1
Khóa cửa phòng tắm không biết hỏng từ lúc nào.
Anh trai tôi cuống cuồng lấy tay bịt lấy vết thương đang chảy máu.
Tôi chớp mắt, mặt mày đầy lý lẽ, ''Không cho em đi với Tần Kha cũng được, vậy anh dẫn em đi đi.''
''Nhất định phải đi ngay bây giờ à?'' Giọng anh trai có chút thiếu kiên nhẫn.
''Vậy em đi với Tần Kha nha?''
Anh tôi nghiến răng hít sâu một hơi, quấn tạm vết thương lại, ''Được, đi thì đi.''
Anh ấy khoác bừa một chiếc áo khoác, mặc nguyên quần áo còn ướt sũng, kéo tôi đi đến tiệm KFC cách nhà năm cây số.
Tôi gọi ba phần combo hamburger, hai xô gà đại gia đình, năm ly cam và ba ly coca.
Anh trai tôi mặt tối sầm lại, ''Đống này, một mình em ăn hết á?''
Tôi gật đầu, ''Em còn nhỏ mà, phải lớn nữa chứ.''
Anh trai tôi: ''…Tốt nhất em thật sự ăn được hết sạch cho anh.''
Anh khoanh tay ngồi đối diện tôi, mặt mày âm trầm, nhìn tôi tay cầm hamburger tay cầm đùi gà, miệng đầy dầu mỡ.
Tôi cố gắng ăn chậm lại.
Tự nhủ phải ăn nhiều một chút, ăn thêm một chút nữa…
Như vậy thì anh ấy sẽ không ch//ết.
Dù tôi đã ăn rất chậm rồi, bụng vẫn từ từ căng lên.
Căng tức, đau nhói.
Bình luận bắt đầu thấy lạ về biểu hiện của tôi.
[Sao hôm nay em gái ăn khỏe thế nhỉ? Tôi còn lo cô bé làm bụng nhỏ nổ tung luôn kìa.]
[Em gái bình thường không phải sợ anh trai nhất à? Suốt một năm sau khi cha mẹ mất, cô bé không chịu nói một lời với anh trai luôn mà.]
[Đúng vậy, anh trai còn tưởng cô bé bị bệnh, dẫn đi khám bao nhiêu bác sĩ, cuối cùng kết luận là hoàn toàn bình thường, chỉ là đơn thuần ghét anh trai thôi.]
[Sao tôi thấy em gái đang cố cứu anh trai vậy nhỉ?]
[+1, tôi cũng thấy giống giống.]
Thấy tôi nhăn mặt vì đau, cực kỳ khó khăn mới nhét nổi miếng khoai tây chiên cuối cùng vào miệng.
Anh trai tôi đột nhiên đứng phắt dậy, lạnh lùng nói, ''Không ăn nữa, về nhà.''
Tôi ngơ ngác nhìn anh, mắt bắt đầu nóng lên.
Nhưng tôi cố nhịn.
Về đến nhà, anh ấy cởi áo khoác, lại bước vào phòng tắm.
Lần này, anh ấy mang theo dụng cụ, sửa lại cái khóa cửa phòng tắm.
Rồi khóa cửa lại.
2
Tôi đứng ngoài gõ cửa, ''Anh ơi, em có mấy bài tập không biết làm, anh có thể dạy em được không ạ?''
Bên trong không có động tĩnh gì cả.
Tôi làm nũng, giọng đáng thương, ''Em sắp thi giữa kỳ rồi, cô giáo nói nếu em còn tụt điểm nữa, thì sẽ không cho em để tóc dài nữa, cô ấy sẽ cắt tóc của em mất.''
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, cửa mở ra, anh trai tôi mặt mày giận dữ đứng sau cánh cửa, ''Cô giáo nghiêm khắc thì không sai, nhưng cắt tóc thì quá đáng quá rồi, con gái thích đẹp thì liên quan gì đến việc học kém chứ? Anh phải nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của em mới được.''
Bình luận rôm rả hẳn lên.
[Quả nhiên là phản diện siêu cuồng em gái mà, vừa nghe em gái bé nhỏ không vui, liền quên cả chuyện sống ch//ết.]
[Em gái cột hai búi tóc dễ thương như vậy, tại sao lại phải cắt chứ?]
[Phản diện thích nhất là nhìn em gái buộc tóc hai bên, mỗi lần nhìn thấy là tay siết chặt, sợ bản thân không kiềm được mà hôn ch//ết em gái bé nhỏ của mình mất đấy.]
[Bảo sao phản diện lại nổi đóa khi có người định cắt tóc em gái mình.]
Tôi thầm vui trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ ấm ức cúi đầu, ''Là do em học kém quá, thầy cô đều dạy như nhau mà người khác học được, em lại không học nổi.''
''Hừ.'' Anh trai tôi cười khẩy, dùng băng gạc quấn lấy vết thương trên cổ tay, ''Để xem em gái của Thẩm Phong Thỉ anh đây có thể kém đến mức nào.''
Anh ấy thay bộ đồ ngủ khô ráo, đứng bên bàn học chỉ bài cho tôi.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Một bài toán ứng dụng đơn giản giảng suốt hai tiếng, tôi vẫn nghe hiểu lơ mơ.
