Ta Có Một Người Cha Bạo Quân

[4/6]: Chương 4

Buổi tối, tôi ôm lấy Tống Thanh Nghi.


"Mẫu phi, dạy kèm cho nhi thần đi."


Dạy kèm mấy tối xong, đến lượt Tống Thanh Nghi hai mắt vô hồn.


Nàng ta đội cái đầu tóc rối như tổ quạ, vẻ mặt đờ đẫn.


"Công chúa, học vấn của thần thiếp vẫn còn nông cạn quá, người đợi thêm mấy tháng... không, mấy năm... không đúng, mấy chục năm nữa! Đợi ta học thành tài rồi sẽ quay lại dạy người!"


Con nhỏ Lâm Lộc kia thì cười đến không thở nổi.


Ta:...


Ngày hôm sau, ta và Huyền Lăng mắt to trừng mắt nhỏ.


Huyền Lăng: "Tiên sinh nói con ngu dốt, trẫm không tin nữ nhi của trẫm lại có thể ngốc đến vậy."


Hắn cầm bút: "Trẫm tự mình dạy con."


Hai canh giờ sau, cả Càn Thanh Cung đều có thể nghe thấy tiếng của Huyền Lăng.


Huyền Lăng mất hai canh giờ để từ vẻ mặt điềm tĩnh chuyển sang bực bội.


"Con nói lại một lần nữa đây là cái gì?"


"Hửm? Trẫm không phải vừa mới giảng sao?"


"Huyền Hoa, trên cổ con gắn đầu heo à?"


Một tràng liên hoàn chửi mắng như đuổi giết.


Tôi rụt rè: "Không biết, quên rồi, không phải ạ."


Huyền Lăng: "?"


Sau đó hắn bực bội gọi người.


"Triệu Đức, bảo Thục phi đến lĩnh nó về, để ở đây trẫm đau đầu."


Lúc Triệu công công vào.


Tôi cười một nụ cười gượng gạo mà không mất đi vẻ lịch sự.


11

Để giữ cái mạng nhỏ.


Ta ngày đêm miệt mài đèn sách.


Thi cử ngày xưa cũng chưa từng nỗ lực đến thế.


Học! Học! Học! Một khi đã học là học điên cuồng, quên mình, bán mạng!


Thời gian như bóng câu qua cửa sổ.


Từ khai sáng đến giác ngộ, chớp mắt đã mười mấy năm trôi qua.


Khó khăn lắm mới sắp tốt nghiệp.


Ta nộp bài sách luận lên, lòng thấp thỏm hỏi Lâm Lộc.


"Nếu Kỷ thủ phụ không ưng, có phải chứng tỏ ta rất kém cỏi không."


Lâm Lộc: "Thế thì chỉ chứng tỏ ông ta không có mắt nhìn thôi."


Hay lắm, chỉ công kích người khác, không tự dằn vặt mình.


Khi nghe hệ thống thông báo nhiệm vụ giai đoạn đã hoàn thành, ta mừng đến phát khóc, rồi lại khóc thành tiếng.


Vừa khóc vừa lăn lộn trên đất.


Tống Thanh Nghi: "Công chúa vui đến thế sao."


Lâm Lộc: "Chắc là kìm nén lâu quá rồi."


Là vì tên hệ thống khốn kiếp đó đột nhiên lại giật điện ta!


Ta nghiến răng trong lòng: "Không phải ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?"


Hệ thống: "Lâu quá không giật điện ngươi, sợ ngươi quên, làm ta mất cả uy nghiêm."


Ta: "??"


12

Chớp mắt ta đã làm công chúa của Huyền Lăng được mười bốn năm.


Mười bốn năm trước ta là công chúa duy nhất.


Mười bốn năm sau ta vẫn là công chúa duy nhất.


Trên triều có vị đại thần lấy cái chết ra để ép.


Nói rằng hoàng đế đời trước nữa có hơn ba mươi con, hoàng đế đời trước có mười mấy hoàng tử công chúa, sao đến lượt ngài lại chỉ có một mống, mà còn là nữ nhi, thế này không được.


