Sau khi đầu lì.a khỏi cổ, ta lại sống lại, chỉ là bây giờ vẫn chưa được sinh ra.
Qua lớp da bụng, ta nghe thấy tiếng bạo quân vung kiếm loảng xoảng, tiếng đồ đạc bị đập vỡ tan tành.
Hắn run rẩy gầm lên: "Đây là cái gì! Các ngươi nói cho trẫm biết đây là cái gì!"
Ta ước lượng kích thước của mình bây giờ.
Chắc là bụng hắn đã to tướng rồi.
Tiếp đó là giọng của thái y.
"Bệ hạ, theo kinh nghiệm nhiều năm của thần, chắc chắn đây là hỷ mạch ạ."
Bạo quân nổi khùng: "Trẫm là nam tử!"
Thái y nịnh nọt: "Điều này càng chứng tỏ Bệ hạ quả thực là người có một không hai trên đời, chuyện nữ tử làm được, Bệ hạ cũng có thể làm tốt hơn!"
Bạo quân im lặng.
Tiếng bạo quân vung kiếm.
Bạo quân gằn giọng: "Tin trẫm giết hết các ngươi không!"
Nghĩ đến cảnh tên bạo quân hở ra là chém đầu người trên triều nay lại phải chịu thua, ta cười khoái chí.
Chẳng may ta cử động hơi mạnh.
Thanh kiếm trên tay bạo quân rơi xuống, vẻ mặt hắn trông vô cùng đau đớn.
"Trong bụng trẫm có thứ gì đó đang động đậy!"
Thái y giải thích: "Bệ hạ đừng lo, đây là thai động bình thường thôi ạ."
"Bớt lời vô ích lại, nói cho trẫm biết làm sao để bỏ nó đi!"
Các thái y ghé tai thì thầm một lúc rồi đưa ra kết luận, không bỏ được.
"Bệ hạ, nam tử mang thai là chuyện xưa nay chưa từng có, nếu cưỡng ép bỏ đi e rằng sẽ tổn hại đến tính mạng, xin Bệ hạ bớt giận!"
Ta gần như có thể hình dung ra vẻ mặt tái nhợt, muốn chết quách cho xong của bạo quân.
Ta trong bụng lại sướng rơn.
2
Dưới sự uy hiếp của Huyền Lăng, Thái Y Viện đã tìm đủ mọi cách để bỏ ta đi mà không gây nguy hiểm đến thánh thể.
Ba trăm sáu mươi kế lần lượt được đem ra hành hạ sinh linh bé bỏng này là ta.
Chỉ với mấy trò vặt vãnh này mà muốn giết ta ư, còn lâu nhé.
Ta bám chặt lấy dây rốn, nằm im không nhúc nhích trong bụng Huyền Lăng.
Vật lộn mãi, mấy tháng trời trôi qua.
Huyền Lăng buộc phải mặc y phục rộng thùng thình để che bụng, người hầu hạ xung quanh cũng đều là tâm phúc.
Kẻ nào dám lắm lời, quay đầu lại là nhận ngay án tru di cửu tộc.
Cứ che che giấu giấu như vậy, chẳng mấy chốc đã đến ngày lâm bồn.
Nhưng chuyện này lại nằm ngoài tầm hiểu biết của các thái y.
Chưa ai từng đỡ đẻ cho nam tử, chẳng ai biết làm cả.
Cuối cùng, họ đành phải dán cáo thị, mượn danh Thái Y Viện để tìm kiếm danh y trong thiên hạ.
Một buổi sáng nọ, ta mở mắt và từ từ cử động.
Huyền Lăng có dấu hiệu chuyển dạ.
Hắn nằm trên giường, nghiến răng nghiến lợi: "Đợi nó ra ngoài, trẫm sẽ giết nó!"
Dù các thái y đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng khi bắt tay vào việc vẫn có chút lúng túng.
Họ vây quanh đầu ta thì thầm.
"Làm sao bây giờ đây."
"Hổng biết nữa, chưa gặp bao giờ."
"Ta chịu thua rồi..."
…
Giọng Huyền Lăng trở nên hung tợn: "Các ngươi có làm được không hả!"
Chẳng ai dám nói là được. Ngay lúc các thái y đang khó xử, có người đến báo rằng một thần y nói bà từng gặp trường hợp này và biết cách xử lý.
Không lâu sau, vị thần y được mời đến, một giọng nữ cất lên.
"Bệ hạ, thần nữ có một kế có thể giúp ngài sinh nở bình an, kế này chuyên dành cho những sản phụ khó sinh, thần nữ gọi là thuật mổ bụng lấy thai..."
Giọng nói này sao nghe quen thế.
Đây không phải là giọng của khuê mật ta, Lâm Lộc sao, sao nàng cũng đến cái chốn quái quỷ này vậy.
Bạn thân gặp lại nhau, hai hàng lệ tuôn rơi, đợi ta ra đời nhất định phải cho nàng một bất ngờ lớn!
Huyền Lăng đau đến không nói nên lời. Tính hắn vốn đa nghi, một ca mổ nguy hiểm như vậy mà vào ngày thường có kẻ dám đề xuất thì giây sau đã lên đường xuống hoàng tuyền rồi.
