Ta có thuật đọc tâm

[1/4]: Chương 1

1.


Quyết định rồi, trước hết hãy giải quyết tên ngốc này trước đã!


Ta đứng trước mặt phụ thân, dùng vẻ mặt e thẹn nhìn sang vị huynh trưởng bên cạnh, kẻ đang hăng say ca ngợi vẻ đẹp của ta và muốn tặng ta chiếc vòng tay ngọc bích, ta giả vờ từ chối với vẻ sợ hãi.


"Ca ca, không cần đâu, muội không dám nhận món quà quý giá như vậy đâu, ca hãy giữ lại đi."


Hắn ra vẻ trìu mến nói: "Sao lại không được? Nghe tin muội trở về, ta đã cố ý đi mua chiếc vòng ngọc này. Nếu muội không nhận, thì ta sẽ tổn thương lắm đấy!"


[Đợi nàng ta cầm chiếc vòng trên tay, mà nó bỗng dưng vỡ một cái, chắc chắn biểu cảm trên mặt nàng ta sẽ rất buồn cười!]


Hắn nheo mắt nhìn chiếc hộp chứa vòng ngọc bích, suy nghĩ chế giễu ta.


Ta cắn môi, bên ngoài tỏ ra lúng túng, nhưng trong lòng lại cười thầm.


Vị huynh trưởng tốt bụng này đúng là biết giả vờ.


Nếu không phải trong lòng hắn tự thú nhận, chiếc vòng ngọc bích trong hộp này vừa chạm tay sẽ vỡ vụn, ta thậm chí còn nghĩ hắn thật sự quý mến ta đến thế!


Nhưng mà, nếu hắn đang chờ ta trở thành trò cười, vậy thì ta tuyệt đối không thể để hắn “thất vọng”!


Ta từ từ ngước lên, giả bộ e thẹn muốn tiếp nhận hộp quà. Nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào bề mặt của nó, ta đột nhiên thét lên, ngã dúi xuống đất, ôm chặt lấy cánh tay mình, nước mắt tuôn trào như mưa.


"Ca ca, tay muội đau quá!"


Ta giơ tay lên, thấy tay mình sưng vù, rõ ràng là bị thứ gì đó đốt.


Vị huynh trưởng đáng quý của ta mặt mày hoảng hốt, trong lòng gào thét.


[Chết tiệt! Nàng ta đang làm trò gì vậy?! Tại sao bỗng dưng tay lại sưng lên như vậy?!]


[Xong rồi, chắc chắn phụ thân sẽ nghĩ ta là người gây ra chuyện này!]


Ta cúi đầu, nhìn tay mình, nghĩ lại chuyện vừa nãy đã lén dùng kim bạc đâm vào huyệt gây sưng, trong lòng lại cười lạnh.


Không phải muốn khiến ta xấu hổ sao? Thế nào? Bây giờ hài lòng chưa?


Mọi người xung quanh đều hoảng hốt, kế mẫu và tỷ tỷ ta lập tức giả vờ lo lắng chạy lại đỡ ta, trong lòng không ngừng chửi rủa người ca ca vô dụng của ta.


[Đúng là đồ bỏ đi! Đã bảo phải làm cho kín kẽ hơn, thế mà lại bôi độc lên hộp, để nó bị thương trước mặt mọi người, chẳng lẽ sợ lão gia không biết con đã làm gì sao!]


Đó là tiếng lòng đầy tức giận của kế mẫu ta.


[Hừ, sưng phù lên thế này thì lộ hết rồi, huynh ấy đúng là biết làm hỏng chuyện, giờ chỉ còn một hy vọng cuối cùng là ta mà thôi!]


Đó là suy nghĩ của tỷ tỷ ta, người luôn tỏ ra kiêu ngạo.


Còn phụ thân ta, lúc này đang ngồi ở vị trí cao nhất trong đại sảnh, khó chịu nhìn về phía này.


"Tử Kỳ, mới có chút thời gian mà con đã đối xử với nó như vậy! Có phải trong lòng không muốn muội muội của con trở về hay không?"