"Bệ hạ! Chuyện liên quan đến giang sơn xã tắc, con nối dõi là trên hết, ngài không nghe thần, thần chỉ có thể lấy cái chết để tỏ chí!"


Huyền Lăng đáp một câu rất đểu: "Vậy ngươi đi chết đi."


Mọi người đều nói Huyền Hoa công chúa là hòn ngọc quý trên tay Bệ hạ.


Ta ngại ngùng chạy đến trước mặt Huyền Lăng.


"Phụ hoàng, họ nói con là hòn ngọc quý trên tay người, có thật không ạ..."


Hắn đặt sách xuống, liếc ta một cái: "Trẫm thấy con giống con heo hơn."


Ta: "?"


Không yêu xin đừng làm tổn thương nhau.


...

Một hôm sau bữa trưa, Huyền Lăng bâng quơ nói đến chuyện lập trữ.


"Đợi con cập kê, trẫm sẽ chiếu cáo thiên hạ, phong con làm Hoàng thái nữ."


Ta phụt ngụm trà trong miệng ra xa hai mét.


Huyền Lăng thấy bộ dạng này của ta, có chút ghét bỏ.


"Trẫm dưới gối chỉ có mình con, trẫm cứ nghĩ con đã sớm có giác ngộ rồi, sao lại không có tiền đồ như vậy."


Đại ca, ngài dùng cái giọng điệu như thể vừa ăn xong hai miếng thịt kho tàu để thông báo cho ta chuyện trọng đại này.


Ai mà chịu nổi chứ.


Để hoàn thành nhiệm vụ trở thành nữ đế, ta và Lâm Lộc những năm qua đã vắt óc suy nghĩ.


Nghĩ đến bạc cả đầu.


Bây giờ lại dễ dàng thực hiện được như vậy sao?


Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến ta có chút không dám tin.


...

Ngày ta cập kê, Huyền Lăng tuyên cáo thiên hạ trên triều, phong ta làm Hoàng thái nữ.


Các quan viên bên dưới náo loạn.


La hét "Gà mái gáy sáng! Gà mái gáy sáng! Cơ nghiệp tổ tiên để lại sao có thể rơi vào tay một nữ nhi?"


Người thì nhảy lầu.


Kẻ thì đâm đầu vào cột.


Khó khăn lắm mới khuyên được mọi người, các đại thần vênh váo, nghĩ rằng lời nói của mình quả nhiên có tác dụng.


Ai ngờ lúc này một đám tiểu thái giám bưng khay lần lượt đi vào.


Trên khay đặt bộ ba tự vẫn — dao găm, lụa trắng, hạc đỉnh hồng.


Trên đài cao, giọng Huyền Lăng lạnh lùng: "Vị ái khanh nào có ý kiến, thì chọn một món về nhà tự xử đi, đừng làm bẩn hoàng cung của trẫm."


Mọi người rùng mình một cái.


Đại thần một: "Nói đi cũng phải nói lại, Huyền Hoa công chúa là con nối dõi duy nhất của Bệ hạ, phong làm Hoàng thái nữ quả là danh chính ngôn thuận."


Đại thần hai: "Bệ hạ anh minh thần võ, thần xin tuân theo thánh chỉ."


Đại thần ba: "Bệ hạ, vừa rồi Chu đại nhân nói to nhất, vi thần đã ghi lại rồi ạ."


13

Vào một ngày hoàng đạo của năm mười lăm tuổi, ta chính thức được phong làm Hoàng thái nữ.


Thanh tiến độ nhiệm vụ lập tức hoàn thành hơn một nửa.


Kiếp trước ta dốc hết sức cũng không thể thúc đẩy được tiến độ nhiệm vụ, kiếp này nó lại lặng lẽ sắp hoàn thành ở một góc nào đó.


Có Huyền Lăng ở đây, làm Hoàng thái nữ và làm công chúa cũng không có gì khác biệt.


Cuối thu, để vỗ béo cho qua mùa, ta, Lâm Lộc và Tống Thanh Nghi nướng thịt trong ngự hoa viên.


Lâm Lộc ăn miệng đầy dầu mỡ, hình như nghĩ ra điều gì đó.


