng khăn giấy lau sạch cát trên mặt cậu ấy.


''Cậu có bị thương không vậy?'' tôi hỏi.


Đôi mắt sáng rực của Tần Kha nhìn tôi, lắc đầu.


Tôi thở phào: ''Lát nữa để mẹ cậu rửa mặt cho nha.''


Chắc vì thấy tôi đáng yêu quá, Tần Kha hôn lên mặt tôi một cái.


Tôi đang định đáp lại, thì bị anh trai, người luôn dõi theo từ xa, bắt gặp.


Kỷ Vân Bạch còn đang nói dang dở, anh trai đã giận dữ lao tới, kéo tôi ra sau lưng, nét mặt nghiêm khắc đến mức dọa khóc trẻ con:


''Không được hôn em gái tôi!''


Tần Kha bị dọa ngơ ra, muốn khóc mà không dám khóc.


Biểu cảm của Kỷ Vân Bạch cũng cứng đờ.


Tôi vội kéo anh trai rời đi.


Về đến nhà, tôi liền muốn dỗ dành anh trai, sợ anh ấy lại buồn vì chuyện nữ chính rồi không muốn sống nữa.


Anh trai mặt mày tức tối:


''Dám hôn em gái anh ngay trước mặt anh, vậy trong trường thì còn ra cái gì đây.''


Tôi ấp úng: ''Thực ra không phải vậy…''


''Cậu ta hôn em mấy lần rồi hả? Ngoài em ra còn hôn ai khác không hả?''


Tôi lí nhí: ''Ngược lại mới đúng.''


''Lần sau cậu ta mà hôn em nữa, em cứ đánh cậu ta, biết chưa hả?''


Tôi càng lí nhí hơn: ''Không phải cậu ấy hôn em…''


Giọng anh trai càng nghiêm lại:


''Nếu vẫn không ổn, em nói với anh, anh sẽ đi tìm phụ huynh nó nói chuyện cho rõ.''


[Tôi cười xỉu, nam chính chuẩn bị chiến rồi mà anh trai lại quay đầu đi chăm em.]


[Anh trai chẳng còn tâm trạng đấu đá nữa, trong đầu toàn là làm sao giữ vườn rau nhà mình khỏi bị heo nhà hàng xóm phá thôi.]


[Anh trai: Dù anh yêu em rất nhiều, nhưng xin lỗi, anh phải ngăn chặn em gái yêu sớm trước đã.]


[Hahahahahahahahaha]


[Mấy người ồn quá, nhức tai ghê.]


Sắc mặt anh trai chợt nghiêm lại:


''Gần đây em toàn nói mấy anh kỳ quái, chắc chắn là học theo bọn nhóc hư đó rồi.''


Nghe câu này xong, cả màn bình luận im bặt.


Vì chuyện này, anh trai bắt đầu dạy tôi mấy chiêu phòng thân.


''Con gái ở độ tuổi này thường cao hơn con trai, như anh đây, chỉ cần một cú là hạ gục mấy thằng lùn đó rồi.''


''Anh ơi, Tần Kha cao hơn con gái rồi đấy.''


''Tần Kha là ai? Tên nghe quen quen.''


''Chính là người đã hôn em á, cậu ấy là hot boy lớp em đấy ạ.''


''...Hot boy cũng không được, để anh dạy thêm vài chiêu nữa.''

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên