7
Ngồi trên xe, tôi nhìn chiếc bùa bình an bằng ngọc trai trắng treo trên cặp sách.
Đó là thứ mà sau khi ba mẹ qua đời, anh trai đã đeo cho tôi.
[Hu hu hu bụi bay vào mắt rồi, trên cổ, trên tay, từ đầu tới chân đến cả móc khóa cặp sách của em gái đều là bùa bình an, tình yêu của anh trai lặng lẽ như biển sâu mà.]
[Ước nguyện sinh nhật của anh trai là được nhìn em gái lớn lên vui vẻ đấy mà.]
[Một người vì gia đình mà từ bỏ cơ hội du học như anh trai, sao có thể vì muốn tự do mà xem em gái là gánh nặng chứ?]
Tôi chợt nhận ra, là anh trai đã gạt tôi.
Anh trai căn bản không định đi Kennedy để xem thú gì hết, chỉ là không muốn để tôi phải chứng kiến anh trai ch//ết mà thôi.
Tôi cuống quá, giọng nói vô thức mang theo tiếng nghẹn ngào, "Em không đi nhà mới nữa! Em muốn quay về!"
Kỷ Vân Bạch vội vàng dỗ tôi, "Miên Miên đừng khóc, sau này anh trai vẫn sẽ đến thăm em mà."
"Em không cần! Em muốn quay về!"
Tôi vùng vẫy, nhưng những người xung quanh chẳng ai có phản ứng gì cả.
Khung cảnh ngoài cửa xe vùn vụt lùi lại, tôi càng lúc càng rời xa anh trai.
Ngực tôi nghẹn lại, khóc đến mức không thở nổi.
Nếu tôi nói với bọn họ rằng anh trai sẽ ch//ết, họ có quay về cứu anh trai không đây?
[Em gái khóc khiến tim tôi như tan vỡ, nữ chính sao vẫn không động lòng vậy?]
[Nữ chính chịu rất nhiều ảnh hưởng từ mẹ, luôn cho rằng anh trai là một kẻ trốn học, đánh nhau, không chịu học hành, lại còn tính tình âm u cực đoan, cô ta không yên tâm để em gái lớn lên bên cạnh một người như vậy đâu.]
[Bàn về cuộc đời bị hiểu lầm của anh trai.]
Tôi nghẹn ngào nói, "Anh trai không như vậy đâu, anh ấy chưa từng làm hại em mà."
"Anh ấy đối xử với em rất rất tốt, em xin mọi người, cho em quay về đi."
"Nếu em không quay về, anh trai sẽ ch//ết mất."
Tôi nói đi nói lại.
Nhưng chẳng ai nghe.
Cũng chẳng ai tin.
Xe dừng lại.
Dừng trước một căn biệt thự rất lớn, ngoài cửa có một người đàn ông trung niên đang đứng đó với vẻ mặt nghiêm khắc lạnh lùng.
Kỷ Vân Bạch bế tôi đang khóc nấc ra khỏi xe, có chút bất lực nhìn người đàn ông trung niên, "Ba, con đưa Miên Miên về rồi, em ấy…"
Người đàn ông liếc tôi một cái, giọng điệu lãnh đạm, "Trông chừng con bé cho kỹ, ba không thích trẻ con ồn ào."
Tôi ngây ra ngồi trong căn phòng công chúa màu hồng, trước mặt là đủ loại bánh kẹo ngon lành và đồ chơi thú vị, mấy chị gái đang chơi xếp hình cùng tôi.
Thời gian trôi từng giây từng phút.
Không biết anh trai giờ thế nào rồi nhỉ?
Nghĩ đến ánh mắt buồn bã của anh trai trước lúc rời đi, tôi bất ngờ vung tay đẩy đổ đống xếp hình vừa ghép xong xuống đất, còn nhảy lên giẫm vài cái.
A, đau chân quá.
Tôi hiểu rồi.
Chỉ cần tôi cứ tiếp tục quậy phá, họ sẽ chịu không nổi mà đưa tôi đi thôi.
Mười phút sau.
Kỷ Vân Bạch hoảng hốt gọi điện cho anh trai, "Miên Miên đau răng, em ấy nói anh biết phải làm gì?"
Anh trai bình tĩnh nói, "Trong cặp sách của em ấy có thuốc giảm đau dành cho trẻ em đấy, nếu đau quá thì cho em ấy uống một viên, rồi chườm đá lên chỗ đau trên mặt, đợi cái răng sâu rụng là ổn."