"Sao ta cứ thấy mọi chuyện thuận lợi đến đáng sợ."


Tống Thanh Nghi đồng tình: "Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, phòng bệnh hơn chữa bệnh."


Linh cảm của họ không sai, đang ăn thì chân thấy lành lạnh, ta cúi xuống nhìn, một con rắn sặc sỡ đang lè lưỡi trên chân ta.


Ta không dám động đậy.


Ta chỉ cần từ từ dùng đũa gạt nó ra…


Ta bị cắn.


Nọc độc nhanh chóng lan ra, mắt ta tối sầm, chỉ nghe thấy tiếng kêu lo lắng của Lâm Lộc và Tống Thanh Nghi cùng cảnh tượng hỗn loạn xung quanh.


"Mau bẩm báo Hoàng thượng!!"


"Truyền thái y!"


...

May mà Lâm Lộc phản ứng nhanh, xé vạt áo buộc chặt phía trên vết thương gần tim.


Một loạt các biện pháp sơ cứu mới giúp ta không chết ngay tại chỗ.


Mùa này sao trong ngự hoa viên lại có rắn.


Chỉ có thể là người hầu hạ xung quanh ta có vấn đề.


Xem ra cái chức Hoàng thái nữ này của ta vẫn quá ngứa mắt họ.


Tranh giành quyền lực trong triều đình vốn rất nghiêm trọng. Huyền Lăng không có hoàng tử, các đại thần đều nghĩ ngôi vị sau này sẽ rơi vào tay một người trong tông thất nào đó, ai ngờ Huyền Lăng không đi theo lối mòn, tự nhiên lại có một Hoàng thái nữ.


Kế hoạch đổ bể, nên họ không nhịn được nữa, quyết định trừ khử ta.


Trong cơn mê man, ta nghe thấy giọng Huyền Lăng: "Đi tra, những kẻ liên quan không chừa một mạng."


Còn có cả mấy ông già ở Thái Y Viện.


Huyền Lăng hỏi: "Nọc độc này giải thế nào?"


Thái Y Viện ấp a ấp úng, người này nhìn người kia, nhưng cũng chỉ dám run rẩy đáp một câu.


"Bệ hạ, nọc rắn không có thuốc chữa."


Giọng Huyền Lăng run lên, "Không chữa được trẫm lấy mạng các ngươi."


"Nếu tính mạng của vi thần có thể đổi lấy sự bình an cho công chúa, thần xin cam lòng."


...

Sau đó ý thức của ta cũng chập chờn.


Có tiếng nức nở của Tống Thanh Nghi.


Nàng khóc lóc: "Công chúa, sao người vẫn chưa tỉnh..."


Còn có tiếng Lâm Lộc lật sách y, nàng lẩm bẩm: "Không đúng... cái này không được... cái này cũng không đúng..."


Dù những năm qua trình độ y thuật của Lâm Lộc đã gần bằng thái y, nhưng vẫn không thoát khỏi những hạn chế của thời đại.


Ở thời cổ đại, không có phương pháp điều trị nọc rắn hiệu quả.


Nàng cố tỏ ra bình tĩnh, gọi hệ thống.


"Hệ thống, ta cần huyết thanh và cả ống tiêm."


Hệ thống: "Xin lỗi, huyết thanh không phù hợp với điều kiện sản xuất của thời đại này, ta không thể cung cấp."


Lâm Lộc ném một cái cốc, vẻ mặt kích động: "Bây giờ mà ngươi còn nói khoa học với ta? Kỹ năng tay không bắt lưỡi đao của ngươi có khoa học lắm à?"


Hệ thống: "Cái đó vẫn thuộc phạm vi huyền học."


Nếu hệ thống có thực thể, chắc bây giờ đã bị Lâm Lộc đè ra đất đánh rồi.


Lâm Lộc không kìm được nữa, gào khóc: "Hệ thống vô dụng! Giữ ngươi lại để làm gì..."


Hệ thống nói như an ủi: "Được rồi."


"Ta có nói là không cứu nàng đâu."


Lâm Lộc lại ném một cái cốc: "Sao ngươi không nói sớm!"


