Vừa đến cửa Càn Thanh Cung, thái giám tổng quản bên cạnh Huyền Lăng là Triệu công công đã nháy mắt với ta.
"Công chúa, hôm nay Bệ hạ không tiện, người về trước đi ạ..."
Bên trong vọng ra giọng nói lạnh như băng của Huyền Lăng.
"Để nó vào."
Ta một mình bước vào.
Trong điện, Huyền Lăng gác chân, dựa nghiêng trên giường, lại đang lau thanh kiếm của hắn, không khí xung quanh lạnh như muốn đóng băng.
Ta rùng mình một cái, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười tiến lại gần.
"Phụ hoàng, nhi thần mang cho người..."
Lời còn chưa dứt, một luồng kiếm khí sắc bén đã lướt qua không khí, áp sát vào da ta.
Thanh kiếm đó giờ đang kề trên cổ ta.
Kỹ năng tay không bắt lưỡi đao của Lâm Lộc chỉ có tác dụng ở những nơi nàng nhìn thấy.
Bây giờ ở đây chỉ có ta và Huyền Lăng.
Linh hồn nhỏ bé trong đầu ta như xuất ra luôn.
Mẹ kiếp, ba năm rồi! Sao hắn vẫn chưa chán trò này!
Điều khiến ta toát mồ hôi hột hơn là, lần này dường như Huyền Lăng không đùa nữa.
Hắn thực sự muốn giết ta ngay tại đây.
Mạng nhỏ, nguy!
Ta gào thét trong lòng: Hệ thống! Cút ra đây, bây giờ là sao, hắn lại lên cơn điên gì nữa vậy!
Hệ thống nhanh chóng kể lại một lượt quá khứ của Huyền Lăng.
"Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân Huyền Lăng, Nhan quý phi. Nhan quý phi là nữ nhi nhà võ tướng, từ nhỏ đã có chí hướng theo huynh và phụ thân dẹp yên man tộc phương Bắc. Khi phát hiện tình lang thề ước với mình lại là vị vua vi hành, bà đã từ bỏ ước nguyện, tự nguyện vào cung làm phi."
"Nhưng đế vương bạc tình, sau khi bà sinh hạ Huyền Lăng và bào đệ hắn, nhan sắc không còn, đế vương liền quay lưng tìm vui bên người mới, phụ thân và huynh trưởng bà cũng tử trận nơi sa trường."
"Thêm vào đó, khi Nhan quý phi mang thai đứa con thứ hai, bà bị người ta hãm hại, ấu tử từ khi sinh ra đã ốm yếu, hai tuổi đã chết yểu. Nhan quý phi đau đớn khôn nguôi, cũng tự vẫn theo con."
"Bằng chính thanh kiếm này."
Thảo nào Huyền Lăng suốt ngày cứ như một kẻ điên, tính tình thất thường.
Bào đệ ruột vừa chết, mẫu thân cũng theo sau, chỉ còn lại một mình hắn.
Ai mà ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ muốn trả thù xã hội.
Ta chợt hiểu ra tại sao Huyền Lăng lại do dự trong việc giết ta.
Mẫu thân hắn vì phụ hoàng hắn mà từ bỏ tất cả quá khứ của mình.
Rồi lại vì bào đệ hắn mà từ bỏ sinh mệnh.
Con người có tình cảm là có điểm yếu.
Hắn không cho phép tình cảm trở thành công cụ khống chế mình.
Kiếp trước.
Thầy của Huyền Lăng, Dương Các lão, lo cho dân cho nước, thanh liêm chính trực.
Tất cả kiến thức và bản lĩnh của Huyền Lăng đều do Dương Các lão truyền dạy.
Một người như vậy chỉ vì tự cho mình là đế sư, coi trời bằng vung, sau này bị Huyền Lăng tìm cớ chém đầu.
Ta liều chết can gián.
Hay lắm.
Ta cũng bị chém, còn bị tru di cửu tộc.
May mà ở thế giới này ta không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào nên không liên lụy đến ai.
Vừa có manh nha một chút không ổn, Huyền Lăng đã bóp chết ngay.
Hắn có tình cảm với Dương Các lão, nhưng lý trí lớn hơn tình cảm.
Hắn cho rằng nếu bây giờ vì chuyện nhỏ mà không nỡ ra tay, sau này lỡ có chuyện lớn hơn thì càng không thể ra tay được nữa.
Thế là hắn quyết đoán cắt đứt mối tình cảm này.