Anh cười khẩy hai tiếng, "Đau chút cũng tốt, xem sau này em ấy còn dám lười đánh răng không."
Tôi ngượng ngùng quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy.
Nửa tiếng sau.
Kỷ Vân Bạch lại cuống cuồng gọi điện, "Miên Miên bị dị ứng với chuối, người nổi đầy mề đay, ngứa quá nên cứ lăn lộn dưới đất…"
Anh trai nhíu mày, "Em ấy chẳng phải biết mình bị dị ứng với chuối à? Sao còn dám ăn bậy vậy?… Thôi, em lấy dung dịch Calamine thoa ngoài da cho em ấy đi, không được nữa thì cho uống ít Loratadine."
Một tiếng sau.
"Miên Miên bắt em giả tiếng cừu, nói em giả không giống nên cứ khóc hoài. Hết cách rồi, em còn lôi cả ba em xuống, dù gì hồi trẻ ông cũng từng chăn cừu ngoài thảo nguyên… Kết quả Miên Miên vẫn không hài lòng."
Kỷ Vân Bạch vừa gọi cho anh trai, vừa rầu rĩ sắp khóc, "Em ấy nói anh giả giống hơn nhiều, bảo tụi em học theo anh cho đàng hoàng nữa."
Anh trai: "……"
[Chín tuổi, đúng là cái tuổi bướng bỉnh mà.]
[Cười ngất, tôi cảm nhận được sự bất lực sâu sắc của nữ chính lúc này luôn á.]
[Ba nữ chính nổi tiếng nghiêm khắc cổ hủ, mà giờ bị em gái hành cho mặt mày mơ hồ vô lực, đúng là cao tay mà.]
[Để dỗ em gái vui, ông ấy thậm chí còn cho phép em ấy tháo mái tóc giả mà ông ấy luôn tự hào để đội lên đầu búp bê luôn cơ mà.]
[Hahaha nhà nữ chính loạn thành nồi cháo rồi, em gái mau húp đi nào!]
Thấy mấy dòng bình luận, tiếng khóc của tôi ngại ngùng khựng lại hai giây.
Khó khăn lắm mới trụ được đến trưa.
Kỷ Vân Bạch mắt đờ đẫn gọi điện cho anh trai.
"Miên Miên nói muốn ăn sườn chua ngọt anh làm, anh dạy em nấu được không?"
Anh trai cũng hết cách, đành kiên nhẫn mở video dạy từ đầu.
Một món ăn mà làm mất ba bốn tiếng, sản phẩm hỏng chất đống, ba nữ chính không chịu nổi nữa, xắn tay áo ra tay trực tiếp làm.
Món ăn xong, nhìn ánh mắt lấp lánh của mọi người bao gồm cả chị giúp việc và đầu bếp, tôi thực sự không nỡ nói "không ngon làm lại", chỉ khẽ gật đầu.
Tiếng vỗ tay vang dội, ai nấy thở phào nhẹ nhõm.
Người đàn ông trung niên đắc ý ra mặt, ho nhẹ một tiếng, quay lưng bước đi với dáng vẻ nhẹ nhàng.
Tối đó, tôi đòi nghe anh trai kể chuyện.
Kỷ Vân Bạch mắt thâm quầng dỗ mãi không được, lại phải gọi video cho anh trai.
Anh trai nhìn tôi rất lâu bằng ánh mắt sâu thẳm, nhìn đến nỗi tôi hơi chột dạ, cuối cùng anh ấy cũng cầm lấy cuốn truyện đầu giường tôi.
Giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh trai vang lên bên tai.
Tôi mấy lần ngủ gục rồi lại ép bản thân tỉnh lại, cố mở to mắt nhìn anh trai.
Sợ mình ngủ rồi, anh trai sẽ biến mất.
8
Chuyện cứ thế ầm ĩ mấy ngày, nữ chính vẫn không có ý định đưa tôi về nhà.
Đúng lúc tôi chán nản tuyệt vọng, thì bình luận lại bay qua.
[Ba nữ chính lại bị chảy máu cam rồi, trong ba ngày chảy hai lần rồi nhỉ.]
[Ba cô ấy giấu không cho nữ chính biết, bản thân cũng không để tâm, tưởng do trời thu hanh khô nên vậy thôi.]
[Hạch bạch huyết ở cổ ông ấy giờ chắc đã sưng to rồi nhỉ, đáng tiếc là chẳng ai để ý. Nếu phát hiện sớm thì ung thư vòm họng hoàn toàn có thể chữa khỏi được mà.]
[Đây cũng là điều mà sau này nữ chính hối hận nhất, chỉ cần nhớ lại là sẽ rơi nước mắt. Cô ấy trách bản thân sau khi mẹ mất lại không quan tâm nhiều hơn đến ba, còn lạnh nhạt với ông ấy nữa.]
Vài phút sau, Kỷ Vân Bạch lên lầu tìm tôi.
Lúc đó tôi đang ôm iPad xem video, vô tình chỉ vào cục u ở cổ người đàn ông trên màn hình, nói: “Cái này nhìn giống cái cục trên cổ ba lắm á, đều phồng phồng lên nè.”
Nữ chính vừa nhìn thấy dòng chữ chói mắt “triệu chứng sớm của ung thư vòm họng” trên video, tim liền chùng xuống.
Cô ấy vội bước đến bên ba, cúi đầu xuống kiểm tra bên cổ ông ấy, vừa khéo nhìn thấy trong thùng rác có giấy dính máu mũi.
Sắc mặt Kỷ Vân Bạch lập tức thay đổi, vội vàng kéo ba đến bệnh viện.
Kết quả kiểm tra cho thấy, quả nhiên là giai đoạn đầu ung thư vòm họng.
May mà sau khi xạ trị, tỷ lệ sống lâu rất cao, tiên lượng cũng tốt.
Nhưng trong khoảng thời gian này, có lẽ họ sẽ không thể chăm sóc tôi được.
Cuối cùng, điều tôi mong ước bấy lâu cũng thành hiện thực.
Nữ chính đưa tôi đến trước cửa nhà anh trai.
Cô ấy xoa đầu tôi, giọng dịu dàng: “May nhờ Miên Miên phát hiện bất thường trong sức khỏe của ba đấy, bác sĩ nói nếu chậm thêm chút nữa thì rắc rối to rồi.”
Cô ấy đưa chiếc cặp nhỏ của tôi cho anh trai, không nỡ nói: “Làm phiền anh chăm sóc Miên Miên thêm một thời gian nữa nhé, đợi bệnh tình của ba tôi ổn định, tôi sẽ đón con bé về.”
Tôi siết chặt bàn tay nhỏ.
Tốt quá rồi.
Ít nhất trong khoảng thời gian này, anh trai sẽ không ch//ết.
Chỉ vài ngày không gặp, anh trai lại gầy thêm rồi.
Tóc hơi dài che cả mắt, áo thun trắng rộng thùng thình.
Bình luận lại rất mê phong cách này, gọi là kiểu “đẹp trai tàn tạ chiến đấu”.
Anh trai nhìn tôi với vẻ mặt không cảm xúc: “Thẩm Miên Miên, rốt cuộc em đang toan tính gì vậy hả?”
Rõ ràng là anh ấy đã nhận ra suy nghĩ trong lòng tôi.
Tôi cụp mắt, ỉu xìu cúi đầu.
Nếu anh biết tôi đã đoán được anh muốn ch//ết, liệu có lại tìm cách đưa tôi đi nữa không nhỉ?
Anh trai nhíu mày: “Em thích Hứa Duệ Triết nhà bên phải không? Có phải sợ chuyển đi rồi sẽ không gặp được cậu ta nữa không?”
Ờ...
Tôi đỏ bừng mặt, vội phản bác: “Em không có thích cậu ta!”
Anh trai ra vẻ “quả nhiên đúng như anh nghĩ”, nghiêm mặt nói: “Thẩm Miên Miên, anh nói cho em biết, cấm yêu sớm.”
Tôi hừ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác.
Anh trai kéo tôi ngồi xuống, lại bắt đầu dạy dỗ rằng cơ thể là của chính mình, có những bộ phận như cánh tay và đầu gối thì người khác có thể nhìn, nhưng có những chỗ người ta không được nhìn, đó gọi là “vùng riêng tư”, ai cũng có vùng riêng tư của mình.
Nếu có ai động vào nơi đó, bất kể là ai, cũng phải lớn tiếng phản kháng, lập tức nói cho anh trai hoặc thầy cô biết.
Những lời này, từ lúc tôi bốn tuổi mỗi năm anh đều lặp lại mấy lần, đến mức tai tôi sắp mọc kén luôn rồi.
Thấy tôi không để tâm, anh ấy nâng cao giọng: “Nghe rõ chưa hả?”
Tôi lười đáp: “Biết rồi mà.”
