Ta ra lệnh cho hạ nhân tách họ ra.
Phụ thân, gương mặt đầy những vết cào sâu đau đến tận xương. Còn mẫu thân thì giận đến tím mặt, thở không nổi.
"Nhốt nàng ta lại!"
Còn xử lý thế nào, đó là việc của họ. Ta không quan tâm và cũng không muốn xen vào.
Mẫn Tĩnh Vân vẫn điên cuồng hét lên: "Vì sao lại nhốt ta? Ta nói sai sao? Chính bà ta gây nghiệt!
Mẫn Tĩnh Lan, ngươi đúng là đồ ngu! Ngươi còn bênh bà ta? Ngươi có biết, lúc nhỏ bà ta từng đẩy ngươi xuống hồ sen, suýt nữa ngươi đã chết đuối không?"
"Bà ta căn bản không coi ngươi là con gái. Bà ta hận ngươi, hận đến mức muốn ngươi chết đi. Chỉ có ngươi ngu ngốc mới gọi bà ta là mẹ. Nếu ta là ngươi, ta đã đoạn tuyệt quan hệ từ lâu, để cả đời không gặp lại!"
"..."
Ta nhìn mẫu thân. Ánh mắt bà ngập tràn sự không tin nổi, ngón tay run rẩy chỉ vào Mẫn Tĩnh Vân. Rồi bà ngã gục xuống phía sau.
"Phu nhân!"
Các nha hoàn, bà tử cuống cuồng đỡ lấy bà.
Ta nhìn thấy bà phun ra máu, cả sảnh đường rối loạn.
Ta do dự một lúc, rồi khẽ gọi: "Mẫu thân."
Mẫn Tĩnh Vân bị nhốt lại, mẫu thân thì đổ bệnh, phụ thân chỉ qua một đêm đã già đi trông thấy.
Mẫn phủ giờ đây vô cùng rối loạn.
------------
Ta bí mật mời đại phu đến khám cho đệ đệ mắc bệnh. Đại phu lắc đầu liên tục, bảo ta nên tìm người giỏi hơn.
Hắn khóc lóc, níu lấy ta: "Nhị tỷ, cầu xin tỷ… Cứu đệ, cứu đệ với!"
"Chính đệ tự hủy hoại mình, ai cũng không cứu được đệ đâu."
Ta chỉ muốn dọa hắn để hắn nhận ra sai lầm của mình. Hắn đã bước sai con đường đầu tiên trong đời. Nếu không dừng lại, hắn sẽ rơi xuống vực thẳm.
Người hầu chăm sóc kề cận nói rằng cơ thể hắn đã lở loét nặng nề.
Ta thắc mắc, biết bao người đến thanh lâu mà chẳng sao, tại sao chỉ có hắn lại nhiễm bệnh hiểm nghèo?
Không có chuyện gì bí mật mà không thể tra ra, đặc biệt là khi có sự điều động của ám vệ hoàng gia.
Người bên cạnh thiếp thất của phụ thân nhanh chóng bị bắt. Chưa kịp tra khảo, những kẻ đó đã khai gần hết.
Phụ thân không thể tin nổi vào mắt mình.
Người mà ông luôn xem như bông tuyết trắng trên đỉnh núi, sao lại có thể làm ra những chuyện tày trời như vậy? Ông chỉ nhìn thấy nhan sắc bên ngoài, mà không nhận ra sự dơ bẩn và tàn nhẫn bên trong.
Ngay cả khi mọi chuyện đã rõ ràng, ông vẫn không nỡ đưa bà ta ra công đường. Nhìn nữ nhân mà mình yêu thương khóc lóc, ông vẫn mềm lòng.
Ta nghĩ, có lẽ Mẫn Tĩnh Vân không nên cào mặt mà nên móc trái tim phụ thân ra, để xem nó rốt cuộc có màu gì.
------------
Tổ mẫu lần tràng hạt, hỏi ta: "Vương phi định xử lý nữ nhân độc ác này thế nào?"
Ta nhìn về phía huynh trưởng: "A huynh, huynh thấy nên làm gì?"
Không ngờ, huynh ấy quỳ xuống cầu xin ta tha thứ cho bà ta.
Ta chợt hiểu, huynh trưởng chẳng phải người lương thiện, hắn chỉ là che giấu rất giỏi. Ta đúng là có mắt như mù, từng nghĩ huynh quá tốt đẹp.
"Đưa lên Hình Bộ, công bằng mà xử lý." Ta lạnh giọng nói.
Người đầu tiên phản đối chính là phụ thân:"Nếu đưa ra Hình Bộ, không biết ta còn giữ được chức quan này không. Đừng để người đời cười chê."
Ông cố tình lảng tránh trọng điểm.
Ta quay sang nhìn tổ mẫu.
Bà chỉ bình thản nói: "Ta già rồi, không quản được chuyện nhà nữa."
Ta cười lạnh: "Phụ thân thật sâu nặng tình cảm, khiến con phải ngưỡng mộ người rồi. Nếu phụ thân không nỡ xử lý bà ta, thì con sẽ thay mẫu thân đòi lại công bằng cho gia đình này."
"Ngươi muốn làm gì?"
"Phụ thân hãy dọn ra khỏi phủ, không được mang theo một xu, sống cùng thiếp thất và vị con riêng của người. Từ nay, gia sản, tiền bạc trong phủ không liên quan gì đến các người. Đoạn tuyệt quan hệ."
Liệu ông có từ bỏ tiền tài? Chắc chắn là không.
Thiếp thất của ông là người đầu tiên kêu khóc: "Vương phi… vương phi, thiếp biết sai rồi! Xin người hãy phạt thiếp, chứ đừng đuổi thiếp đi."
Bà ta làm bao chuyện tày trời, chẳng qua là vì tiền tài và cơ nghiệp nhà họ Mẫn không phải sao?
Khi bà ta định tiến lên kéo vát ta, liền bị ta đá ngã xuống.
"Ngươi có hai lựa chọn: Hoặc các người cuốn gói ra khỏi phủ, hoặc để nhi tử của ngươi cũng nhiễm bệnh, lấy mạng đền mạng."
Họ là một gia đình gắn bó keo sơn, ta muốn xem khi trắng tay không còn gì trong tay, họ còn yêu thương nhau đến mức nào.
Cuối cùng, phụ thân chọn vị thiếp thất và nhi tử. Ông nghĩ những khoản tiền riêng có thể giấu được, nhưng ta đã nói ông ta phải ra đi tay trắng thì nhất định sẽ làm vậy.
Ta trả lại ba nghìn lượng bạc cho huynh trưởng.
"Từ nay chúng ta không còn gặp lại. Đường đời từ đây không chung lối."
Không quen biết, cũng chẳng nhớ đến nữa.
12.
Khi ta gặp lại Mẫn Tĩnh Vân, nàng chẳng khác nào một con chó điên, thấy ai cũng lao vào cắn.
"Tại sao? Tại sao? Rõ ràng ta mới là nhân vật chính, tại sao ta lại sống thảm hại đến thế? Chuỗi vòng trầm hương chẳng có ích gì, thái tử cũng thay đổi rồi!"
Ánh mắt nàng trừng trừng nhìn ta, đầy căm phẫn, giọng nói như chất chứa nỗi uất nghẹn:
"Mẫn Tĩnh Lan, ngươi… tại sao mệnh của ngươi lại tốt như vậy? Rõ ràng ta đã đi trước ngươi một bước, tại sao kết cục của ta lại là thất bại?"
Ta muốn nói rằng, tất cả đều vì nàng ngu ngốc, tự cao tự đại nghĩ rằng cả thế giới đều ngu xuẩn, chỉ có mình nàng là thông minh. Nhưng nàng quên mất, thời đại này những người xung quanh nàng, nam hay nữ, đều là con cháu được giáo dưỡng nghiêm ngặt của danh gia vọng tộc, sở hữu kiến thức, trải nghiệm và tài nguyên vượt trội.
Nàng tự cho mình là người xuyên không, sống ngạo mạn và phô trương, cuối cùng chẳng được gì, còn rước thêm tai họa.
Ta chỉ lạnh lùng nói: "Mẫu thân sắp không qua khỏi, ngươi nên đi gặp bà lần cuối."
Nàng khựng lại một lúc lâu, rồi bật khóc nức nở.
Trước khi lâm chung, mẫu thân muốn ta chăm sóc đệ đệ và muội muội. Bà bảo rằng bà đã phụ lòng ta, bây giờ hối hận vô cùng.
Bà nhìn ta, ánh mắt tràn đầy mong mỏi.
"Trước khi họ trưởng thành và tự lập, con sẽ chăm sóc họ."
Khi họ trưởng thành, mỗi người đều phải tự lo liệu cuộc sống của mình.
Đêm mẫu thân qua đời, Mẫn Tĩnh Vân phát điên.
Có lẽ nàng muốn rời đi mà không thể, hoặc muốn quay về nhưng chẳng được. Trong cơn mê sảng, những lời lẩm bẩm của nàng khiến ta nhận ra nàng có lẽ là người xuyên sách, từng đoạt lấy vận mệnh vốn thuộc về ta: chuỗi vòng trầm hương, thái tử… và cả lần đầu gặp Lý Phái Lâm, với những hành động khó đoán và thái độ thất thường của hắn.