Hệ thống: "Chỉ trách Dương Các lão có một vị trí nhất định trong lòng hắn, đổi lại là người khác thì cái đầu đó chưa chắc đã rơi."
Logic thật kỳ quặc.
Ta và hệ thống đồng thanh nói trong lòng: "Thần kinh."
Xem ra trước đây Huyền Lăng không giết ta là vì không quan tâm đến ta.
Bây giờ lại muốn giết ta, có phải chứng tỏ trong lòng hắn đã có ta rồi không?
Thanh kiếm vẫn đang kề trên cổ ta.
Ánh mắt Huyền Lăng đen kịt.
"Sao không né?"
Ta ép mình phải bình tĩnh, đối mặt với hắn.
"Tất cả của nhi thần đều do phụ hoàng ban cho, trên đời này phụ hoàng là người thân thiết nhất của nhi thần, người làm gì nhi thần cũng cam tâm tình nguyện."
Ta chỉ muốn quỳ xuống lạy hắn.
Đại ca, ngài bảo ta làm gì ta cũng bằng lòng!
Sau này ta cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngài.
Xin ngài đừng giết ta!
Ánh mắt Huyền Lăng biến đổi khôn lường, cuối cùng hắn thu kiếm lại, cười khẽ.
"Bộ dạng này của con cũng có vài phần giống tiên nhân đấy."
Hắn vẫy tay: "Lại đây, để phụ hoàng xem có béo lên không."
Ta: "!!"
Béo cái gì! Ta đây gọi là tròn trịa!
7
Ta ngày một lớn, Huyền Lăng cảm thấy ta nên có một mẫu thân.
Trong cung không mấy ai biết ta là do Huyền Lăng tự sinh ra, họ cũng cho rằng Huyền Lăng nên tìm cho ta một mẫu thân.
Thánh chỉ ban xuống.
Chẳng bao lâu sau, một đám tú nữ ùn ùn kéo vào cung.
Ta ngồi trên đùi Huyền Lăng, từng tú nữ lần lượt tiến lên.
Huyền Lăng một tay chống cằm, lười biếng nói: "Con tự chọn một người vừa mắt đi."
Bảo mấy nữ tử mười mấy tuổi này làm mẫu thân cho một người có tâm hồn hai mươi mấy tuổi như ta, thật ngại quá đi.
Ta ngượng ngùng mở lời: "Phụ hoàng, thật sự để nhi thần tự chọn sao..."
Huyền Lăng: "?"
"Con giả vờ cái gì, trẫm có bao giờ can thiệp vào quyết định của con đâu?"
Ta: …
Ta chỉ khách sáo một chút thôi mà.
Ta quan sát những mỹ nhân xinh tươi này, có người thậm chí còn liếc mắt đưa tình với Huyền Lăng từ xa.
Quay lại nhìn, Huyền Lăng đã nhắm mắt lại rồi.
Ta: …
Đúng là liếc mắt đưa tình cho người mù xem.
Phải chọn một người tự nguyện vào cung.
Tôi nhìn đến hoa cả mắt.
Lúc này đến lượt một tú nữ, đại mỹ nhân khoan thai bước tới, làn gió thổi qua cũng thơm ngát.
Tôi say sưa trong làn gió thơm, chợt một vệt sáng bạc loé lên dưới ánh mặt trời làm tôi đau mắt.
Chỉ thấy mỹ nhân rút phắt cây trâm cài tóc được ngụy trang thành dao găm, đâm thẳng về phía Huyền Lăng.
Tôi tối sầm mặt mũi.
Trời giết, còn để cho người ta sống không!
Hệ thống báo động inh ỏi.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lâm Lộc xuất hiện với động tác quen thuộc của mình.
Một trăm phần trăm tay không bắt lưỡi đao!
Mỹ nhân: "??"
Đồng tử mỹ nhân co rút, như thể chưa từng thấy thân pháp kỳ lạ như vậy.
Mọi người xung quanh nhanh chóng khống chế nàng ta.
Ám sát vua... tiếp theo là đến nhiệm vụ của ta rồi.
Quả nhiên, Huyền Lăng uể oải mở mắt, nhìn về phía Lâm Lộc.
"Thưởng."
Sau đó ánh mắt chuyển sang mỹ nhân đang chật vật.
"Giết."
Ta giật nảy mình, cảm nhận được hệ thống đang tích điện trong người.
Tôi nhào vào lòng Huyền Lăng, nũng nịu.
"Phụ hoàng à~ Nhi thần muốn nàng làm mẫu phi của nhi thần~"
Huyền Lăng cúi xuống nhìn tôi: "Đổi người khác."