Kỳ nghỉ Quốc Khánh qua đi, tôi lại phải khổ sở đi học.
Bị anh trai gọi dậy, tôi dụi mắt mơ màng đi theo anh ấy vào nhà vệ sinh.
Anh ấy đang đánh răng, thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, liền dùng một tay bế tôi đặt ngồi lên bồn rửa, cầm tay chỉ dẫn cách đánh răng đúng cách.
“Đánh xong bên ngoài thì mặt trong cũng phải đánh kỹ...” Có lẽ vì biết tôi từng bị đau răng nên giọng anh đặc biệt kiên nhẫn và nghiêm túc.
Tôi dùng cái miệng đầy bọt kem đánh răng, hôn chụt một cái lên mặt anh.
Anh trai nhìn tôi, rõ ràng đơ người ra.
Bình luận hú hét.
[A a a tình cảm anh em đáng yêu quá đi! Tôi tan chảy mất!]
[Bà chị trên kia, cái gì cũng ship thì có ngày não bạn thành món thập cẩm đó.]
[Trên con đường dỗ dành anh trai, em gái đúng là độc cô cầu bại mà.]
[Chỉ số sinh tồn hôm nay của anh trai: +111111111]
Sau khi ăn sáng xong, tôi cầm lược tìm anh trai.
Anh ấy mím môi, thành thạo buộc tóc củ tỏi cho tôi.
“Hôm nay em muốn tết tóc bím.”
“Được.”
Thế là tóc củ tỏi biến thành hai bím tóc xương cá xinh xắn buông lơi hai bên cổ.
[Aaaa tôi sắp bị em gái dễ thương đốn gục đến phát khóc mất! Mau lại đây hôn hôn dì nào~]
[Ác thật! Em gái còn nhỏ xíu mà đã xinh thế này, sau này chẳng phải là tiên nữ hạ phàm à!]
[Không ai thấy dáng vẻ anh trai chăm em gái giống ông chồng mẫu mực à? Tôi muốn cưới!]
[Khoảnh khắc anh trai dạy về giáo dục giới tính thật sự quyến rũ ch//ết người, ai hiểu được không hả?]
[Phản diện đỉnh thật sự, là ánh trăng sáng trong lòng tất cả mọi người trừ nữ chính.]
Khi học ở trường, tôi vẫn cứ nghĩ về anh trai, không nhịn được mà tâm trí cứ lơ đễnh, tay còn vẽ vòng vòng trong sách.
May mà tôi thông minh trời phú, môn nào cũng xuất sắc, nên thầy cô không nỡ trách.
Tan học, tôi nóng lòng muốn về nhà.
Đến khi nhìn thấy anh trai đang chờ ở cổng trường, tôi mới bước chậm lại, đi đến nắm tay anh ấy.
Anh ấy hơi khựng lại, tôi ngẩng đầu nghi hoặc: “Sao vậy ạ?”
“Không sao, về nhà thôi.”
[Trước đây em gái đến nói chuyện cũng chẳng buồn nói với anh ấy, huống gì là chủ động nắm tay, bảo sao anh ấy lại bất ngờ vậy.]
[Anh trai cảm động tới nỗi quên thở luôn rồi.]
[Lại là một ngày thương anh trai quá trời.]
Thầy giáo đi tới, kể cho anh trai chuyện tôi hôm nay mất tập trung nhiều lần.
Sau khi thầy đi, sắc mặt anh ấy liền trầm xuống.
Trước khi anh trai kịp mắng, tôi đã nhào tới ôm eo anh ấy, chôn mặt vào lòng anh.
Cơ thể anh trai cứng đờ, giọng nói cứng nhắc: “Em nghĩ làm vậy thì không bị mắng à?”
Tôi dụi mặt vào eo anh ấy, lòng dâng lên nỗi xót xa.
Thì ra trước kia, tôi đã làm anh trai tổn thương đến vậy.
Sau này, tôi phải đối xử tốt với anh ấy hơn mới được.
“...Được rồi.” Anh cứng ngắc đặt tay lên sau đầu tôi, “Lần này anh bỏ qua, lần sau không được tái phạm đâu đấy.”
[Anh trai thật ra mềm lòng lắm, em gái chỉ cần làm nũng là ảnh chịu thua liền.]
[Tai anh trai đỏ hết cả lên rồi, chắc trong lòng bị em gái làm tan chảy mất.]
[Chỉ số sinh tồn hôm nay của anh trai: +9999999999]
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com