4
Mẹ tôi là mẹ kế của anh trai.
Bà ấy và ba tôi gặp nhau khi anh mười bốn tuổi, rồi kết hôn.
Theo lời những dòng chữ kia nói, mẹ ruột của anh ấy từng đối xử với anh ấy rất tệ.
Thường xuyên đánh mắng, cấm ăn, cấm ngủ.
Xé nát quyển nhật ký của anh ấy, đập vỡ mô hình thuyền buồm mà anh yêu quý nhất.
Đó là món quà duy nhất mà ba tặng anh ấy.
Anh ấy trân trọng nó vô cùng.
Trên người và chân anh ấy lúc nào cũng có những mảng bầm tím to lớn.
Đó là do mẹ anh ấy tạo ra mỗi khi tâm trạng không tốt.
Tâm trạng của mẹ anh ấy rất thất thường, lúc thì khóc lóc, lúc lại nổi giận.
Anh luôn ôm lấy người mẹ đang suy sụp ấy.
Cho dù bị bà đánh, bị bà mắng, anh cũng không dám buông tay.
Bởi vì mỗi lần mẹ anh ấy kích động, bà ấy sẽ dùng lưỡi dao lam làm tổn thương bản thân.
Thái độ của ba tôi đối với chuyện đó, là mặc kệ.
Mỗi lần đi công tác đều là lần sau lại đi lâu hơn lần trước.
Thời gian ở nhà cũng ngày càng ngắn lại.
Sau đó, mẹ anh ấy t//ự s//át.
Trong nhà xuất hiện một người dì xinh đẹp.
Dì ấy đối xử với anh ấy rất tốt.
Dì ấy sẽ chuẩn bị những món ăn ngon và đầy đủ dinh dưỡng.
Sẽ mặc cho anh ấy những bộ quần áo sạch sẽ, thơm tho.
Sẽ mua đồ chơi đắt tiền, rồi cười tươi dẫn anh ấy đi chơi công viên.
Dì ấy sẽ cẩn thận xử lý vết thương trên người anh ấy sau mỗi lần đánh nhau, cũng sẽ vuốt ve những vết sẹo cũ rồi rơi nước mắt.
Nước mắt rơi nhẹ nhàng trên người anh ấy, khiến anh co rúm lại.
Cảm giác đó, lạ lẫm mà ấm áp.
Anh ấy rất thích dì.
Nhưng lại không chịu mở miệng gọi một tiếng ''mẹ''.
Đối mặt với sự trách mắng của ba, dì ấy luôn dịu dàng bênh vực anh.
Anh ấy không nói gì cả.
Trong lòng anh, dì ấy đã sớm là mẹ rồi.
Về sau, dì ấy mang thai.
Anh dè dặt bảo vệ dì ấy.
Mỗi lần dì ấy bị nghén, anh đều lập tức đưa đến một cốc nước ấm.
Vẻ mặt cau có của anh còn căng thẳng lo lắng hơn cả ba tôi nữa.
Dì ấy nắm tay anh, vui vẻ đặt lên chiếc bụng tròn tròn của mình,''Tiểu Phong hy vọng dì sinh em gái hay em trai đây?''
Anh ấy suy nghĩ nghiêm túc, ''Con muốn có em gái, em gái dễ thương hơn ạ.''
Dì ấy lại cau mày, nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp mấy giây.
Sau đó quay sang nhìn ba tôi, hai người cùng cười.
5
Mười tháng sau, cuối cùng anh trai cũng đón chào sự ra đời của tôi.
Một bé gái mũm mĩm, mềm mại, trắng trẻo.
Đôi mắt to như trái nho long lanh nhìn chằm chằm vào anh, cái miệng hồng hồng phồng ra bọt khí, tay chân múa may "a a ô ô".
Anh trai tò mò đưa tay ra, muốn bế tôi một cái.
Nhưng mẹ tôi nhanh chóng chắn lại, ôm tôi vào lòng như thể đề phòng kẻ trộm.
Bà ấy cố gắng dịu giọng, nhưng vẫn không giấu được sự chán ghét và cảnh giác trong ánh mắt:
''Con ra ngoài trước đi, mẹ với em bé phải đi ngủ rồi.''
Từ ngày hôm đó.
Tất cả đều thay đổi.
Mẹ từ mẹ của anh trai, biến thành mẹ của một mình tôi.
Từ khi tôi biết nhớ, anh trai luôn lặng lẽ thu mình trong một góc, cô độc.
Vào sinh nhật tôi, tôi như ngôi sao được vây quanh bởi trăng sáng, tất cả mọi người đều vây quanh tôi.
Hoa tươi, bánh kem, đủ loại quà chất đầy trên bàn.
Anh trai nằm dài trên ghế sofa, chán nản chơi game.
Lạc lõng như người ngoài.
Ba tôi quát anh ấy mấy câu, bảo anh cút về phòng.
