Mẫn Tĩnh Vân không giống một con cóc ghẻ chỉ khiến người khác ghê tởm, mà giống một con rắn độc, không chỉ biết cắn mà còn mang theo nọc độc chết người.
Ánh mắt nàng găm chặt lấy ta, khiến ta rùng mình. Đúng lúc đó, một chiếc lò sưởi ấm được nhét vào tay ta.
Quay sang, ta thấy phu quân của mình. Hắn nhướng mày nhìn ta với vẻ hờ hững, sau đó nhét tay vào tay áo rồi quay đi trò chuyện cùng huynh đệ.
Mẫn Tĩnh Vân rủ ta ra ngoài đi dạo.
Ta từ chối, nhưng nàng vẫn nhất quyết ép buộc.
"...!"
Thật phiền phức.
Ra khỏi phòng ấm, nàng dẫn ta đến hoa viên.
"Thân thể ngươi yếu, chi bằng tìm một gian phòng mà ngồi trò chuyện." ta nói.
Nàng chẳng thèm đếm xỉa, chỉ nhạt nhẽo đáp: "Ta chưa chết được."
Nàng tiếp tục bước về phía hồ sen, còn ta đứng yên dưới hành lang không hề di chuyển.
Trời lạnh thế này, nếu nàng đẩy ta xuống hồ hoặc tự nhảy xuống để vu oan, ta không muốn thử xem kết cục sẽ ra sao.
"Sợ cái gì?" Nàng hỏi, gương mặt trắng bệch, giọng nói sắc lạnh.
"Ta sợ ngươi tự hại mình. Thời tiết thế này mà rơi xuống hồ sen, không chết thì cũng trọng thương. Ta quý mạng, nên muốn tránh xa nguy hiểm."
Nàng nghiến răng, nhìn ta chằm chằm, rồi buông lời: "Đồ nhát gan! Cùng là người xuyên không, ngươi làm ta thật mất mặt."
"...!"
Ta giật mình.
Sao nàng biết? Ta chưa từng để lộ bất kỳ sơ hở nào.
"Ngươi nói gì thế? Chúng ta chẳng phải đều là người Mẫn gia sao?"
Mẫn Tĩnh Vân cười khẩy coi như lời vừa nói chỉ là đùa vui, rồi chậm rãi hỏi: "Ngươi nghĩ làm sao để giữ được trái tim nam nhân? Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm gì để được thế tử yêu thương?"
Thế tử là phu quân của nàng, liên quan gì đến ta?
Hơn nữa, nàng tự biến mình thành kẻ ngu ngốc, trong đầu chỉ có nam nhân, thật đáng đời khi bị mọi người xa lánh.
Thế tử là hoàng tôn cao quý, muốn kiểu nữ nhân nào mà không có? Trẻ trung, xinh đẹp, dịu dàng, hoạt bát – tất cả đều dễ dàng tìm được.
Mẫn Tĩnh Vân lúc đầu có thể khiến hắn mới lạ, nhưng sống chung lâu ngày chắc chắn hắn sẽ nhận ra nàng vừa ngu ngốc, vừa độc ác.
Tình yêu của đàn ông không bao giờ thuần túy, mà luôn kèm theo tính toán lợi ích.
Thế tử qua lại với nàng, không chỉ vì sự ủng hộ của Mẫn gia mà còn vì mối hôn nhân của ta và quận vương – đây là một cách để hắn thắt chặt quan hệ với huynh đệ ruột.
Hoàng gia gia sức khỏe ngày một yếu, khả năng cao ngai vàng sẽ thuộc về công công của ta là Lăng Dương Vương.
Thế tử không ngoài dự đoán sẽ được phong thái tử.
Nhưng nàng ngu ngốc, không biết bảo vệ đứa con của mình, để mất đi cả bùa hộ mệnh lẫn cơ hội thăng tiến trong tương lai.
Ta không biết phải khuyên nàng thế nào, cũng không muốn khuyên vì nàng chẳng bao giờ nghe lời ai.
Đối với điều phải tốn công vô ích, ta chẳng muốn phí sức.
------------
Tối đó, khi nằm trong chiếc chăn ấm áp, quận vương hỏi ta: "Nàng ta nói gì với nàng?"
"Điên khùng, nói những lời linh tinh như kẻ mắc bệnh tâm thần."
Hắn chống tay nhìn ta hồi lâu, rồi bất ngờ bóp mạnh má ta khiến nước mắt ta chảy ra vì đau.
Sau đó hắn chỉ cộc lốc nói: "Ngủ đi."
Ta xoa má, trong lòng mắng thầm hắn bị bệnh. Nếu quyền thế cân bằng, chắc chắn ta đã bóp trả lại.
