Chẳng qua, ta chỉ không được cha mẹ yêu thương như ngươi mà thôi.
Ta quay người bước đi, không ngoảnh lại. Sau lưng, tiếng hét tức tối của Mẫn Tĩnh Vân vẫn vọng lại trong màn đêm.
"Thật là…" Ta khẽ thở dài, bước chân dứt khoát hướng về phía trước.
-----------
Cơ hội thay đổi vận mệnh của Mẫn gia bắt đầu khi Vương phủ Linh Dương hé lộ ý định kết thân.
Ai ai cũng nghĩ người được chọn không ai khác ngoài Mẫn Tĩnh Vân. Vì vậy, phụ thân bận rộn lo liệu, mẫu thân tất bật dẫn nàng đi mua sắm, chuẩn bị đủ loại trang sức và y phục. Nàng được nâng niu như báu vật, cả phủ xoay quanh nàng, tiếng tăm vang xa chẳng khác nào minh châu sáng rực.
Còn ta? Ngày lễ cập kê của ta lặng lẽ trôi qua, không một ai nhớ đến.
Mấy ngày sau, tổ mẫu cho gọi ta đến.
Bà tự tay vấn tóc cho ta, ánh mắt đầy ưu tư: "Trong lòng ngươi có oán hận không?"
Ta khẽ lắc đầu.
Hận gì đây? Chỉ là một lễ cập kê thôi mà.
-------------
Ngày Vương phủ đến cầu thân, ta bị nghiêm lệnh không được rời khỏi tiểu viện.
Ta hoàn toàn mù mịt về những gì đang diễn ra, cho đến khi Mẫn Tĩnh Vân lao vào phòng ta như cơn cuồng phong, với đôi mắt đỏ hoe và đập phá mọi thứ trong phòng.
"Tại sao lại là ngươi? Tại sao lại là ngươi!"
Sau một hồi đập phá, nàng bật cười chua chát: "Chúc mừng ngươi, Mẫn Tĩnh Lan. Ngươi sắp trở thành thê tử của một tên bệnh tật, chẳng biết sống được bao lâu. Không khéo vài ngày nữa đã thành góa phụ."
Bệnh tật?
Ai cưới?
Là ta sao?
Sự ngỡ ngàng nhanh chóng bị thay thế bởi niềm vui âm thầm.
Nếu được gả vào Vương phủ, dù chỉ là thê tử của một thứ tử bệnh tật thì ta vẫn có thể sinh con, lấy con làm chỗ dựa cho phần đời còn lại. Nếu không sinh được, ta nguyện nương nhờ cửa Phật giữ gìn tiết hạnh cho phu quân.
Một cuộc sống như vậy, tuy giản dị nhưng an yên.
Nhưng điều ta không ngờ chính là vị hôn phu tương lai của ta lại là nam nhân từng kéo ta vào căn phòng kia.
Hắn xuất hiện trước mặt ta, nở nụ cười lạnh lùng khiến sống lưng ta lạnh toát, mồ hôi chảy ròng.
Sao lại là hắn?
Phụ mẫu yêu cầu ta đưa hắn đi dạo quanh phủ, dặn dò phải cố gắng giữ vững mối hôn sự này. Nhưng hắn hoàn toàn không giữ lễ nghi, thường xuyên vượt quá giới hạn. Khi không có ai, hắn ngang nhiên ôm eo ta, nắm tay ta, thậm chí còn vuốt ve mặt ta.
Thấy ta không phản ứng, hắn chỉ nhàn nhạt buông một câu: "Thật nhàm chán."
Ta không hề có cảm tình với hắn, càng không muốn hạ mình nịnh bợ hay lấy lòng.
"Này..."
"Xin quận vương dặn dò." Ta lạnh nhạt nhìn hắn.
"Ngươi như khúc gỗ vậy, sống như thế có vui không?" Khuôn mặt gợi đòn của hắn lại dí sát mặt ta.
Ta cũng muốn sống tự do, thoải mái, làm nũng, kiêu sa, hưởng thụ cuộc đời.
Nhưng muốn như vậy, trước tiên phải có người yêu thương, có quyền thế, có bạc trong tay.
Cả ba thứ ta đều không có!
"Nữ nhân chẳng phải đều như vậy sao?" Ta buông lời dối lòng.
Hắn không đáp, chỉ cúi người thì thầm bên tai ta trước khi rời đi: "Ngươi đúng là giả tạo."
-----------
Ta nghĩ hôn sự này chắc chắn sẽ bị hủy. Nhưng không ngờ Vương phủ lại nhanh chóng tiến hành các thủ tục hỏi cưới, nạp sính lễ, và định hôn nhanh chóng đến vậy.