Hắn chắc cũng biết điều gì đó.
---------------
Sau tang lễ của mẫu thân, Lý Phái Lâm đưa đệ đệ ta ra ngoài chữa bệnh.
Ta dành cả ngày dài trò chuyện cùng tổ mẫu. Cuối cùng, bà đồng ý giữ muội muội bên mình dạy dỗ.
"Không mong nó trở thành tài nữ, chỉ mong nó hiểu chuyện, biết yêu bản thân và yêu người khác."
Mọi chuyện được thu xếp ổn thỏa, ta trở về vương phủ, cảm giác như đã qua một đời.
Chú chó nhỏ của ta nay đã lớn, nhưng đang trong giai đoạn lỡ cỡ, trông thật xấu xí.
Ta vốn tưởng mình khỏe mạnh, không ngờ lại lâm bệnh nặng. Khi tỉnh dậy, mắt Kế Hạ sưng đỏ, còn Lý Phái Lâm thì tiều tụy đi nhiều.
"May quá, may mà nàng vẫn còn ở đây… Từ nay chúng ta hãy sống thật tốt." Hắn cầm tay ta nhỏ giọng nói.
"Hay là ta tìm thêm vài thiếp cho chàng?" Ta nhẹ nhàng trêu hắn.
"Với thân thể này, một mình nàng ta còn không chịu nổi, thêm vài người nữa thì chẳng phải muốn mạng ta sao?"
Không phải hắn không muốn, mà là không thể.
--------------
Ngày động phòng, ta chịu khổ không ít.
Ta nghĩ hắn đang che giấu điều gì đó, và chắc chắn là chuyện lớn. Nhưng ta không đào sâu, mỗi người đều có bí mật. Nếu truy xét đến cùng, cuộc sống này sẽ chẳng thể yên ổn.
Năm ta hai mươi, mới sinh được nữ nhi đầu lòng. May mắn thay, đứa nhỏ khỏe mạnh và hoạt bát. Những gì ta chưa từng nhận được từ mẫu thân, ta đều bù đắp cho đứa nhỏ của mình.
Một ngày nọ, Kế Hạ chạy vào, khẽ báo tin:
"Vương phi, xảy ra chuyện rồi. Huynh trưởng của người… hắn đã dùng dao giết chết mẫu thân mình và làm trọng thương phụ thân, e rằng không qua khỏi."
"Quan phủ đã đến chưa?" Ta nhíu mày hỏi.
"Hắn đã bị giam ở Kinh Triệu Phủ."
Huynh trưởng nhờ người gửi lời muốn gặp ta, nhưng ta từ chối.
Dù xét từ góc độ nào, ta và hắn đã là hai người trên hai con đường hoàn toàn khác biệt.
Ta đi đường ta, hắn đi đường hắn.
Đã nói không gặp, thì cả đời này sẽ không gặp.
-------------
Hai năm gần đây, sức khỏe của Lý Phái Lâm ngày càng kém, mỗi lần trời lạnh lại ho đến mức gần như không qua nổi. Hoàng thượng và hoàng hậu lo lắng hắn sẽ yểu mệnh, liền ban phong ấp ở vùng ấm áp quanh năm, để ta cùng hắn đến đó định cư.
Từng có lúc ta nghĩ, lấy một người ốm yếu như hắn, hắn chết sớm, ta sẽ làm góa phụ thanh thản.
Nhưng giờ đây, ta chỉ mong hắn sống thật lâu, sống khỏe mạnh, sống đến khi đầu bạc răng long, con cháu đầy nhà.
Hắn sống, ta và các con mới có chỗ dựa, mới không bị ai ức hiếp.
---------------
Trên xe ngựa, ta nắm lấy bàn tay gầy guộc của hắn, nhẹ nhàng xoa dịu cho đến khi tay hắn ấm lên.
Hắn nhìn ta, ánh mắt lấp lánh ý cười, tràn đầy mãn nguyện.
Ta giả vờ bóp nhẹ mặt hắn, hắn lại kêu lên đầy thảm thiết: "Ôi chao, đau quá!"
"Đừng kêu nữa, lát nữa lại ho không dứt!" Thấy hắn hồ nháo ta liền nhỏ giọng trách.
Hắn cười nhẹ, tựa vào lòng ta, sau đó nắm lấy tay mà nói: "Chúng ta thế này, có tính là nắm tay nhau đến đầu bạc răng long không?"
"Được chứ." Ta gật đầu.
Ta đã dẹp bỏ tham vọng, sống một cuộc đời bình dị chỉ mong trời xanh phù hộ.
Hãy để hắn sống lâu, sống thật lâu.
"Tín nữ nguyện…"
(Hoàn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com