"Đau à?" Hắn định giúp ta xoa má, nhưng ta quay đi không thèm đáp.
Thử vài lần không được, hắn cũng quay lưng về phía ta.
Rồi thì, hắn lại giận dỗi.
Ở lại Vương phủ vài ngày, hắn giận cả vài ngày.
Hắn luôn tỏ thái độ, mắng người hầu, ném đồ đạc, nói chuyện với ta thì mỉa mai châm chọc, ra ngoài cũng không chờ ta.
Ta cúi mình dỗ dành, nhưng hắn chỉ nhìn ta, nhướng mày cười lạnh.
"...!"
Ta nghĩ, chắc hắn đã nhận ra sự miễn cưỡng trong lời dỗ dành của ta, thậm chí là sự chán ghét.
Thế nên, sau lưng hắn, ta tập cười sao cho chân thật hơn.
Muốn sống thoải mái, phải làm hắn vui lòng.
Nhưng hắn không dễ dỗ.
Mấy ngày sau, ta đến kỳ nguyệt sự, hắn tức tối dọn ra thư phòng.
"..."
Ta nấu canh định mang đến làm hòa, nhưng khi đến cửa thư phòng, qua ánh sáng mờ ảo, ta thấy bóng dáng hai người trong phòng.
Tiếng nói nũng nịu vang lên: "Quận vương, không được mà..."
Ta đứng yên lặng một lát, sau đó quay lưng bỏ đi.
"Quận vương phi, người, người…" Kế Hạ lo lắng, muốn ta xông vào lôi nữ tử kia ra mà trừng trị.
Hắn là quận vương, có tiền, có quyền, muốn gì chẳng được?
Ta nào dám mong hắn cả đời chỉ có mình ta. Hắn cũng chưa từng hứa hẹn điều gì.
Mơ mộng thì nên tỉnh lại.
Hắn không nói, ta cũng không nhắc. Nếu một ngày nào đó hắn muốn cho nữ tử kia một danh phận, ta cũng sẽ thản nhiên chấp nhận.
Những gì đạt được và mất đi vốn luôn tỷ lệ thuận. Ta không thể tham lam quá mức.
Khi hoàng gia gia băng hà, Lăng Dương Vương lên ngôi, Vương phủ cũng theo đó mà thăng tiến, tất cả như được một bước lên trời.
Thế tử chuyển vào Đông Cung, nhưng Mẫn Tĩnh Vân chẳng được lợi lộc gì, đến cả danh phận trắc phi cũng không có.
Ta không muốn xen vào chuyện của nàng, cũng chẳng buồn hỏi han.
------------
Khi mẫu thân đến thăm, bà vẫn giữ dáng vẻ cao cao tại thượng, dù ta giờ đã là một vương phi.
"Con với vương gia đã thành thân được vài năm, sao bụng vẫn không có động tĩnh gì? Theo ta thấy, con nên mau chóng nạp thiếp cho vương gia, kẻo bị mang tiếng là ghen tuông, không biết điều."
"Vâng, con hiểu rồi." Ta đáp lại bằng giọng hờ hững, tâm trí đã bay đi nơi khác.
Bỗng một chú chó nhỏ lông vàng chạy vào sân. Ta lập tức chạy đến bế nó lên, quên cả mẫu thân đang nói gì.
"Kế Hạ, con chó này từ đâu tới vậy?"
Kế Hạ kéo áo ta, ra hiệu nhìn vào phòng khách nơi mẫu thân đang đen mặt.
Ta nhún vai, chẳng buồn để tâm.
Mẫu thân lại bắt đầu nhắc chuyện nạp thiếp cho vương gia.
"Mẫu thân nếu người rảnh rỗi, tốt hơn là lo dạy dỗ nhi tử quý báu của mình, đừng để nó hỏng người từ khi còn trẻ." Vừa nói ta vừa vuốt ve đầu con chó nhỏ.
Dù ta chỉ nói sự thật, nhưng mẫu thân rõ ràng rất tức giận.
Bà chỉ tay mắng mỏ, bảo rằng ta ganh ghét đệ đệ, không muốn thấy nó sống tốt. Mắng đến khô cả miệng, bà lại yêu cầu ta tìm cách để bà gặp Mẫn Tĩnh Vân.
"Con không có cách."
"Con là vương phi cơ mà..."
"Vậy thì sao? Chẳng lẽ con ăn gan hùm mật gấu mà dám can thiệp vào chuyện hậu viện của thái tử?"
Nếu ta muốn, tốn chút công sức cũng có thể sắp xếp để mẫu thân gặp nàng. Nhưng ta không muốn.