Hắn từng đưa ta ra ngoài hai lần, một lần ngắm xuân, một lần xem kịch. Trong những lần đó, hắn không ngừng trêu chọc, động tay động chân, thậm chí còn mỉa mai ta giả tạo trước khi rời đi.
Ta thật sự không hiểu. Đã không vừa mắt ta, sao hắn không từ hôn luôn đi?
------------
Về phần Mẫn Tĩnh Vân, nàng cũng đã định thân, nhưng chỉ là làm thiếp cho thế tử của Vương phủ – anh trai ruột của vị hôn phu ta.
Ta không hiểu nổi, sao nàng lại vui mừng hớn hở chấp nhận làm thiếp, thậm chí yêu cầu mẫu thân chuẩn bị thật nhiều của hồi môn cho mình.
Chuyện càng khiến ta kinh ngạc hơn là nàng đã sớm qua lại cùng thế tử, hiện tại còn đang mang thai.
Nàng ngày càng mê muội, không hề cảm thấy làm thiếp là nhục nhã, ngược lại còn đắc ý ra mặt. Nàng thường xuyên thể hiện sự cao ngạo, nói những lời mơ hồ khó hiểu, đôi lúc còn vui đến mức múa may quay cuồng.
Ánh mắt nàng nhìn ta như thể nàng cao quý nhất, còn ta chỉ là kẻ thấp kém.
Ngày nàng rời phủ về nhà chồng, chỉ là một chiếc kiệu nhỏ, phần lớn hồi môn bị đổi thành ngân phiếu.
Mẫu thân vốn không định cho nhiều, nhưng nàng khóc lóc trách móc mẫu thân thiên vị, còn yêu cầu mẫu thân đến chỗ tổ mẫu xin thêm. Nàng nói tổ mẫu đang giữ nhiều bảo vật, thay vì chết rồi đem đi chôn, tốt hơn hết nên đưa cho nàng.
Nàng còn tự phụ tuyên bố rằng sau này nhất định sẽ đứng trên người khác, giờ lấy thêm chút của hồi môn cũng chẳng sao.
Bà bị nàng làm cho tức đến mức gần như ngất đi, nhưng nàng vẫn không dừng lại.
Thậm chí, nàng còn nhắm vào của hồi môn của ta, nói rằng ta gả cho một kẻ bệnh tật, sau này cũng không dùng đến, nên đưa cho nàng là hợp lý.
Thật ngu ngốc và tham lam đến đáng sợ.
Khi mẫu thân hỏi ý kiến ta, ta đã dứt khoát từ chối.
Ta không mong mẫu thân đối xử công bằng, nhưng sính lễ từ Vương phủ đưa đến, nhất định phải trở thành hồi môn của ta.
Mẫu thân làm ra vẻ oan ức, giọng trách móc: "Ngươi không thể thông cảm cho ta một chút sao? Dẫu sao ta cũng là người đã sinh ra ngươi."
Ta nhìn gương mặt hằn rõ dấu vết thời gian của bà, không nể nang mà vạch trần sự giả dối ấy:
"Con đâu đòi mẫu thân chuẩn bị hồi môn khổng lồ, cũng chưa từng yêu cầu những báu vật mà mẫu thân cất giữ. Một món cũng không. Vì nghĩ đến công sinh thành, con không làm loạn cũng chẳng đòi hỏi. Người cho hay không, con cũng không quan tâm."
Nếu phu quân của ta đoản mệnh, hắn chết trước, ta xuất gia sau, mọi chuyện thế là xong.
Mẫu thân tức giận, mắng ta là kẻ vô tình vô nghĩa. Trước khi rời đi, bà đập mạnh vào vai ta vài cái, ta cắn răng chịu đựng không phản kháng.
Đệ đệ và muội muội cũng chẳng xem ta ra gì, còn học theo cách hành xử của Mẫn Tĩnh Vân, gần như giống hệt.
Huynh trưởng tặng ta ba nghìn lượng bạc làm của hồi môn. Hẳn huynh đã dành dụm rất lâu.
Ta muốn trả lại, nhưng huynh kiên quyết không nhận: "Ta thật lòng muốn tặng muội."
Ta do dự hồi lâu, cuối cùng đành nhận: "Đa tạ A huynh."
Một huynh trưởng xuất thân thứ tử có thể dành dụm ba nghìn lượng, trong khi ta – nữ nhi dòng chính – lại chưa từng được cha mẹ cho dù chỉ một đồng bạc riêng.
Dù ta bán tranh vẽ, cũng không thể kiếm đủ ba trăm lượng.