Anh khẽ cong môi, không lên tiếng, lười biếng đứng dậy quay vào phòng.
Anh trai thường xuyên đánh nhau.
Trên mặt, trên người anh ấy, luôn có vết thương.
Khi còn nhỏ, tôi không hiểu chuyện, dùng ngón tay non nớt chạm vào vết thương ở khóe môi anh ấy, tò mò hỏi anh ấy có đau không.
Anh trai nhếch mép, giọng cứng ngắc nói: ''Không đau.''
Tôi không tin, đứng lên ghế, thổi vào vết thương giúp anh:
''Miên Miên thổi cho anh trai, đau đau bay đi.''
Cơ thể anh trai khẽ cứng lại, bản năng đưa tay đỡ lấy tôi ở hông, giữ tôi thăng bằng.
''Miên Miên đừng đứng cao như vậy!'' Mẹ tôi vội vàng chạy tới, bế tôi xuống khỏi ghế.
Bà ấy ôm tôi vào lòng, ánh mắt không hài lòng nhìn về phía anh trai:
''Chân trái của Miên Miên bị yếu cơ, dễ bị ngã, con không phải không biết, đừng có dụ nó trèo lên cao chứ.''
Ánh mắt anh trai tối đi, khẽ cong môi.
Không giải thích gì.
Từ sau hôm đó, anh trai càng ngày càng xa cách tôi hơn.
Tôi luôn nghĩ, anh ấy ghét tôi.
Sau khi ba mẹ qua đời, tôi sợ anh trai sẽ nghĩ tôi là gánh nặng, sẽ có ngày đem tôi bỏ đi.
Để đến lúc đó khỏi phải đau lòng quá, tôi bắt đầu lẩn tránh anh ấy, từ chối nói chuyện.
Hóa ra, anh trai chưa từng ghét tôi.
6
Anh trai nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rất lâu.
Tôi không khỏi căng thẳng.
May mà anh vẫn cúp máy, tiếp tục kể chuyện cho tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cơn buồn ngủ kéo đến mãnh liệt, tôi lén nắm lấy vạt áo anh trai, như vậy chỉ cần anh rời khỏi, tôi sẽ lập tức tỉnh dậy.
Nhưng tôi vẫn đánh giá quá cao bản thân mình.
Khi tôi mở mắt ra, thì trời đã sáng rồi.
Bên giường không có ai cả.
Anh trai đâu rồi?
Chẳng lẽ anh trai đã...
Nước mắt tôi trào ra, hoảng hốt nhảy xuống giường.
Tôi ngơ ngác đứng trước cửa nhà vệ sinh, không dám mở.
Tôi đột nhiên sợ hãi.
Sợ cái cảnh tượng trong lời bình luận mô tả, cảnh anh trai ch//ết thảm.
''Miên Miên?''
Giọng nói dịu dàng của anh trai vang lên sau lưng.
Tôi quay đầu lại.
Anh bưng một khay đồ ăn sáng cùng sữa nóng, không có gì khác thường:
''Đánh răng đi, rồi lại đây ăn sáng.''
Tôi ngẩn người rất lâu.
Ngơ ngác đánh răng, rồi ngơ ngác ngồi xuống bàn ăn.
Cắn miếng trứng rán trong miệng, tôi ngước nhìn anh trai ngồi cạnh, trong lòng bỗng dâng lên một niềm vui khó tả.
Anh trai… có phải đã từ bỏ ý định t//ự sá//t rồi không nhỉ?
Bị tôi nhìn chằm chằm, anh trai có chút cạn lời:
''… Thẩm Miên Miên, nhìn anh cũng vô ích, sữa phải uống hết, không được chừa một giọt đâu đó.''
Chuông cửa vang lên.
Anh trai liếc nhìn đồng hồ, ánh mắt tối lại, rồi lại liếc nhìn tôi.
Anh lấy ra chiếc vali kéo đã chuẩn bị sẵn, tiện tay cầm lấy cặp sách của tôi, rồi đi về phía cửa.
Đứng ngoài cửa, quả nhiên là nữ chính.
Kỷ Vân Bạch vừa nhìn thấy anh trai, mắt lập tức đỏ hoe:
''Thẩm Phong Thỉ, anh còn chưa chịu buông tha cho tôi à? Rốt cuộc phải thế nào anh mới chịu tha cho tôi đây?''
Anh trai: ''?''
''Là anh thao túng quỹ đầu tư nước ngoài liên tục bán khống cổ phiếu Sâm Khoa, còn để lộ chuyện Sâm Khoa đứt vốn cho truyền thông. Anh nhất định phải kéo sập Sâm Khoa, hủy hoại Phó Sâm mới cam tâm sao?''
Cô ấy rõ ràng nhìn thấy băng gạc trên cổ tay anh trai, cùng khuôn mặt tái nhợt bất thường, nhưng hoàn toàn không quan tâm.