Anh tôi bắt đầu nghi ngờ chỉ số IQ của tôi.
Đối diện với đôi mắt to trong veo vô tội của tôi, anh ấy cố nén cơn giận, theo thói quen châm một điếu thuốc.
Tôi bị khói thuốc sặc đến ho khan, chảy nước mắt, anh ấy cuống quýt dập tắt đi, tiếp tục nhẫn nại giảng bài cho tôi.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua.
Tôi ngáp liên tục.
Kiên nhẫn của anh tôi cũng gần cạn kiệt.
Cuối cùng, anh ấy hít sâu một hơi, ném bút, cởi áo bước vào phòng tắm.
Gương mặt đen như than, anh ấy chỉ vào mũi tôi nói, ''Không được làm phiền anh nữa, nghe rõ chưa? Anh đã nói chuyện với cô chủ nhiệm rồi, cô ấy hứa sẽ không cắt tóc em đâu. Sáng mai… chị em sẽ đến đón em về nhà mới.
''Bây giờ, em tự về phòng ngủ ngoan đi.''
Bình luận thở dài.
[Thôi rồi, phản diện vẫn định đưa em gái cho nữ chính kìa.]
[Nữ chính vốn là chị ruột của em gái mà, mẹ nữ chính ngày xưa tái hôn với ba của phản diện mới sinh ra em gái. Giờ phản diện không muốn sống nữa, giao em gái cho nữ chính cũng không có gì là lạ cả.]
[Có lẽ trong lòng phản diện, lớn lên bên cạnh nữ chính sẽ tốt cho em gái hơn, dù sao thì em gái cũng đâu có thích anh ấy đâu.]
[Tự dưng thấy tội cho phản diện ghê á, yêu đương thất bại, ngay cả tình thân mà mình khao khát nhất cũng bỏ rơi anh ấy luôn.]
3
''Em không muốn đến nhà mới.”
Tôi lí nhí nói nhỏ.
Nhưng anh ấy không nghe rõ, mạnh tay đóng sầm cửa lại.
Ba phút sau, tôi lại một lần nữa gõ cửa phòng tắm.
Anh tôi đột ngột mở cửa.
Luồng khí mạnh hất tung mái tóc mái của tôi.
Anh đỏ mắt, nghiến răng hỏi,''Lại có chuyện gì nữa hả?''
Tôi siết chặt nắm đấm nhỏ, cụp mắt xuống buồn bã nói, ''Mỗi tối trước khi ngủ em đều phải uống một cốc sữa nóng, nếu không sẽ không ngủ được. Trước đây... đều là mẹ hâm cho em.”
Một năm trước, ba mẹ tôi cùng qua đời trong một vụ tai nạn máy bay.
Anh tôi sợ tôi quá đau buồn, nên lừa tôi rằng ba mẹ đã sang Nam Mỹ làm ăn, mỗi dịp lễ đều gửi quà về cho tôi.
Nhưng tôi biết, những món quà đó đều là do anh ấy chọn rồi nhờ bạn bè gửi đến.
Lông mày anh tôi giật nhẹ, im lặng một lúc, giọng dần dần dịu lại,''Lên giường nằm ngoan đi, anh đi hâm sữa cho em.”
Nghe vậy, tôi ngoan ngoãn nói, ''Vâng.”
[Phá án rồi, hóa ra em gái chỉ là không muốn để anh mình ch//ết!]
[Em gái ngoan quá, hiểu chuyện quá luôn!!]
[Dù cách làm có vụng về, nhưng phản diện đâu chống lại nổi chiêu này.]
[Hu hu hu em gái của chúng ta chỉ là một học sinh tiểu học thôi, em ấy chỉ có thể nghĩ ra những cách này để giữ anh lại.]
[Thương em gái nhỏ bé quá, thật ra em ấy biết hết mọi chuyện mà.]
Chẳng bao lâu, một cốc sữa nóng được đưa đến trước giường tôi.
Sau khi nhìn tôi ''ực ực'' uống hết, anh tôi xoay người định rời đi.
''Em còn muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ nữa mà.”
Tôi ủ rũ nhấn mạnh, ''Nếu không em sẽ lại nhớ ba mẹ mất.”
Anh tôi thở dài, cam chịu băng bó lại vết thương.
''Ngày xưa, ở một vương quốc xinh đẹp nọ, có một cô công chúa nhỏ tên là Lộ Na. Lộ Na rất đáng yêu, nhưng lại có một tật xấu, đó là tính khí không tốt chút nào…''
Anh ấy cau mày, giọng điệu thiếu kiên nhẫn.
Đang đọc thì điện thoại anh đổ chuông.
Tôi liếc thấy màn hình hiển thị người gọi là Kỷ Vân Bạch.
Trước mắt tôi chợt hiện lên từng dòng chữ bay lơ lửng.
[Sao nữ chính lại gọi điện cho phản diện rồi?]
[Tôi nhớ trước khi ch/ết phản diện từng gọi cho nữ chính một lần thì phải, giọng khàn khàn hỏi phải làm sao nữ chính mới chịu thích mình, nữ chính thì dửng dưng đáp là không biết.]
[Trong thế giới của phản diện, chưa từng có ai yêu anh ấy cả.]
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com