Tử Kỳ là tên của huynh trưởng ngốc nghếch của ta. Nghe thấy những lời đó, hắn hoảng hốt quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu thật mạnh.


"Phụ thân ! Tử Kỳ không dám, là muội ấy—"


Nói đến đây, hắn đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn ta.


"Chẳng lẽ là do muội tự gây ra?"


Ta lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Ca ca, ca đang nói gì vậy?"


Phụ thân ta gầm lên: "Đủ rồi! Trịnh Tử Kỳ, từ hôm nay con sẽ đến học viện để tự kiểm điểm! Đợi đến kỳ thi cử mùa xuân hãy trở về!"


Hắn ta mặt mày không thể tin nổi, còn ba năm nữa mới đến kỳ thi cử mùa xuân, tức là hắn sẽ không thể trở về phủ trong ba năm!


Ta cúi đầu, khẽ nở một nụ cười mỉm.


Đúng vậy, đã giải quyết được một người, còn hai người nữa.


Kế mẫu và tỷ tỷ ta, đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận sự trả thù của ta chưa?

2.


Ta ngồi trong phòng, ngoan ngoãn thêu thùa, chuẩn bị cho kế hoạch báo thù sắp tới.


Mười ba năm trước, mẫu thân ta bị kế mẫu hạ độc gi/ết ch/ết, rồi thay thế mẫu thân ta trở thành Tể tướng phu nhân.


Còn tỷ tỷ và huynh trưởng ngốc nghếch của ta, cũng nhờ đó mà trở thành đích trưởng tử và đích nữ của phủ Tể tướng.


Ta vẫn nhớ ngày hôm đó, khi mẫu thân ta ra đi sau ba ngày liên tục nôn ra máu, ta một mình đứng giữa cơn bão tuyết để giữ linh cữu cho bà.


Kế mẫu từ từ bước vào, tay bưng bát cơm nóng hổi, đích thân đưa từng muỗng cho ta, miệng không quên hứa hẹn rằng từ giờ sẽ coi ta như nữ nhi của bà.


Ta suýt nữa bị lời nói ngọt ngào ấy lừa dối.


Chỉ tiếc rằng, ta lại có khả năng đọc tâm trí.


Ta lắng nghe từng lời bà ta nói, ngoài mặt thì an ủi, nhưng trong lòng lại châm biếm và mỉa mai, bà chửi rủa ta là đứa con hoang của một nữ nhân hạ tiện, tự hỏi sao ta không cùng mẫu thân mình ch/ết chung đi. Lòng thù hận ngày càng gia tăng.


Trên đầu bà ta cài chiếc trâm ngọc mà mẫu thân ta từng đeo, còn mặc bộ y phục lộng lẫy mà mẫu thân ta đã từng khoác lên mình, bà ta trắng trợn hưởng thụ mọi thứ của mẫu thân ta, nhưng lại muốn ta phải đi ch/ết.


Nếu không nhờ có khả năng đọc tâm, có lẽ ta cũng không biết mình sẽ ch/ết như thế nào.


Sau ngày hôm đó, bà ta tìm cớ dẫn ta ra ngoài xem đèn lồng, thực chất là muốn gi/ết ta trong một con hẻm tối, giả vờ rằng ta đã mất tích.


Khi phát hiện ra âm mưu của bà ta, ta nhanh chóng lợi dụng lúc bà ta thiếu cảnh giác, nhảy khỏi chiếc xe ngựa rồi chạy trốn vào bóng đêm.


Từ giây phút đó, ta đã sống lang thang ngoài thành suốt mười ba năm dài đằng đẵng.


Cho đến ba ngày trước, khi mọi thứ cuối cùng cũng được sắp xếp hoàn hảo, ta bước đến cánh cửa lớn của phủ Tể tướng.


Lần này.


Danh vọng, phú quý, và cả sinh mạng, ta sẽ đòi lại từng món từng món một!

3.


Sau khi huynh trưởng của ta được gửi đến học viện, ta bắt đầu đối phó với tỷ tỷ.