Đối mặt với chất vấn dồn dập của nữ chính, anh trai chỉ bình tĩnh nói:
''Anh không có hứng thú gì với việc đánh sập Sâm Khoa. So với việc đứng đây chất vấn anh, bọn em nên sớm cân nhắc xem nên che giấu chuyện ba năm trước như thế nào đi.''
[Phản diện không còn thiết sống nữa rồi, lấy đâu ra tâm trí mà chen vào chuyện nam nữ chính chứ.]
[Tính ra, mấy năm qua phản diện âm thầm gánh không ít tiếng oan…]
[Tiếng oan lớn nhất chắc là lúc sự nghiệp nam chính mới khởi sắc, nữ chính đi đàm phán với khách hàng thì bị chuốc say, còn bị hạ thuốc và chụp lại loại ảnh đó…]
[Đúng vậy, may mà phản diện đến cứu kịp, nhưng lúc đó nữ chính đã bị… Nữ chính tỉnh lại tưởng là phản diện cưỡng bức mình, từ đó căm hận phản diện đến tận xương tủy. Phản diện sợ cô ấy biết sự thật sẽ sụp đổ, thà để cô ấy hận anh ấy còn hơn.]
[Phản diện sau đó mất rất nhiều công sức để lấy lại những bức ảnh đó và tiêu hủy hết, cũng khiến kẻ kia không thể mở miệng. Nhưng như vậy, hiểu lầm giữa nữ chính và phản diện cũng không bao giờ gỡ bỏ được nữa.]
[Aaaaa tôi không cho các người gọi anh trai là phản diện nữa! Làm gì có phản diện nào vừa ngu ngốc vừa đáng thương đến thế chứ…]
Tôi bước lên, ôm lấy eo anh trai, hơi giận:
''Sao chị có thể nói anh em như vậy? Anh trai em tuyệt đối không làm chuyện đó!''
Kỷ Vân Bạch ngẩn ra một chút, cắn môi nói:
''Chị sẽ điều tra rõ chuyện này.''
Cô ta ngồi xổm xuống, điều chỉnh biểu cảm mỉm cười hỏi:
''Viên Viên còn nhớ chị không nào?''
Tôi cẩn trọng gật đầu, nắm chặt tay anh trai.
''Em định đưa Miên Miên đi à? Đồ đạc của con bé anh đã thu dọn xong rồi.'' Giọng anh trai khàn khàn.
Kỷ Vân Bạch khẽ ''ừ'' một tiếng, vừa định cúi đầu nói gì đó với tôi.
''Em không muốn đi.'' Tôi lùi lại một bước, ôm lấy eo anh trai:
''Em không muốn đi đâu hết, em muốn ở lại với anh trai thôi.''
Kỷ Vân Bạch sững người, ánh mắt phức tạp ngẩng lên nhìn anh trai, giọng mềm mại:
''Chị chuẩn bị cho Miên Miên một căn phòng công chúa rất đẹp đó, còn có rất nhiều đồ chơi nữa, em đi xem thử có được không?''
Cô ấy dỗ dành tôi rất lâu, tôi vẫn luôn lắc đầu, ôm chặt lấy eo anh trai không buông.
Anh trai cúi đầu nhìn tôi:
''Sắp tới anh rất bận, không còn thời gian chăm sóc em nhiều nữa đâu.’’
''Công ty mở rộng thị trường sang Bắc Mỹ, anh phải sang đó theo dõi tiến độ. Sau đó anh muốn đến rừng nguyên sinh Colombia, muốn đi Kenya xem đại di cư động vật hoang dã. Anh còn rất nhiều nơi muốn đến. Nhưng vì em, anh đều không thể đi được.''
Tôi ngẩn người, đôi mắt bỗng trở nên nóng rực.
Phải rồi.
Từ trước đến nay, anh trai vì chăm sóc tôi, đến công tác cũng không đi quá ba ngày.
Vì sự ra đời của tôi, đã cướp đi tình thân và sự quan tâm mà anh ấy khó khăn lắm mới có được.
Cũng cướp đi tự do của anh ấy.
Anh ấy đã rất rất mệt rồi.
Tôi không thể tiếp tục là gánh nặng trong cuộc đời anh ấy nữa.
Kỷ Vân Bạch vỗ đầu tôi, nhẹ giọng an ủi:
''Không sao đâu Miên Miên, sau này chị sẽ chăm sóc em thật tốt.''
Tôi kìm nước mắt, ôm anh trai một cái cuối cùng.
Kỷ Vân Bạch dắt tôi rời đi.
Tôi đi ba bước lại ngoái đầu nhìn anh trai một lần.
Gương mặt anh trai trống rỗng, ánh bình minh vàng rực rơi trên người anh ấy, bao phủ một nỗi cô đơn khó tả thành lời.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com