Dù không được phép đi lại, nhưng may mắn là đồ ăn thức uống vẫn đầy đủ.
Kế Hạ thường xuyên than vãn bất bình cho ta, nhân tiện kể những chuyện nàng nghe ngóng được gần đây: "Đại tiểu thư cải trang thành nam, dẫn nhị công tử đi dạo kỹ viện. Đại công tử bắt gặp bọn họ liền bẩm báo với lão gia, giờ nàng đang bị nhốt trong từ đường quỳ gối chịu phạt."
Mẫn Tĩnh Vân quả thực vừa lớn gan, vừa ngu muội.
Nếu chỉ muốn ra ngoài mở mang kiến thức, có lẽ không ai trách. Nhưng nàng lại dám kéo theo đệ đệ – bảo bối trong mắt mẫu thân.
"Khi biết chuyện, phu nhân nói gì không?"
"Khi nghe tin, phu nhân đã giận đến mức động tay đánh nàng. Nhưng đại tiểu thư khóc lóc, mắng phu nhân trọng nam khinh nữ, không xứng làm mẫu thân."
Đúng là chuyện Mẫn Tĩnh Vân dám làm. Những lời nàng nói cũng chẳng ngoài dự đoán của ta.
"Còn tổ mẫu thì sao?"
"Lão phu nhân vẫn ở Phật đường, không ra mặt."
Ta khẽ gật đầu, rồi dặn Kế Hạ tìm cách ra ngoài, đến nha môn xóa bỏ thân phận nô tỳ của nàng, sau đó mua một căn nhà nhỏ.
"Tiểu thư, người định đuổi nô tỳ đi sao?"
"Không. Ta muốn tìm đường sống cho chính mình."
Phụ mẫu hiện tại không dám đụng đến Mẫn Tĩnh Vân, nhưng nàng lại chẳng biết tự lượng sức, vẫn nhảy múa trên con đường tìm chết. Ta buộc phải lo xa, chuẩn bị sẵn đường lui cho bản thân.
---
Vài ngày sau, Kế Hạ ghé tai ta kể: "Đại tiểu thư từ từ đường đi ra, đến chỗ phu nhân khóc lóc quỳ gối, thề thốt độc địa. Cuối cùng, phu nhân lại mềm lòng, đối xử với nàng như cũ."
"Tiểu thư, người có muốn thử làm vậy không?"
Ta nhìn nàng, khẽ cười: "Con người không giống nhau. Tình yêu và sự thiên vị của phụ mẫu cũng khác biệt."
"Mẫu thân yêu thương con cái, nhưng không bao gồm ta. Phụ thân yêu thiếp của ông ấy và quý trọng con trai của thiếp thất, đương nhiên cũng không có ta."
"Còn tổ mẫu, bà chỉ muốn sống an yên hết quãng đời còn lại."
"Vì vậy, con đường của ta chỉ có thể tự mình bước. Nỗi khổ của ta, cũng chỉ có thể tự mình gánh."
Trong thời gian bị cấm túc, ta nói Kế Hạ ra ngoài bán tranh, sau đó mua hai cửa tiệm và một trang viên nhỏ. Tích góp được một khoản bạc.
Ta bị lãng quên trong góc khuất của nội trạch, chẳng còn ai nhớ đến.
Cho đến ngày Tết Trung thu, ta mới được triệu đến dùng cơm đoàn viên thưởng nguyệt cùng gia đình. Thoạt nhìn, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi.
Không, có một điều đã khác – đệ đệ của ta.
Trên người hắn phảng phất mùi hương xa lạ.
Hắn chỉ mới mười hai tuổi. Thấy ta nhìn, hắn hừ lạnh rồi quay đầu đi, ánh mắt tràn đầy chán ghét. Ta chẳng làm gì, nhưng hắn lại mang lòng căm hận ta.
Được thôi.
Ta tiếp tục im lặng, giả điếc giả câm. Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, ta không muốn phí công khuyên bảo kẻ sắp bước vào con đường chết.
Tổ mẫu mỉm cười, nói đôi ba câu, rồi bảo phụ thân tiếp lời. Phụ thân nhìn huynh trưởng và người thiếp thất của mình, ánh mắt đầy tình cảm.
Điều đó làm mẫu thân tức giận đến mức vặn chặt khăn tay.
Mẫn Tĩnh Vân bất ngờ lên tiếng: "Phụ thân, nhân dịp Trung thu đoàn viên, con có một câu chuyện muốn kể."
Phụ thân bị cắt ngang, sắc mặt lộ vẻ không hài lòng.