Chắc là bây giờ hết cách thật rồi, nên mới vơ bừa thuốc uống bừa.
Ta ở trong bụng không biết đi đường nào, cũng chẳng có lối ra.
Ta như thấy Lâm Lộc xắn tay áo lên, nói: "Bệ hạ, thần nữ sẽ mổ cho ngài ngay đây..."
Khoan đã, thuật mổ bụng lấy thai.
Ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cái miệng đang toe toét cười cụp xuống.
Thôi chết rồi! Lâm Lộc là y nữ trứ danh mà học mãi chưa thành tài! Để nàng đỡ đẻ thì ta mất mạng à!
Ta điên cuồng ngọ nguậy trong bụng, chỉ ước có thể hét lên rằng mau có ai đó cản nàng lại!
Giọng nàng ngày một gần, ta cảm nhận được lưỡi dao lạnh lẽo ngay trên đỉnh đầu mình.
Bỗng nhiên nàng khựng lại, ngơ ngác hỏi: "Bước đầu tiên là gì ấy nhỉ?"
Huyền Lăng tối sầm mặt mũi.
Lạy trời, khó khăn lắm mới được làm lại, không thể để cuộc đời mình chấm dứt trong tay nàng được.
Vận mệnh phải do mình nắm giữ.
Ta dùng cả tay lẫn chân, liều mạng trườn về phía trước. Huyền Lăng hét lên một tiếng thảm thiết.
Nhờ nỗ lực không ngừng, cuối cùng ta cũng thấy được ánh sáng.
Ta ra đời rồi.
Bà đỡ bế ta, mừng rỡ nói: "Chúc mừng Bệ hạ, chúc mừng Bệ hạ, là một tiểu công chúa ạ."
Ta mở miệng cười với phụ hoàng bạo quân, cố gắng lấy lòng hắn.
Huyền Lăng gắng gượng đứng dậy.
Hắn mặc trung y, mái tóc đen dài xõa sau lưng, gương mặt diễm lệ vì vừa sinh xong tái nhợt đến lạ.
Ta cười ngây ngô, một nam nhân yếu ớt sau sinh.
Hì hì, trông cũng được.
Giây tiếp theo, ta không cười nổi nữa.
Hắn rút kiếm ra, loạng choạng tiến về phía ta, ánh mắt tràn đầy sát khí.
"Bây giờ thì giết được rồi chứ..."
Mọi người xung quanh quỳ rạp xuống đất, Huyền Lăng muốn giết người thì không ai dám cản.
Gương mặt bé nhỏ của ta tràn đầy kinh hãi.
Hệ thống cứu mạng! Có giai đoạn bảo vệ tân thủ không! Lát nữa lại phải chơi lại từ đầu bây giờ!
Một tiếng "ting" vang lên, âm báo của hệ thống hiện ra trong đầu.
"Hệ thống thông báo, ký chủ Hứa Nam đã mở nhiệm vụ giai đoạn — Ngăn cản bạo quân giết người."
"Ký chủ Lâm Lộc đã được trang bị kỹ năng đặc biệt — Một trăm phần trăm tay không bắt lưỡi đao."
Mạng nhỏ của ta còn chưa giữ được, lại còn phải ngăn hắn giết người!
Ta không nhịn được mà hét toáng lên, mắt thấy lưỡi kiếm sắp chém vào mặt mình.
Ngay lập tức, Lâm Lộc lóe lên một cái, chắn trước mặt ta, quỳ một chân xuống, hai tay chắp lại đỡ gọn lưỡi kiếm.
Huyền Lăng: "?"
Huyền Lăng rút kiếm ra chém tiếp.
Lâm Lộc lại đỡ được.
Chém tiếp.
Lại đỡ.
Huyền Lăng và Lâm Lộc bốn mắt nhìn nhau.
Huyền Lăng: "???"
Lâm Lộc: "!"
Ta mừng rỡ, đây chính là uy lực của một trăm phần trăm tay không bắt lưỡi đao sao.
Dĩ nhiên, ta đã vui mừng quá sớm.
Huyền Lăng tức đến bật cười, ném kiếm đi, phất tay.
"Người đâu, lôi con lang băm này xuống chém cho trẫm."
Ta: "!!"
Lâm Lộc: "!!!"
Trời ơi, mạng ta sắp toi rồi!
Huyền Lăng vươn tay, những ngón tay trắng nõn thon dài đặt lên cổ ta, từ từ siết lại.
Cảm giác ngạt thở dữ dội ập đến, mặt ta tím bầm.
Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, ta như đã làm chủ được cơ thể non nớt này, cổ họng nặn ra vài từ đứt quãng.
Nước mắt lã chã rơi, trông đáng thương hết mức có thể.
Không biết hắn thích nghe gì, ta bèn kêu loạn xạ.
"Phụ... phụ hoàng... Mẫu thân... đau..."
Nghe thấy mấy từ đó, Huyền Lăng như bị bỏng, vội rụt tay lại.
Lâm Lộc đang bị người ta đè xuống lôi đi lập tức giãy ra, quỳ xuống đất hô lớn.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com