Huyền Lăng như cười một tiếng: "Thật sao, hồi nhỏ con sợ ta nhất mà."
"Ai bảo người trước đây cứ luôn muốn giết con."
Huyền Lăng khẽ lắc đầu: "Không muốn nữa, đã sớm không muốn nữa rồi."
"Nhi thần biết..."
Huyền Lăng quả thực không phải người tốt.
Nhưng những năm qua, hắn đã thật sự yêu thương, cưng chiều ta, thậm chí ta gần như đã quên kiếp trước chính hắn đã giết mình.
Hắn như đang dặn dò hậu sự, nói cho ta biết ai trong triều là gian thần, ai là trung thần.
Nói cho ta biết hắn đã soạn sẵn thánh chỉ, truyền ngôi cho ta.
Tay hắn rời khỏi má ta, lướt qua cổ ta, như đang chạm vào một vết sẹo vô hình.
Huyền Lăng đột nhiên nói một câu không liên quan.
"Có đau không?"
Ngay lập tức ta hiểu ý hắn, hắn đã biết hết mọi chuyện rồi.
"Phụ hoàng, không đau."
Chiều hôm đó, ta dựa vào lòng Huyền Lăng, trò chuyện vu vơ, như những người cha con trong gia đình bình thường.
Câu cuối cùng của Huyền Lăng là nói với ta của kiếp trước.
"Rốt cuộc là ta có lỗi với con."
Cây ngô đồng trong sân không ngừng lay động, lá ngô đồng bay lả tả rồi lại xào xạc rơi xuống.
Ta ngây người tại chỗ, sờ lên mặt mình.
Không biết từ bao giờ, ta đã lệ rơi đầy mặt.
15
Hệ thống cho ta nghe đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của nó và Huyền Lăng.
…
Phía trước hệ thống lảm nhảm một đống lời vô ích, rất lâu sau mới có giọng của Huyền Lăng.
Huyền Lăng: "Vậy ngươi nói công chúa của trẫm kiếp trước là oan hồn dưới lưỡi đao của trẫm?"
Hệ thống: "Phải."
Huyền Lăng cười khẽ: "Thảo nào, thì ra là đến đòi nợ."
Hệ thống: "Kiếp này, ngươi đã trả cho nàng rồi."
"Chưa đủ." Giọng Huyền Lăng thay đổi. "Ngươi đã xuất hiện, chắc hẳn có cách cứu nó, ngươi muốn gì cũng được.”
Hệ thống: "Ta không cứu được nàng, chỉ có ngươi mới cứu được nàng."
"Trẫm phải làm thế nào?"
Hệ thống: "Một mạng đổi một mạng."
Căn phòng tĩnh lặng.
Yên tĩnh đến mức như có thể nghe thấy tiếng thở của Huyền Lăng.
Trong khoảnh khắc đó, không biết Huyền Lăng đã nghĩ gì.
Mẫu thân hắn, bào đệ hắn, cũng có thể là phụ hoàng hắn.
Cuối cùng, ta nghe thấy giọng Huyền Lăng.
Hắn nói, được.
...
Huyền Lăng còn tặng một món quà cho ta.
Hắn dùng cái cớ "vua chết có nghi vấn" để dọn dẹp sạch sẽ triều đình cho ta.
Giết thì giết, lưu đày thì lưu đày, tất cả tiếng xấu một mình hắn gánh chịu.
Giang sơn rơi vào tay ta, một mảnh trong sáng.
Năm Thừa Bình thứ nhất, ta chính thức kế vị, trở thành nữ đế đầu tiên kể từ khi khai quốc của Đại Hạ.
16
Thời gian trôi đi, bánh xe lịch sử cứ lăn mãi.
Năm tháng để lại trên mỗi chúng ta những dấu vết không thể xóa nhòa, dù ngươi là đế vương hay người bình thường.
Người đầu tiên ra đi là Lâm Lộc.
Không biết ta nên gọi nàng là Lâm Viện sử hay Lâm thần y.
Sau khi ta lên ngôi không lâu, nàng dựa vào nỗ lực của mình đã đứng đầu trong kỳ tuyển chọn của Thái Y Viện, được phong làm Thái Y Viện Viện sử chính tam phẩm.
Sau đó, nàng quyết định rời hoàng cung.
Nàng nói bây giờ xung quanh ta có vô số người bảo vệ, nàng muốn đi sống một cuộc đời khác.
"Lúc mới đến đây, hệ thống tạo cho ta thân phận là thần y, bây giờ ta phải thực hiện nghĩa vụ của một thần y thôi."
Nàng đội nón che mặt, cười vẫy tay với chúng ta.
"Các tỷ muội, tạm biệt, hẹn ngày tái ngộ!"