Càng không muốn động vào thái tử phi – một người xuất thân từ danh gia vọng tộc, nhà mẹ đẻ quyền lực lớn. Vài năm nữa, ta còn phải quỳ lạy hành lễ với nàng.
"Muốn gặp thì người tự nghĩ cách. Con không giúp được."
Trước khi đi, bà mắng ta vô tình vô nghĩa không thân thiết với tỷ muội, lạnh lùng máu lạnh.
Ta để bà muốn nói gì thì nói, tai trái nghe tai phải bỏ, không đau không ngứa.
Bà vừa đi, ta liền chơi đùa với chú chó nhỏ. Khi biết đó là do vương gia mang về, ta rửa tay sai người đem nó trả lại.
Ta nghĩ đây chắc là quà hắn định tặng ai đó, mà người đó chắc chắn không phải ta.
----------
Từ khi giữa chúng ta có khoảng cách, hắn không đến tìm ta, ta cũng không nhờ người gọi hắn.
Chăm sóc tốt vương phủ, ngày qua ngày cứ thế mà sống. Nếu không sống nổi nữa, ta có thể chọn con đường quy y cửa Phật.
Hôm ấy, hắn ôm chú chó nhỏ đến khi ta đang kiểm tra sổ sách.
Dù lợi nhuận không nhiều, nhưng vài cửa tiệm này mang lại cho ta chút cảm giác an toàn.
Hắn bất ngờ hỏi: "Nàng có biết ta tên gì không?"
"Thiếp không dám nhắc đến danh tự của vương gia." Mắt ta vẫn nhìn vào sổ sách trả lời.
Hắn cười lạnh.
Đúng, ta thật sự không biết hắn tên gì.
"Hừ, nghe kỹ đây! Ta là Lý Phái Lâm. Nhớ lấy."
Hắn còn bấu má ta một cái trước khi rời đi, khiến ta xoa mặt đau điếng.
"Con chó này, nhớ chăm sóc cho tốt."
Vậy là ta có thêm một chú chó nhỏ đáng yêu. Mỗi ngày bận rộn chăm sóc, tắm rửa, làm ổ, đặt tên cho nó trở thành niềm vui nho nhỏ trong ngày của ta.
Về nữ nhân trong thư phòng của Lý Phái Lâm, nàng là ai, trông thế nào, ta đã sớm quên từ lâu.
------------
Mùa đông lại đến.
Kế Hạ vội vàng chạy vào, giọng nói gấp gáp: "Vương phi nương nương, không hay rồi… không hay rồi!"
"Chuyện gì vậy?"
"Bên Mẫn phủ xảy ra chuyện rồi, người mau về xem đi."
Từ lời kể của Kế Hạ, ta mới biết đứa em trai ngoan của ta đã nhiễm thói hư tật xấu tới bị bệnh khó nói.
Hắn một mực khẳng định rằng Mẫn Tĩnh Vân là người làm hư hắn.
Nhà họ Mẫn tìm cách đưa Mẫn Tĩnh Vân về để đối chất. Đứng bên ngoài sân, ta đã nghe tiếng cãi nhau chát chúa của hai mẹ con họ.
Tiếng chửi rủa đanh thép, lời lẽ cay độc vang lên không ngừng. Hai đứa em song sinh của ta thì khóc lóc ầm ĩ.
Cuối cùng, phụ thân phải lớn tiếng quát: "Câm miệng hết cho ta!"
"..."
Ta đứng ngoài chờ cho đến khi mọi chuyện lắng xuống mới tính đi vào.
Bỗng nghe một tiếng ‘chát’ giòn giã vang lên.
Ngay sau đó là tiếng thét của Mẫn Tĩnh Vân:
"Đồ già không biết xấu hổ! Dựa vào đàn bà mà sống, đồ chó hèn hạ! Ông dám đánh ta? Ta liều mạng với ông!"
Ta len lén nhìn qua cửa.
Thật là hay ho.
Mẫn Tĩnh Vân như kẻ điên, xông lên định cào rách mặt phụ thân.
Mẫu thân hét lên, lao đến kéo Mẫn Tĩnh Vân lại.
"Ngừng tay, ngừng tay lại ngay!"
Ta hiểu vì sao Mẫn Tĩnh Vân lại ngang ngược đến thế. Trong tâm trí, nàng không xem mình là con gái của phụ mẫu. Khi bị đối xử tệ bạc, nàng sẽ khóc lóc làm loạn để đòi lại công bằng. Nếu cảm thấy bị thiệt thòi, nàng chẳng ngần ngại phản công dữ dội, bất chấp hậu quả.
Chính vì lý lẽ đó nên Mẫn Tĩnh Vân mới suy nghĩ thiệt hơn quá nhiều, dù rằng chính nàng khi tới thế giới này vẫn luôn được yêu chiều.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com