"Nhi thần vừa gặp đã mến vị tỷ tỷ này, cảm thấy vô cùng thân thiết..."
Tôi dùng hết mọi cách, khó khăn lắm mới dỗ được Huyền Lăng xiêu lòng.
Mỹ nhân bên dưới đột nhiên chửi ầm lên: "Ngươi, tên bạo quân coi mạng người như cỏ rác! Nếu không phải vì ngươi, sao Phương lang lại chết..."
Ta sợ đến mức cả người run lên, vội nhảy xuống bịt miệng nàng ta.
Nàng ta vẫn chưa hả giận, càng chửi càng khó nghe.
Tiếng dòng điện trong cơ thể kêu xì xèo.
Một tay không đủ, thì dùng hai tay.
Ta bịt chặt miệng nàng ta, tim gan phèo phổi cùng nhau nhảy loạn.
"Mẫu thân! Mẫu phi! Người đừng nói nữa, nếu cổ ngứa thì về nhi thần gãi cho!"
Cưng ơi, đừng tự tìm đường chết chứ!
Ta và Lâm Lộc mồ hôi túa ra như tắm.
Huyền Lăng: "Để nàng ta nói."
Cung nữ bế ta ra.
Mỹ nhân nhìn chằm chằm Huyền Lăng, kể lể tội ác của hắn.
Tống Thanh Nghi vốn có người thương ở ngoài cung, nhưng Huyền Lăng một lệnh ban xuống, yêu cầu tất cả nữ tử đủ tuổi chưa có hôn phối chính thức đều phải vào cung.
Thế là một đôi uyên ương bị hoàng quyền ép buộc chia lìa.
Bất đắc dĩ, Tống Thanh Nghi đành phải vào cung trước, hy vọng mình sẽ bị loại, ai ngờ chàng Phương lang kia lại đau lòng đến mức tự vẫn.
Huyền Lăng nhíu mày.
"Trẫm ban cái chỉ dụ đó khi nào?"
Tống Thanh Nghi ngẩn người, tức thì hiểu ra có thể có uẩn khúc gì đó.
Huyền Lăng liếc mắt một cái, Triệu công công liền tiến lên: "Bệ hạ, lão nô sẽ đi tra ngay ạ."
Tôi tha thiết níu lấy tay áo Huyền Lăng.
"Phụ hoàng, vậy mẫu phi của con..."
"Phong làm Thục phi, ban cho ở Triêu Dương Điện."
Các tú nữ còn lại: "??"
Này! Sao không nói sớm hoàng thượng thích kiểu này, họ còn tập múa làm gì, chuyển sang tập võ sớm cho rồi!
Triệu công công làm việc nhanh gọn, rất mau đã tra ra ngọn nguồn sự việc.
Thánh chỉ của Huyền Lăng là chiêu mộ những người tự nguyện vào cung làm tú nữ, nhưng cha của Tống Thanh Nghi muốn con gái có thể trèo cao, nên đã bóp méo ý chỉ.
Lại sợ Tống Thanh Nghi sẽ tiêu cực trong cuộc tuyển chọn, ông ta bèn làm tới, đem người thương của cô đi tế thần sông.
Không tiêu cực nữa, mà thành quá khích luôn.
Sự thật đã rõ ràng.
Triệu công công: "Tống cô nương, hoàng thượng bảo lão nô hỏi cô, nếu cô vẫn muốn xuất cung, có thể tự mình rời đi."
Tống Thanh Nghi quỳ xuống dập đầu.
"Làm phiền công công chuyển lời đến Bệ hạ, thần nữ nguyện ở lại hầu hạ thánh giá."
Thế là chiều hôm đó.
Tống Thanh Nghi thu dọn hành lý, gia nhập đại gia đình Triêu Dương Điện của chúng tôi.
Tôi và Lâm Lộc đang nằm ườn trên ghế xích đu dưới bóng cây trong sân, mỗi người một cây quạt phành phạch phe phẩy cho mát.
Tống Thanh Nghi có chút lúng túng đứng ở cửa.
Lâm Lộc vẫy tay: "Thục phi nương nương đừng ngại, cứ coi đây như nhà mình."
Tôi chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh: "Người đâu, kê thêm một chiếc ghế xích đu cho mẫu phi."
Tống Thanh Nghi ngơ ngác bị người ta dìu lên ghế, tay được dúi cho một cây quạt.