Nàng ta không giống như tên ca ca ngu ngốc kia, có thể nói là thông minh hơn một chút, vì vậy ta quyết định sẽ triển khai kế hoạch một cách từ từ.


Hôm đó, nàng đem đến phòng ta một bộ y phục lấp lánh, nhìn có vẻ rất quý giá, rồi mỉm cười nắm lấy tay ta một cách thân mật.


"Muội muội, xem ta mang đến cho muội cái gì nè? Chất liệu này là vải thổ cẩm Tứ Xuyên thượng hạng, khó có dịp tìm thấy, ta vừa mới lấy được từ chỗ Trang Tử, liền làm hai bộ, một bộ cho muội, một bộ cho ta."


"Vài ngày nữa, buổi yến tiệc sinh nhật của Quận chúa tại Vương phủ sẽ diễn ra, ta sẽ đưa muội đi cùng. Đến lúc ấy, muội sẽ khoác lên mình bộ y phục này, trong khi ta sẽ diện bộ kia. Chúng ta sẽ cùng nhau xuất hiện như một cặp tỷ muội kiều diễm, khiến các tiểu thư quý tộc phải trầm trồ trước vẻ đẹp của nữ nhi phủ Tể tướng!"


Trong lòng ta cười lạnh, nàng ta quả thật khôn khéo, vì không muốn ta nghi ngờ, đã đặc biệt làm hai bộ y phục giống hệt nhau, sợ rằng sẽ để lộ sơ hở.


Chỉ là lòng dạ xấu xa của nàng ta quá rõ ràng rồi.


[Bộ y phục này giống hệt bộ mà Quận chúa dự định sẽ mặc ngày hôm đó, khi con nha đầu ngu ngốc này mặc ra ngoài, chắc chắn Quận chúa sẽ không để yên cho nó đâu!]


Ta cúi đầu, giả vờ khen ngợi chất liệu, nhưng trong lòng thầm tán thưởng vài câu.


Quả là một kế hoạch hoàn mỹ, một mũi tên trúng hai đích, chiêu này không những khiến ta mất mặt trước mọi người, mà còn làm rạn nứt mối quan hệ giữa ta và Quận chúa, khiến ta vô tình có thêm một kẻ thù.


Trong khi đó, nàng ta chắc chắn sẽ tìm cớ để thoái thác, cởi bỏ bộ y phục, tránh xa vụ việc.


Thật đáng tiếc, nếu chiêu này không nhằm vào ta thì tốt biết bao...


Ta giả vờ vui vẻ nhận lấy bộ y phục, hứa hẹn rằng ngày đó nhất định sẽ mặc nó đến Vương phủ. Nàng ta vui vẻ rời đi, còn ta thì cầm bộ vải thổ cẩm Tứ Xuyên thượng hạng, dùng kim chỉ để chỉnh sửa bên trong.

4.


Vào ngày thứ ba sau khi sửa xong lớp lót của bộ y phục, Thuần Như đã sai người đến tìm ta, bảo ta mặc y phục cho chỉnh tề, cùng nàng ta đến Vương phủ.


Ta nghe theo, ngồi lên xe ngựa của phủ.


Quả nhiên, Thuần Như đang mặc một bộ y phục gấm khác, ngồi thẳng người trong xe.


Ta giả vờ tỏ vẻ nghi hoặc: "Tỷ tỷ, sao tỷ không mặc bộ thổ cẩm đó?"


Nàng ta cười giả tạo: "Đây không phải là lần đầu tiên muội tham gia loại yến tiệc này sao, ta không muốn chiếm mất ánh hào quang của muội. Nhìn xem, chất liệu thổ cẩm này thật sự rất hợp với muội!"


Ta giả bộ ngại ngùng cúi đầu, miệng nói: “Đa tạ tỷ tỷ đã nghĩ cho muội!"


Nhưng ta đã nghe thấy từng lời châm chọc trong lòng nàng ta.


[Nhìn đồ ngốc này xem! Chỉ cần tìm một cái cớ là tin ngay, đúng là một con nha đầu quê mùa! Nhưng nếu nàng ta không ngốc như vậy, làm sao ta có thể để nàng ta mất mặt được chứ haha!]


Ta cười lạnh, tỷ tỷ tốt ạ, đừng vui mừng quá sớm nhé!


……


Rất nhanh, chúng ta đã đến trước cửa Vương phủ. Vừa bước vào cửa lớn, đã có nha hoàn ra đón tiếp chúng ta, Trịnh Thuần Như vẻ mặt đắc ý liếc nhìn ta một cái, rồi tự tin nắm lấy tay ta dẫn vào trong phủ.


Ta lại nghe thấy suy nghĩ của nàng ta.


[Muội muội tốt của ta, khi đã bước vào cánh cửa này, ngươi sẽ không còn cơ hội nào để lật ngược tình thế.]


Ta mỉm cười, tỷ tỷ tốt ạ, người không còn cơ hội lật ngược tình thế, chưa chắc đã là muội đâu.


Chúng ta đi qua hành lang, đến nơi tổ chức yến tiệc của Quận chúa.


Quận chúa Triệu Thư Điệp ngồi ở vị trí chủ tọa, khi nghe nha hoàn báo tin có người từ phủ Tể tướng đến, đã vui vẻ ra đón ta và tỷ tỷ, từ xa đã nói.


"Ta đã nghe nói phủ Tể tướng mới tìm được một vị tiểu thư thất lạc, lại đúng dịp sinh thần của ta, hai vị tiểu thư hôm nay hãy vui chơi thật thoải mái nhé!"


Khi lại gần, Triệu Thư Điệp bỗng dừng lại, lạnh lùng nhìn bộ y phục trên người ta.


Một bên nha hoàn hoảng hốt: "Trời ơi! Bộ y phục của tiểu thư này sao lại giống hệt bộ của Quận chúa vậy!"


Ta bước hụt chân, suýt chút nữa ngã vào người Triệu Thư Điệp.


Vội vàng đỡ lấy cánh tay của Triệu Thư Điệp, rồi nhanh chóng lùi lại, vẻ mặt hoảng hốt:


"Cái này, sao lại như vậy!"


Trịnh Thuần Như đứng bên cạnh, trong lòng vui mừng.


[Muội muội à, nhìn bộ dạng của ngươi xem, thật là vừa ngốc nghếch vừa đáng thương! Thôi được, để tỷ đây giúp muội một chút, khiến muội còn đáng thương hơn nữa nhé!]


Nàng ta ngạc nhiên che miệng lại, không hề do dự, lập tức quỳ xuống, khẩn cầu với Triệu Thư Điệp:


“Quận chúa, Vô Ưu muội muội từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, chưa bao giờ học qua quy tắc lễ nghi, lần này làm ra chuyện như vậy chắc chắn là không cố ý. Xin người hãy rộng lượng, tha cho muội ấy một lần!”


Nàng ta thật sự thể hiện ra dáng vẻ của một người tỷ tỷ tốt đang lo lắng cho muội muội của mình.


Khi nàng ta diễn kịch như vậy, ta, người trong cuộc, đương nhiên không thể để nàng ta một mình độc diễn.


Ta giả vờ không thể tin nổi nhìn Trịnh Thuần Như:


“Tỷ tỷ, rõ ràng tối qua tỷ đã nói muốn mặc giống muội, để mọi người thấy chúng ta là tỷ muội tốt. Hôm nay sao lại…”


Nghe ta nói vậy, sắc mặt Trịnh Thuần Như ngay lập tức thay đổi, vội vàng cắt ngang:


“Nói bậy! Tối qua ta có gặp muội đâu? Ai cũng biết Quận chúa thích mặc y phục màu đỏ, sao ta lại cố tình phạm lỗi? Hơn nữa, bộ y phục cho yến tiệc của Quận chúa ta đã chuẩn bị từ nửa tháng trước, sao lại có chuyện muốn mặc giống muội?”