----------
Ngày xuất giá, bà mối thúc giục ta khóc: "Tân nương tử, khóc chút đi chứ."
Dẫu biết mình đang bước vào một biển khổ khác, nhưng ta không khóc nổi.
"Ta khóc không nổi."
"Vậy thì giả vờ cũng phải khóc một chút."
Ta cầm khăn tay, làm bộ lau mắt vài lần.
Còn những lời dặn dò của phụ mẫu, ta chẳng nghe lọt tai chữ nào.
Lễ rước dâu, bái đường, vào động phòng, vén khăn cưới, uống rượu giao bôi – mọi nghi thức đều diễn ra tuần tự.
Trong tân phòng, chỉ còn ta và Kế Hạ.
"Tiểu… à không, giờ phải gọi là quận vương phi rồi," nàng mừng rỡ nói, rồi lập tức đưa tay che miệng.
"Cuối cùng người cũng vượt qua những ngày đen tối, từ nay sẽ cùng quận vương gia ân ái hòa hợp, mỹ mãn hạnh phúc."
Kế Hạ vui mừng, nhưng lòng ta lại chất chứa lo lắng. Ta còn chưa tròn mười sáu…
Vì vậy, khi quận vương tới và nói rằng sức khỏe không tốt, trước mắt chưa thể động phòng, ta suýt nữa bật cười.
Ta đã chuẩn bị đủ cách ứng phó với hắn, nhưng không ngờ lại chẳng cần dùng đến.
Hắn kể rằng sức khỏe không tốt, hoàng gia gia thương yêu nên sớm ban cho một phong ấp và phủ đệ.
Hắn nói rằng sẽ tạm ở trong phủ Vương gia ba đến năm tháng, sau đó chuyển sang phủ quận vương.
Hắn không tham gia bất kỳ cuộc tranh giành nào, ngày ngày chỉ ăn uống vui chơi, nghe nhạc, chăm chim, đọc sách. Vì vậy, các thúc bá, huynh đệ chẳng hề để tâm đến hắn.
Vương phi – mẹ chồng của ta – cũng chỉ yêu cầu ta chăm sóc hắn, ngoài ra không còn đòi hỏi thêm điều gì.
Sống cùng hắn an nhàn, ăn ngon, mặc đẹp, ngủ yên, tâm trạng thoải mái, ta cảm thấy bản thân như cao thêm vài phân.
Kế Hạ nói rằng ta ngày càng xinh đẹp. Nhìn vào gương, ta cũng không rõ mình đã thay đổi thế nào, nhưng dường như nàng nói đúng.
-----------
Vào sinh nhật mười sáu tuổi của ta, hắn tổ chức linh đình, còn tặng quà sinh nhật cho ta.
Sau đó, chúng ta chuyển vào phủ quận vương, sống một cuộc sống kín đáo, không bị quấy nhiễu.
Chúng ta vẫn chưa động phòng.
Hắn không nhắc, ta cũng không nói. Từ chỗ không lời nào để nói, chúng ta dần trở nên thân thiết, không gì không thể chia sẻ.
----------
Ngày 22 tháng Chạp, tin tức từ Vương phủ truyền đến: Mẫn Tĩnh Vân bị sẩy thai.
Đứa bé sinh ra vẫn còn thở, khóc được hai tiếng rồi qua đời.
Nàng vừa khóc vừa nói rằng có người hãm hại mình, đòi vương phi chủ trì công đạo, sau đó còn chỉ đích danh muốn gặp ta.
Quận vương xoa má ta hỏi: "Ngươi muốn đi không?"
Ta lắc đầu.
Nàng ta chỉ là thiếp của thế tử. Còn ta, đường đường chính chính là quận vương phi.
Nếu vì tình nghĩa tỷ muội, ta có thể đến thăm nàng. Nhưng đạo làm vợ dạy rằng, phu quân bệnh, nương tử không thể rời bên.
Huống hồ, quận vương của ta là một người ‘yếu ớt’, lúc nào cũng có thể ngã quỵ.
Ta không thể rời đi.
Vì vậy, chúng ta đóng chặt cửa phủ, ở trong phòng ăn lẩu. Đồ cay khiến ta toát mồ hôi toàn thân, cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn.
Khi gặp lại Mẫn Tĩnh Vân, nàng đã tiều tụy đi rất nhiều.
Chiếc áo mỏng manh không thể che giấu nổi cơ thể gầy guộc, ánh mắt nàng tràn đầy u tối và hiểm độc.
Nàng nhìn ta, rồi nở một nụ cười lạnh lẽo khiến sống lưng ta bất giác lạnh toát.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com