14

Hệ thống đã dùng cái mớ huyền học chết tiệt của nó để cứu sống ta.


Quả là một kỳ tích y học cổ đại.


Khi ta tỉnh lại, hốc mắt của Lâm Lộc và Tống Thanh Nghi đều đỏ hoe, như thỏ thành tinh.


Ta nhìn ra ngoài.


Thiếu bóng dáng một người.


Ta hỏi Triệu Đức, Triệu Đức chỉ nói Bệ hạ bận rộn chính sự, xử lý xong sẽ triệu kiến ta.


Mấy ngày liền ta không gặp được Huyền Lăng, mấy ngày sau ta nhận được thánh chỉ.


Thánh chỉ nói Huyền Lăng đi vi hành, giao cho Hoàng thái nữ giám quốc.


Một tuần sau, ta không ngồi yên được nữa.


Ta xông vào Càn Thanh Cung, Triệu Đức thấy ta liền vội tiến lên.


Trước đây ta đã hỏi tung tích của Huyền Lăng vô số lần, ông ta đều ậm ừ, lảng sang chuyện khác.


Lần này ta không đôi co với ông ta nữa.


Ta kề kiếm vào cổ ông ta, ánh mắt lạnh như băng.


Triệu Đức chưa từng thấy bộ dạng này của ta, sợ hãi.


"Điện hạ, người..."


"Phiền công công cho nhi thần biết phụ hoàng rốt cuộc đã đi đâu?"


Cuối cùng Triệu Đức lắc đầu, khẽ thở dài.


Ngoại ô kinh thành, hành cung suối nước nóng.


Khi ta tìm thấy Huyền Lăng, hắn đang dựa vào ghế quý phi phơi nắng.


Ta lại gần nhìn, nước mắt suýt trào ra.


Huyền Lăng gầy đi một vòng, làn da trắng bệch một cách bất thường, những mạch máu xanh nổi rõ dưới da, trông như một người sắp chết.


Giống như cành cây khô héo giữa mùa đông, không ngừng mất đi sức sống.


Hệ thống, đây là cách của ngươi sao?


Một mạng đổi một mạng?


Huyền Lăng nghe thấy tiếng động, từ từ mở mắt, thấy là ta.


Hắn vẫy tay với ta, trước đây hắn luôn dùng cách này để trêu ta như trêu chó con.


Tim ta đau nhói, cố nén nước mắt tiến lên gục đầu vào gối hắn, nói đùa.


"Phụ hoàng, người đến nơi tốt thế này mà không báo cho nhi thần một tiếng..."


Giọng Huyền Lăng khàn khàn: "Sao lại khóc rồi?"


"Ai bắt nạt nữ nhi của trẫm?"


Hắn vươn tay muốn lau nước mắt cho ta, nhưng bàn tay lại mò mẫm trong không trung một lúc lâu mới chạm được vào má ta.


Lúc này ta mới để ý đến đôi mắt vô hồn của hắn, ta không tin nổi đưa tay huơ huơ trước mặt hắn.


Không có phản ứng.


Huyền Lăng, không nhìn thấy nữa rồi.


Hắn vừa vẫy tay với ta, cũng chỉ là theo bản năng nghĩ rằng người đến là ta.


Cảm xúc của ta nhất thời mất kiểm soát, ta chất vấn hệ thống.


Huyền Lăng nhất định phải chết sao?


Hệ thống: "Hắn chết sẽ tốt cho tất cả mọi người, ngươi quên nhiệm vụ của mình là gì rồi à?"


Trở thành nữ đế, cứu vớt lê dân bách tính.


Hệ thống: "Huyền Lăng khôn

g phải là một hoàng đế tốt, ta cứu không phải là ngươi, mà là bá tánh thiên hạ."


Vậy tại sao phải hành hạ hắn?


Hệ thống: "Ta để hắn chết ngay lập tức, ngươi có chấp nhận được không?"


...

Ta nắm lấy tay Huyền Lăng đặt lên má mình, nghẹn ngào nói: "Không ai bắt nạt nhi thần cả, nhi thần chỉ là lâu quá không gặp phụ hoàng thôi..."

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên