"Bệ hạ, tiểu công chúa vừa sinh ra đã biết nói, ắt là tiên nhân chuyển thế, trời phù hộ Đại Hạ ta, xin Bệ hạ tha tội!"
Cuối cùng cũng thở được, ta rưng rưng nước mắt, thầm giơ ngón cái trong lòng, khuê mật ơi ngươi đỉnh quá.
Các cung nữ, thái giám, thái y đang quỳ thấy có người đi đầu cũng vội cúi rạp người xuống thấp hơn.
"Xin Bệ hạ miễn tội!"
Dù sao bây giờ ta cũng là huyết mạch hoàng gia duy nhất. Hôm nay Huyền Lăng lỡ tay giết ta, nhỡ đâu ngày nào đó hắn nghĩ lại rồi hối hận, lại lôi những người có mặt hôm nay ra trút giận thì sao.
Mọi người không chỉ cầu xin cho mạng của ta, mà còn cho chính mạng của họ.
Huyền Lăng mím chặt môi, rồi lại đổi ý.
"Thôi, để ngày khác giết."
Hắn nhìn ta một cách âm hiểm.
"Trẫm muốn xem thử, rốt cuộc ngươi có phải là tiên nhân chuyển thế không."
Ta thót cả tim.
Huyền Lăng cho người thả Lâm Lộc ra.
"Từ hôm nay, ngươi sẽ chăm sóc công chúa."
Sau khi Huyền Lăng chỉ cho ta một nơi ở, Lâm Lộc ôm ta chạy như ma đuổi.
Bàn tay nhỏ của ta nắm chặt vạt áo nàng, khóc nức nở.
"Khuê mật, là ta đây."
Lâm Lộc gật đầu: "Ta biết mà, nên ta mới đến cứu ngươi."
Ta vỡ òa, quá cảm động.
Ta nép vào ngực nàng như chim non, thút tha thút thít.
Lâm Lộc khẽ nhếch môi, trong khung cảnh cảm động thế này, ta nghĩ nàng sẽ nói gì đó.
Ai ngờ nàng chỉ chép miệng, vỗ đùi một cái.
"Không được, hôm nay ta phải dập đầu bao nhiêu, sau này ngươi phải dập lại cho ta bấy nhiêu!"
3
Vậy là ta và khuê mật cùng nhau xuyên không.
Hiện tại ta là công chúa.
Còn khuê mật thì là thị nữ của công chúa.
Lâm Lộc bế ta ngồi trước bàn, đập bàn một cái: "Dựa vào đâu mà ta là thị nữ!"
Ta vịn thành bát, húp từng ngụm sữa : "Vì đây là cái giá ta đã phải chết một lần để đổi lấy."
Đến lượt Lâm Lộc im lặng, nàng gọi người mang thìa đến, đút cho ta từng muỗng.
"Nha đầu này, uống nhiều vào một chút."
Nàng đút nhanh quá.
Ta: Ực ực... văng cả lên mặt rồi!...
Thân là công chúa dĩ nhiên không thể không có nhũ mẫu.
Chỉ là khi nhũ mẫu cởi áo đưa đến bên miệng, ta thực sự không thể nào ngậm vào được.
Thôi thì tự uống vậy...
Ta và Lâm Lộc ngày đêm ăn ngủ cùng nhau.
Giống như hồi còn ở trại trẻ mồ côi.
Đêm đến buồn chán thì lại lôi người khác ra bàn tán.
Lâm Lộc bưng cây nến đặt ở đầu giường.
Bút lông vẽ những hình người que đơn giản trên giấy.
"Bắt đầu từ cái... tiểu khả ái này trước."
Nói đến nửa đêm, Lâm Lộc bỗng hối hận: "Ta có cay nghiệt quá không nhỉ?"
Bàn tay mũm mĩm của ta vỗ vai nàng, an ủi: "Chúng ta chỉ nói sự thật thôi mà."
Đôi khi Lâm Lộc còn thích kể chuyện ma.
Kể xong, ta sợ đến mức vỗ ngực: "Trời ơi sợ chết khiếp, sợ đến tiểu ra quần luôn rồi."
Lâm Lộc cười ngặt nghẽo: "Ngươi hưởng ứng nhiệt tình như thế từ khi nào thế..."
Ta vén chăn lên, nhìn nàng một cách nghiêm túc.
"Là thật đó."
Lâm Lộc: "?"
4
May mắn là hầu hết sinh hoạt của ta đều có cung nữ chuyên trách lo liệu.
Thỉnh thoảng Huyền Lăng sẽ đến thăm ta.
Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định giết ta.
Giây trước hắn còn bảo nhũ mẫu bế ta lại gần để hắn ngắm.
Giây sau đã rút kiếm của thị vệ chém thẳng vào đầu ta.
Lâm Lộc đang đứng cách đó không xa vội vàng lao tới, lại là một màn quỳ một chân, chắp tay đỡ lấy lưỡi kiếm quen thuộc.
Sắc mặt Huyền Lăng âm trầm đến đáng sợ.
Lâm Lộc ngượng ngùng thu tay về, gãi đầu.
"Ha ha... Bệ hạ tha tội."
"Trẫm thấy ngươi không cần đôi tay này nữa rồi." Huyền Lăng nói. "Người đâu, chặt tay nàng ta cho trẫm."
Lâm Lộc: "??"
Nàng phản ứng cực nhanh, bật dậy ôm lấy ta, khóc lóc thảm thiết.
"Công chúa ơi, sau này nô tỳ không thể hầu hạ người được nữa rồi, không thể bưng bô đổ bô cho người nữa, sau này người phải tự chăm sóc bản thân nhé, nô tỳ sẽ luôn nhớ đến người..."
Ta cũng véo mạnh vào đùi mình, rưng rưng nước mắt.
"Lâm cô cô, nhi thần cũng không nỡ xa cô..."
Hai chúng ta ôm nhau khóc nức nở.
Huyền Lăng xoa trán, mất kiên nhẫn nói: "Được rồi, đừng giả vờ nữa, cút ra ngoài cho trẫm đỡ chướng mắt."
"Vâng ạ, nô tỳ cút ngay."
Lâm Lộc xách ta chuồn thẳng ra ngoài.
Không biết Huyền Lăng đã diễn lại màn kịch này bao nhiêu lần.
Mỗi lần hắn đến, ta và Lâm Lộc đều toát mồ hôi lạnh, đề cao cảnh giác.
Huyền Lăng cũng không phụ lòng mong đợi, có trò bẩn nào là dùng hết lên người ta.
Bế ta ra bờ ao sen rồi đột nhiên buông tay.
Làm ta sợ chết khiếp, phải bám chặt lấy áo hắn.
Đang ăn cơm thì vớ lấy cái bát đập thẳng vào đầu ta.
Khiến ta ăn cơm cũng phải để một mắt canh chừng.
Hắn còn suốt ngày lấy miếng giẻ rách lau thanh kiếm nát của hắn.
Lau lau một lúc là thanh kiếm lại lượn đến cổ ta.
Tình tiết tiếp theo cứ lặp đi lặp lại như bài văn của học sinh tiểu học.
Lâm Lộc tay không bắt lưỡi đao.
Huyền Lăng đòi chặt tay nàng.
Hai chúng ta ôm nhau khóc.
Huyền Lăng đuổi chúng ta cút.
Huyền Lăng nhận xét về ta: "Cũng khó giết phết."
Ta: "!?"
Khó khăn lắm mới tiễn được Huyền Lăng đi.
Ta và Lâm Lộc nằm vật ra đất, vừa thở hổn hển vừa than thở.
Ta: "Cứ thế này nữa chắc ta bị bệnh tim mất."
"Ta cảm thấy ta bị rồi." Lâm Lộc nói. "Chắp tay quỳ gối đã thành động tác quen thuộc của ta rồi, tay ta chai hết cả rồi này."