Cứ vài năm nàng lại về thăm chúng ta một lần.
Ta và Tống Thanh Nghi khuyên nàng ở lại thêm vài ngày, nàng luôn cười ha hả đồng ý, vài ngày sau lại lặng lẽ biến mất.
Lần duy nhất nàng ở lại lâu là khi sắp gần đất xa trời.
Lâm Lộc là thân xuyên.
Khi ta không nhận ra, cơ thể nàng đã sớm bắt đầu lão hóa.
Dù chúng ta đã trải qua cùng một khoảng thời gian ở đây.
Nàng an ủi ta, rằng nàng chỉ về trước ta một bước, giống như ta đã đến đây trước nàng một bước.
"Biết đâu khi ngươi trở về, ta đã nấu cơm xong rồi!"
Một buổi tối, khi ta và Lâm Lộc đang bàn tán về người khác như ngày xưa, người bên cạnh đã lâu không có phản ứng.
Ta không dám quay đầu nhìn, chỉ có thể tự mình nói không ngừng.
Nói rất lâu, ta nói đến mức trời cũng hửng sáng, ta đưa tay sờ Lâm Lộc đang nằm.
Nơi chạm đến chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo.
...
Người thứ hai ra đi là Tống Thanh Nghi.
Những ngày không có Lâm Lộc, đều là bà ấy ở bên ta.
Bà ấy luôn cảm thán, may mà đã gặp được ta.
Trong lúc đầu óc bà ấy có vấn đề đã cứu bà, lại để bà ấy một đường nằm thẳng đến vị trí Hoàng thái hậu.
Để bà ấy vui vẻ hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý.
Năm đó vào đêm giao thừa, Tống Thanh Nghi nói muốn cùng ta đón năm mới.
Những năm trước đều là ta, Lâm Lộc và bà ấy cùng đón giao thừa.
Sau khi Lâm Lộc đi, Tống Thanh Nghi cũng đã già, bà đã rất lâu không cùng ta đón giao thừa.
Khi đón giao thừa, bà cười như một cô gái nhỏ, xung quanh bày đầy đồ ăn vặt.
Tống Thanh Nghi nói, công chúa à, ngày xưa người ngốc lắm, ta và Bệ hạ dạy người đến bạc cả đầu.
Bà mắt đã mờ, cố chớp mắt một cái, rồi lại tự bật cười.
Xem ta già lẩm cẩm rồi, bây giờ người là Bệ hạ rồi.
Ta cười nhìn bà, phải ạ, con đã làm Bệ hạ ba mươi sáu năm rồi.
Bà bấm đốt ngón tay tính, ta cũng vào cung bốn mươi tám năm rồi, bốn mươi tám năm chưa về nhà.
Ngày hôm sau, một trận cảm lạnh nhỏ đã khiến Tống Thanh Nghi không bao giờ tỉnh lại nữa.
Lúc hấp hối, bà liên tục nhắc đến một cái tên.
Ta ghé sát lại nghe.
"Phương lang... Phương lang..."
17
Năm Thừa Bình thứ bốn mươi ba, nữ đế bệnh nặng.
Ta nằm trên giường, lặng lẽ chờ đợi ngày cuối cùng của mình.
Bên cạnh chăm sóc ta là vị Hoàng thái nữ do chính tay ta dạy dỗ.
Trong số rất nhiều con cháu tông thất, ta đã chọn trúng cô bé ngay từ cái nhìn đầu tiên, những năm tháng bồi dưỡng đã chứng minh ta không nhìn lầm người.
Điềm tĩnh, có học thức, có can đảm.
Cô bé còn phù hợp làm hoàng đế hơn ta.
Không biết đã bao nhiêu năm không nghe thấy giọng của hệ thống.
Hệ thống đã mất hiệu lực từ rất lâu rồi.
Khiến ta gần như không phân biệt được rốt cuộc đây là mơ, hay là thế giới hiện đại xa xôi kia.
Có lẽ cả hai đều là một giấc mộng hoàng lương.
Ta vẫn luôn không quên nhiệm vụ đó, nhiệm vụ dùng mạng của Huyền Lăng để đổi lấy.
Trở thành nữ đế, cứu vớt lê dân bách tính.
Trở thành nữ đế thì Huyền Lăng đã giúp ta làm được, nhưng còn cứu vớt lê dân bách tính thì sao?
Ban đầu ta cũng đầy hoài bão.
Nhưng càng về sau càng cảm thấy mình cũng chỉ là một hạt cát bị cuốn theo dòng chảy lịch sử.
Bất lực, không thể làm gì.
Ở thời hiện đại ta cũng chỉ là một người bình thường, ở đây ta lại nắm giữ vận mệnh của một triều đại.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com