Cây quạt trong tay bất giác bắt đầu phe phẩy, quạt một lúc, nàng ta bỗng ngồi bật dậy.
Tống Thanh Nghi: "Khoan đã, có gì đó không đúng."
8
Tống Thanh Nghi chấp nhận việc làm mẫu thân của ta rất tốt.
Càng làm càng hăng say.
Tống Thanh Nghi: "Ăn sung mặc sướng, chồng không về nhà, lại còn được không một nữ nhi, chuyện tốt thế này mà cũng đến lượt mình."
Tôi và Lâm Lộc giơ ngón cái.
Giác ngộ tốt!
Có Tống Thanh Nghi tham gia, đánh bài cũng đủ người.
Một hôm, khi ba chúng tôi đang đẩy bài cửu, tên hệ thống khốn kiếp lại giật cho tôi một phát.
"Thông báo thay đổi nhiệm vụ giai đoạn của ký chủ, nhiệm vụ của bạn đã được đổi thành — Trở thành nữ đế của Đại Hạ, cứu vớt lê dân bách tính."
"Nhiệm vụ phụ hiện tại của bạn là — Đạt được sự công nhận của Kỷ thủ phụ trong lĩnh vực văn hóa."
Tôi: "?"
Kỷ thủ phụ, người đứng đầu Nội các, học rộng tài cao, văn chương xuất chúng.
Tôi mà được ông ấy công nhận ư?
Tôi chỉ vào mình hỏi hệ thống: "Tôi á?"
Hệ thống: "Đúng, là ngươi."
Tôi: "Không hoàn thành thì sao?"
Hệ thống: "Chết."
Nói chuyện còn nhả ra từng chữ một, hệ thống mày là đồ ra vẻ!
Hay lắm, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng chết hẳn.
T vô cảm đẩy đống bài trước mặt ra: "Hoạt động kết thúc, bây giờ ta phải học."
Lâm Lộc: "?"
Tống Thanh Nghi: "?"
9
Ta bấm đốt ngón tay, trình bày ý tưởng của mình với Triệu công công.
Triệu công công hành lễ, mặt mày hớn hở: "Công chúa tuổi còn nhỏ mà đã có suy nghĩ như vậy, quả là trời phù hộ Đại Hạ ta!"
Ông đem chuyện này báo lại cho Huyền Lăng, Huyền Lăng không nói gì.
Chỉ là chớp mắt đã tìm cho ta thầy dạy.
Tống Thanh Nghi sợ ta theo không kịp, đề nghị dạy kèm trước cho ta.
Đùa à.
Kiếp trước ở thời hiện đại, ít nhất ta cũng tốt nghiệp đại học.
Kiếp trước nữa cũng là một văn thần.
Ngày đầu tiên đi học, ta đã muốn rút lại câu nói đó.
Hệ thống: "Kiến thức về thời đại này kiếp trước là do ta cung cấp, bây giờ ta sẽ thu hồi lại, kiếp này ngươi phải tự học."
Tôi: "?"
Hệ thống, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?
Tống Thanh Nghi bưng điểm tâm vào.
"Vi thần ra mắt Thục phi nương nương."
Tống Thanh Nghi lịch sự gật đầu: "Công chúa phiền tiên sinh rồi."
Tiên sinh vuốt râu, thở dài một hơi: "Công chúa thật là..."
Tống Thanh Nghi: "Thông minh hơn người?"
Tiên sinh: "Ngu dốt cùng cực."
Tống Thanh Nghi: "?"
Ta nằm vật vờ trên bàn.
Tống Thanh Nghi khẽ hỏi tôi: "Thật sự khó đến thế à?"
Ánh mắt ta trở nên vô hồn: "Đối với người bình thường chắc không khó đâu..."
Tống Thanh Nghi vừa định thở phào.
Ta: "Nhưng ta khác, ta là đồ thiểu năng."
Tống Thanh Nghi: "?"
10
Cái này không thể trách ta!
Chữ viết thời hiện đại và thời cổ đại đâu có giống nhau.
Hệ thống nói thu hồi là thu hồi sạch sẽ.
Có ai hiểu được cái nỗi đau khi nhìn thấy một kiến thức mà đầu óc trống rỗng, nhưng lại biết rõ là mình đã từng biết nó không.
Học mấy ngày liền, ta như cái xác không hồn.
Sau khi thầy đi, Lâm Lộc đẩy cửa vào thì thấy ta đang nằm lăn lộn trên đất gào thét, vặn vẹo trong bóng tối.
Cuối cùng ta cũng chịu thua.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com