5
Khi Huyền Lăng không có ở đây.
Triêu Dương Điện chính là thiên hạ của ta và Lâm Lộc.
Mỗi lần Huyền Lăng rời đi đều ban cho không ít đồ.
Vừa đấm vừa xoa.
Lâm Lộc nhìn đống vàng bạc châu báu mà xua tay lia lịa: "Đừng cho ta, ta không muốn chút nào đâu."
Ta nhếch mép.
"Nước miếng của ngươi sắp chảy xuống đất rồi kìa."
Cuối cùng, ta dành riêng một gian điện phụ để làm kho vàng cho Lâm Lộc, hơn nửa số đồ ban thưởng đều chui vào túi nàng.
Không ai quản chúng ta, cuộc sống trôi qua thật nhàn nhã.
Những lúc rảnh rỗi, Lâm Lộc mượn danh ta để khuân không ít sách y từ Thái Y Viện về.
Trong sân cũng đầy những loại thảo dược nàng phơi.
Ta ngồi cạnh nhìn nàng cẩn thận lật thảo dược, tò mò hỏi.
"Bảo bối, sao tự nhiên ngươi lại nghĩ đến việc học y thuật thế?"
Lâm Lộc vốn học y thuật hiện đại, tuy có tiếp xúc với một số lý thuyết cơ bản về Đông y nhưng bây giờ muốn học một cách có hệ thống cũng không phải chuyện dễ dàng.
"Ngươi nói cái này à." Lâm Lộc chậm rãi nói. "Tây y ở đây không giúp được gì nhiều cho ngươi, nhỡ đâu có ngày ai đó muốn đầu độc ngươi, thì ở đây chỉ có Đông y mới cứu được ngươi thôi."
Ta ngước nhìn bầu trời bốn mươi lăm độ.
Nắng hôm nay hơi chói.
Nếu không thì sao khóe mắt ta lại cay cay thế này.
Kiếp trước, mỗi khi độ hảo cảm của Huyền Lăng giảm một điểm, ta sẽ bị trừng phạt.
Trên triều, ta còn chưa kịp mở miệng, chỉ vừa mới ló mặt ra là độ hảo cảm của Huyền Lăng đã tụt dốc không phanh.
Ta: "?"
Ta đã làm gì khiến hắn nhằm vào ta như vậy.
Dòng điện của hệ thống nhảy múa trong huyết quản của ta.
Nếu không phải đang trên triều, chắc ta đã lăn ra đất gào thét rồi.
Ta đội cái đầu bốc khói đen vì bị điện giật, cố nén đau nói hết ý kiến của mình.
Huyền Lăng chỉ ậm ừ một tiếng cho qua.
Sau khi tan triều, không biết tên lắm mồm nào đã đi rêu rao khắp nơi, nói rằng Hứa đại nhân hôm nay bị Bệ hạ chọc giận đến mức đầu bốc khói đen.
Hệ thống: "Phát hiện độ hảo cảm của bạo quân giảm."
Ta: "??"
Trên đường về phủ, ta bị điện giật đến mức la oai oái.
Ta đã nghĩ kiếp này sẽ có thay đổi.
Không ngờ vẫn phải chịu điện giật.
Cái nhiệm vụ hệ thống "ngăn cản bạo quân giết người", với cái thân thể này của ta, người ta đã bị lôi đi chôn rồi mà ta còn chưa kịp lết đến trước mặt Huyền Lăng.
Mỗi ngày không bị điện giật thì cũng là đang trên đường đi bị điện giật.
Lại còn phải đề phòng Huyền Lăng để giữ mạng cho mình và Lâm Lộc.
Mệt tim quá đi.
6
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chớp mắt ta đã làm công chúa của bạo quân được ba năm.
Ta xách hộp thức ăn cao bằng mình, chuẩn bị đi hỏi thăm phụ hoàng hờ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com