Nhưng nàng phớt lờ, tiếp tục kể: "Ngày xưa, có một kẻ đọc sách vô liêm sỉ, vô tình vô nghĩa. Thuở nhỏ, hắn dựa vào kế mẫu của mình, sau khi thành thân hắn dùng của hồi môn của vợ để lo liệu công danh. Hắn nuôi dưỡng thiếp yêu và con trai trưởng dòng thứ, sủng thiếp diệt thê. Mọi người đoán xem, về sau hắn ra sao?"
Những lời đầy ẩn ý của Mẫn Tĩnh Vân khiến phụ thân nổi giận đến run rẩy. Ông cầm chén trà trên bàn, ném thẳng vào nàng.
Mẫn Tĩnh Vân nhanh chóng né được, còn cười khẩy: "Phụ thân, con đâu có nói người. Chỉ là một câu chuyện thôi, người tức giận làm gì?"
Mẫu thân lập tức kéo nàng ra sau lưng, bảo vệ: "Đúng vậy, Tĩnh Vân chỉ kể một câu chuyện. Lão gia hà tất phải tự nhận?"
Tổ mẫu vẫn giữ sắc mặt bình thản, chậm rãi lần chuỗi Phật châu.
Huynh trưởng siết chặt nắm tay, còn thiếp của phụ thân thì sắc mặt tái nhợt. Phụ thân giận đến mức toàn thân run rẩy.
"Xem ngươi dạy được đứa con giỏi thế nào, dám vu oan cha mình! Người đâu…"
"Đủ rồi." Tổ mẫu cất giọng trầm ổn: "Mọi người ăn no rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi."
Nói xong, bà đứng dậy, quay sang ta: "Nhị nha đầu, ngươi theo ta đi."
Nhưng Mẫn Tĩnh Vân nhanh chân hơn, bước đến đỡ tổ mẫu: "Tổ mẫu, để con đưa người về."
Tổ mẫu không từ chối.
Nhìn bóng lưng hai người họ rời đi, Kế Hạ lo lắng kéo tay áo ta ra hiệu bảo ta mau đuổi theo.
Đi hay không, cũng có khác gì đâu? Tổ mẫu từ trước đến nay luôn công bằng, chưa từng thiên vị ai. Ta chỉ lẳng lặng nhìn, mà không nói một lời.
Phụ thân hất tay áo rời đi, để lại bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.
Mẫu thân ngay lập tức trút giận lên thiếp thất và huynh trưởng, hoàn toàn mất đi phong thái của một chủ mẫu trong nhà. Ta cúi đầu và thu mình lại, cố gắng khiến bản thân trở nên vô hình để tránh thu hút sự chú ý.
Không ai ngờ rằng phụ thân lại quay trở lại, mang theo thiếp thất và huynh trưởng, thẳng thừng rời đi trước mặt mẫu thân.
"..."
Sắc mặt mẫu thân lập tức trở nên khó coi đến cực điểm.
Bà lớn tiếng chất vấn: "Lão gia, ông đang làm gì?"
Nhưng đáp lại bà chỉ là một cái đẩy mạnh đến mức bà ngã nhào xuống đất.
"Ngươi hãy quản cho tốt con gái của mình và cái miệng của ngươi. Nếu không, ta sẽ bỏ ngươi."
Mẫu thân bị dọa sợ mãi đến khi hoàn hồn, phụ thân đã khuất bóng.
Ánh mắt bà quét lạnh khắp phòng, khiến đám nha hoàn và bà tử không dám thở mạnh. Những đứa con mà bà yêu thương đều cách bà rất xa, còn ta – đứa con mà bà khinh ghét nhất – thì lại càng xa hơn.
Tất cả cơn giận của bà dồn lên ta: "Sao ta lại sinh ra một nghiệt chủng như ngươi!"
Ta trở thành nơi để bà trút giận. Hai đứa con khác của bà bị bà lờ đi như không tồn tại, trong khi những lời mắng nhiếc cay nghiệt không ngừng trút xuống đầu ta. Không ai dám khuyên ngăn, cũng không ai lên tiếng can thiệp.
Cho đến khi ta bất ngờ lật đổ bàn, nhặt lấy một mảnh sứ vỡ đặt lên cổ mình: "Đã ghét bỏ và oán hận ta đến vậy, để ta lấy cái chết trả ân sinh thành, như thế có đủ không?"
Tiếng hét thất thanh vang lên.
Mẫu thân sững sờ, ánh mắt chứa đựng sự hoảng hốt chưa từng có.
Ta buông mảnh sứ xuống, nhìn thẳng vào bà: "Nếu muốn ta chết thì cứ nói thẳng. Không cần phải dùng những lời lăng mạ để sỉ nhục ta như vậy. Bà hận vì đã sinh ra ta đúng không? Còn ta, cũng chỉ mong không phải là con bà, chẳng dính dáng gì đến bà.”
“Bà xứng làm mẫu thân sao? Dù là người xa lạ, cũng không ai đối xử tàn nhẫn đến thế."
Ta luôn muốn nhẫn nhịn để sống yên ổn, nhưng lòng tự tôn cũng có giới hạn.
Ta quay lưng bước đi, không ngoảnh đầu lại nhìn bà thêm một lần nào nữa. Từ giờ trở đi, bà trong mắt ta chỉ là một người mẫu thân trên danh nghĩa.
Phía sau, giọng bà ta tức giận và không cam lòng vọng đến: "Các người nhìn xem, nhìn xem nghiệt chủng kìa…"
"Phu nhân, phu nhân…" Người hầu xung quanh liên tục lại gần an ủi bà ta.
Kế Hạ lẽo đẽo đi theo sau, nhiều lần muốn nói lại thôi. Nhìn vẻ mặt đầy băn khoăn của nàng, ta bất giác bật cười.
Việc xé rách mối quan hệ này không khiến ta buồn bã, bởi ta biết rằng ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến.
Ta cũng chẳng cảm thấy đáng thương. So với những nữ tử bị dìm chết hay bán đi, mười bốn năm qua của ta, dù không được yêu thương nhưng vẫn không đến mức bị đói rét.
So với nhiều người khác, ta đã là may mắn.
Nếu mẫu thân không ngày càng quá đáng, ta cũng sẽ chịu đựng tiếp… cho đến lúc xuất giá rời khỏi nhà. Nhưng giờ đây, ta biết rằng nhẫn nhịn không còn là lựa chọn duy nhất.
--------------
Tổ mẫu sai hạ nhân cho gọi ta đến.
Tới nơi, ta không hề thấy Mẫn Tĩnh Vân ở đó.
Tổ mẫu lặng lẽ quan sát ta thật lâu, ánh mắt sắc bén nhưng bình thản.
Cuối cùng, bà chậm rãi nói: "Ta cứ tưởng ngươi sẽ nhẫn nhịn mãi như vậy. Sao không rạch một vết trên cổ, giả vờ cho trọn vẹn?"
Ta cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi đáp: "Con sợ đau, cũng sợ không kiểm soát được lực tay khiến giả thành thật. Con chỉ mong đạt được kết quả, mà quá trình càng nhẹ nhàng càng tốt. Con… chỉ muốn sống tốt hơn."
Tổ mẫu bật cười, tiếng cười trầm ấm nhưng đầy vẻ thấu hiểu.
Như thể lần đầu tiên bà thật sự hiểu được ta, bà khẽ gật đầu, bảo ta tiến lại gần hơn.
"Ngươi sắp đến tuổi cập kê rồi nhỉ?"
Ta nhẹ nhàng gật đầu.
Không ai trong phủ sẽ tổ chức lớn cho ta, và ta cũng không mong đợi điều đó.
"Ngươi muốn làm lớn không?"
Ta lắc đầu.
"Mẫu thân ngươi nàng thật hồ đồ…"
"Con không trách bà, cũng không oán hận. Con chỉ mong được sống một cuộc đời giản dị, bình yên."
---------
Khi rời khỏi viện của tổ mẫu, cũng là lúc bóng tối vừa phủ kín hành lang. Mẫn Tĩnh Vân không biết từ đâu tới, bất ngờ lao ra như một con thú dữ.
Ta lập tức né sang một bên.
Nàng loạng choạng vài bước rồi đứng vững lại, trừng mắt nhìn ta: "Ngươi dám tránh sao? Ta là đại tỷ, ta muốn dạy dỗ ngươi thì ngươi phải chịu đựng!"
Ta bình tĩnh nhìn nàng, chậm rãi đáp:
"Nếu ngươi có lý, ta sẽ nghe. Nếu ngươi có đức, ta sẽ kính. Nhưng ngươi vô lý, còn muốn đánh đập ta, ta đâu phải kẻ ngu!"
"Ngươi là con gái dòng chính của phủ, ta cũng vậy. Ngươi được sủng ái, nhưng điều đó không có nghĩa ngươi cao quý hơn ta, càng không có quyền đánh chửi ta." Ta nhìn thẳng vào mắt nàng lạnh lùng nói.
Ta không gây lỗi lầm, không làm chuyện thị phi, cũng chẳng hư hỏng hay làm ảnh hưởng đến đệ muội.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com