Nói xong, nàng ta lại giả vờ như bừng tỉnh, trong mắt đã rưng rưng nước:


“Muội có phải đang trách tỷ không giúp muội chuẩn bị y phục, nên mới bôi nhọ tỷ như vậy…”


Thấy Trịnh Thuần Như có vẻ mặt sắp khóc, những tiểu thư quý tộc vốn định lấy lòng nàng ta cũng đồng loạt chỉ trích ta.


“Tiểu thư này vừa được nhận lại, không những muốn cướp lấy hào quang của Quận chúa, còn dám vu oan cho tỷ tỷ của mình? Thật là gan lớn như hổ!”


“Đâu phải là gan lớn, rõ ràng là ngốc mà không biết! Chẳng hiểu lễ nghĩa gì cả!”


“Ôi, thật tội nghiệp cho Thuần Như, không biết đã gặp phải vận xui gì, lại phải chịu đựng một muội muội như thế, thật là làm mất mặt phủ Tể tướng.”


Nghe những lời này, trong lòng Trịnh Thuần Như càng thêm đắc ý.


[Ngốc nghếch! Một kẻ từ ngoài thành xa xôi trở về mà cũng dám mơ tưởng hòa nhập vào giới quý tộc? Hôm nay ta sẽ cho ngươi một bài học!]


Nàng ta còn định nói thêm điều gì, nhưng lại bị Triệu Thư Điệp đột ngột cắt ngang.


“Đủ rồi!”


Xung quanh lập tức im lặng.


Triệu Thư Điệp quay đầu nhìn ta, ánh mắt mờ mịt, nói với giọng trầm ấm:


“Ngươi vừa từ ngoài thành trở về, không biết lễ nghĩa cũng là bình thường, hôm nay coi như bỏ qua, nếu có lần sau, ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu!”


Khi lời này vừa nói ra, mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng không ai dám nói gì thêm.


Trịnh Thuần Như càng không thể tin nổi, không ngờ Triệu Thư Điệp lại dễ dàng tha cho ta như vậy.


Trên mặt nàng ta thoáng hiện vẻ tức giận, nhưng nhanh chóng nói:


“Hôm nay là tiệc sinh thần của Quận chúa, muội muội vô tình mặc trùng y phục với Quận chúa, rốt cuộc cũng là phạm phải điều kiêng kỵ. Để tránh làm bẩn y phục, Thuần Như đã chuẩn bị sẵn một bộ để thay.


Không biết Quận chúa có thể giúp đỡ, cho phép muội ấy thay y phục trước không?”


Lời lẽ chân thành đến mức khiến mọi người có mặt đều nghĩ rằng nàng ta là một người tỷ tỷ tốt, không tính toán thiệt hơn, vẫn vì đại cục mà lo lắng cho muội muội.


Nhưng ngoài ta ra, không ai biết rằng trong lòng nàng ta từ đầu đến cuối chưa từng có ý định tha cho ta.


Nàng ta thậm chí còn muốn ta bị mất mặt, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.


Triệu Thư Điệp liếc nhìn Trịnh Thuần Như, hừ một tiếng, gọi:


“Người đâu, dẫn nhị tiểu thư phủ Tể tướng đi thay y phục.”


Cơn giận dường như vẫn chưa tan, chỉ là bị nén xuống mà thôi.


Khi hai chữ “thay y phục” được nói ra, Triệu Thư Điệp đã trừng mắt nhìn ta một cái rồi quay người rời đi.


Trịnh Thuần Như tất nhiên không bỏ lỡ ánh mắt của Quận chúa, niềm đắc ý trong lòng gần như không thể che giấu.


[Đồ ngu! Dù cho ngươi may mắn thoát khỏi một kiếp thì đã sao? Ta còn có bất ngờ khác dành cho ngươi! Ta không tin Quận chúa sẽ tha cho ngươi!]


Ta nghe thấy những suy nghĩ của nàng ta, trong lòng cũng chỉ cười lạnh.


Tỷ tỷ tốt của ta, đừng vội.


Tỷ có bất ngờ của tỷ, ta cũng có quà của ta, chỉ chờ tỷ tự tay mở ra thôi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên