Ta cũng là nữ tử xuyên không.

[2/6]: chương 2
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

Trước khi rời đi, bà nói với ta: "Tĩnh Lan, chờ khi ta ổn định rồi sẽ gửi thư cho ngươi. Nếu ngày nào đó ngươi có thể thoát khỏi những bức tường cao này, hãy đến tìm ta. Hoặc có thể ở lại, làm bạn với ta cũng được."


Ta không biết liệu ngày ấy có đến hay không, nhưng ta không muốn bà rời đi mà chẳng mang theo chút hy vọng nào.


"Được."


Ta xoay người định trở về thì thấy đại tỷ đang đứng cùng Nghi Hương ở cổng vòm, đôi mắt nàng ánh lên vẻ chế giễu, nụ cười như có như không.


"Không phân biệt trong ngoài, chẳng biết thân sơ, bảo sao mẫu thân lại đánh ngươi."


Ta hiểu ý nàng.


Nàng muốn ta cùng nàng đuổi phu tử đi, sau đó bịa đặt và bôi nhọ danh tiếng của bà.


Một kẻ nông cạn, tâm tư xấu xa như vậy, làm sao lại có được cơ hội lớn?


Phải chăng chỉ vì nàng đủ xấu xa và ngu muội?


Tĩnh Vân thấy ta không phản ứng liền lập tức nổi giận, nàng mạnh tay túm lấy cánh tay ta. 


Nhưng chỉ trong khoảnh khắc lại buông tay, nàng cười khẩy, ánh mắt đầy khinh miệt: "Ta so đo với loại người như ngươi để làm gì. Trước đây ngươi chẳng có gì, sau này cũng sẽ chẳng có gì. Đụng vào ngươi chỉ làm bẩn tay ta."


Giọng nàng trở nên lạnh lùng hơn, mang theo sự đe dọa: "Nếu biết điều, đừng tranh giành bất cứ thứ gì với ta. Nếu không, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."


Nàng giơ tay, nhẹ nhàng vỗ lên bên má chưa bị đánh của ta, cười mỉa mai: "Hiểu chưa?"


Cái vỗ không đau, nhưng là một sự sỉ nhục sâu sắc.


Ta chỉ nhẹ gật đầu: "Ừ."


Nàng đắc ý rời đi, dáng vẻ kiêu ngạo như vừa giành được chiến thắng.


Kế Hạ đứng bên cạnh, nước mắt lặng lẽ chảy dài.


Ta nhìn bóng lưng Mẫn Tĩnh Vân, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.


Hãy cứ tiếp tục kiêu ngạo đi.


Ở ta, nàng tìm được cảm giác ưu việt, nghĩ rằng ai cũng dễ dàng bị nàng chèn ép. Nhưng ác nhỏ tích thành ác lớn, gieo quá nhiều tội lỗi, trời xanh rồi sẽ thu thập.


-------


Khi thiệp mời từ vương phủ Linh Dương được gửi đến, mẫu thân không giấu nổi vẻ vui mừng, bà lập tức sai người chuẩn bị xiêm y cho Mẫn Tĩnh Vân. Ban đầu, ta không được nhắc đến, nhưng chẳng hiểu vì sao mẫu thân đột ngột thay đổi quyết định, bà miễn cưỡng cho người làm thêm một bộ y phục cho ta để tránh lời dị nghị.


Được ra ngoài, Kế Hạ vui mừng như trẻ nhỏ. Nhưng mẫu thân và Mẫn Tĩnh Vân thì ngồi chung xe ngựa, còn ta cùng Kế Hạ lại chen chúc trong một chiếc xe khác với đám nha hoàn.


Vương phủ Linh Dương là nơi ở của một vị Vương gia quyền cao chức trọng, xa hoa đến mức khiến người ta choáng ngợp. Mẫu thân, dù cố gắng lấy lòng nhưng vẫn chỉ được ngồi ở một góc xa Vương phi, căng tai nghe lỏm vài câu chuyện.


Mẫn Tĩnh Vân từ lúc bước chân vào phủ, thì ánh mắt đã không giấu nổi vẻ phấn khích. Nàng liên tục liếc nhìn ta, bàn tay không ngừng vuốt ve chuỗi vòng trầm hương trên cổ tay.


Đến khi Vương phi bảo các tiểu thư ra hoa viên dạo chơi, nàng bất ngờ nắm chặt tay ta và ghé sát, giọng nói khẽ nhưng đầy mệnh lệnh: "Chút nữa đừng có chạy lung tung."


 Ta khẽ gật đầu.


Trong hoa viên, quận chúa Triều Hạ ----người nổi danh tài nữ với niềm yêu thích thi ca, âm nhạc, trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.


Mẫn Tĩnh Vân, như nhìn thấy cơ hội liền cất giọng: "Nhân vật phong lưu..."


Ta lập tức đứng dậy che miệng nàng lại. 


Muốn gây chú ý, cũng phải biết mình có đủ khả năng hay không, nàng nghĩ sẽ gây ấn tượng nhưng ở thời này, nó là con dao hai lưỡi.


"Ngươi muốn chết à..." Nàng giận dữ vung tay định đánh ta.


Ta bình thản đáp: "Nhân vật phong lưu, còn phải xem hiện tại."


Nàng trừng mắt nhìn ta, lộ vẻ mặt kinh hãi. Có lẽ trong một thoáng, nàng đang suy xét xem ta có phải cũng là người xuyên không.


Ta kéo nàng ngồi xuống, khẽ nhắc nhở: "Câu ngươi vừa đọc vốn là thơ Đường. Trong tương lai, nó sẽ bị gộp thành ba vạn bài, từ Đường thi, Tống từ, Nguyên khúc.” 


Nếu nàng khoe khoang câu thơ ấy là sáng tác của mình, hôm nay không chỉ nàng bị nhục nhã, mà cha mẹ cũng bị cười chê, danh dự nhà họ Mẫn sẽ hoàn toàn mất mặt.


May mắn thay, tất cả tiểu thư đều đang bận lấy lòng quận chúa, chẳng ai chú ý đến nàng.


“Ngươi…” Nàng tái mặt, thất thần ngồi im. 


Nhưng ngay sau đó, ánh mắt nàng bỗng lóe sáng, kéo mạnh tay ta nói: "Đi... đi đến chỗ thay y phục."


Không để ta kịp phản ứng, nàng đã lôi tuột ta đi.


Nha hoàn gần đó lễ phép chặn đường sau đó cung kính hỏi thăm, nghe thấy yêu cầu của nàng liền cúi đầu dẫn lối.


Ta cảnh cáo nàng đừng làm bậy.


Nàng liền bấm mạnh vào tay ta, giọng nói độc ác: "Ngươi lo chuyện bao đồng quá rồi đấy."


Nếu không vì chính mình, ta còn muốn quản nàng sao?


Nàng muốn chết thế nào thì chết, muốn chơi trò gì ta cũng mặc kệ.


Nhưng chuyện kỳ lạ xảy ra khi bước ra từ phòng thay y phục, ta nhận ra không còn ai dẫn đường. Không gian im ắng đến lạ thường, chỉ có tiếng nam nhân cười đùa vọng lại từ xa.


Mẫn Tĩnh Vân không chút do dự, định bước tới nơi đó.


"Đây là Vương phủ." Ta nhẹ giọng nhắc nhở nàng.


"Thì sao chứ?" Nàng đẩy mạnh khiến ta ngã xuống đất, lòng bàn tay bị trầy xước.


Đầu ta đập vào cột đá đau nhói.


"Mẫn Tĩnh Lan, ngươi đúng là kẻ ngu xuẩn, ngay cả việc tranh thủ cũng chẳng biết làm. Đừng có xen vào chuyện của ta!" Nói rồi nàng hả hê bỏ đi.


"..."


Được thôi.


Tùy nàng muốn làm gì thì làm.


Dù sao, nếu có chết cũng chẳng phải mình ta bị liên lụy.


Mẫn Tĩnh Vân hả hê rời đi, để lại ta với cơn đau buốt nơi sau đầu.

Cú va đập mạnh đến mức khiến một cục u lớn xuất hiện, choáng váng đến mức không thể đứng vững, ta đành tìm một góc ngồi xuống. Nhưng chưa kịp ổn định, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ bịt chặt miệng ta, sau đó ta bị lôi tuột vào một gian phòng vắng.


Cơ thể rắn chắc đầy sức mạnh, vóc dáng cao lớn, là một nam nhân.


Trong cơn hoảng sợ ta giãy giụa không ngừng, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.

Đến khi không thể thoát thân, ta buộc mình bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ cách đối phó.


"Hãy im lặng, ta không làm gì ngươi. Nhưng nếu ngươi dám kêu lên…" Hắn thấp giọng đe dọa.

Ta vội vàng gật đầu, tỏ ý hiểu và sẵn sàng hợp tác.


Nam nhân buông lỏng tay, lùi về phía sau và ngồi xuống.


Ta không dám liếc nhìn hắn, rón rén tiến về phía cửa. Nhưng khi vừa chạm tay vào, một lưỡi dao sắc lạnh sượt qua mặt, ghim chặt vào cánh cửa gỗ.


"...!" Ta đứng im như tượng, thân thể run rẩy đến lợi hại, đầu cúi thấp để hắn không nhìn rõ gương mặt.


"Ngẩng đầu lên." Hắn ra lệnh.


Ta chậm rãi ngẩng mặt, chỉ dám liếc mắt nhìn hắn.


Hắn có làn da nhợt nhạt ánh lên vẻ ốm yếu, nhưng gương mặt lại tuấn tú mang theo sự lãnh đạm và lạnh lùng. Đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, ánh nhìn sâu thẳm, âm trầm và nguy hiểm.


Thấy ta trộm liếc mắt đánh giá, hắn nhếch nhẹ đôi mày sắc như lưỡi dao, tỏ vẻ mất kiên nhẫn rồi phất tay ra hiệu cho ta rời đi.


Hiểu ý, ta lập tức xoay người mở cửa, bước đi nhanh như thể phía sau có quỷ dữ đuổi theo. Tiếng cười khinh bỉ của hắn vang lên nhè nhẹ sau lưng.


Ở cổng vòm, ta bắt gặp Mẫn Tĩnh Vân đang bị nha hoàn của Vương phủ chặn lại. Ta thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bước tới.


Mẫn Tĩnh Vân thấy ta, lập tức gạt nha hoàn sang một bên tiến đến trước mặt, lớn tiếng trách móc: "Ngươi đi đâu vậy?"


"..." Ta không trả lời, chỉ tiếp tục bước.


Nàng tức tối đuổi theo, túm chặt tay ta: "Ta đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi điếc rồi sao?"


"Đây là Vương phủ, ám vệ có ở khắp mọi nơi. Đại tỷ thực sự nghĩ việc đẩy ta ngã không ai nhìn thấy sao? Ngươi nghĩ tất cả đều là kẻ ngốc chắc?"


Ta giơ bàn tay rớm máu ra trước mặt nàng, rồi chỉ vào cục u sau đầu.


"Nếu ngươi muốn làm to chuyện, để người đời thấy rõ sự độc ác và tàn nhẫn của ngươi, hủy hoại danh tiếng của chính mình thì cứ làm. Ta không rảnh hầu."


Ta gạt tay nàng ra, giữ lấy cái đầu đang đau nhức, quay sang nói nha hoàn dẫn đường để gặp quận chúa trình bày.


Khi quận chúa hỏi thăm, ta chỉ nói chính mình sơ ý bị ngã.


"Dù là tự ngã, ngươi cũng nên để ngự y kiểm tra qua." Dù trong lòng không thoải mái, nhưng quận chúa vẫn giữ thái độ ôn hòa, dịu dàng hỏi han. 


Nàng thậm chí còn sai người đưa ta lên xe ngựa để về phủ, sau đó tặng thêm thuốc bổ.


Thật là không để lộ chút sơ suất nào.


Đây mới là phong thái của một tiểu thư danh gia vọng tộc thực sự – có quyền, có mưu, biết cách hành xử, giỏi tính toán.


Không giống như Mẫn Tĩnh Vân – kẻ lúc nào cũng tự cho mình đúng, không biết kiềm chế, và cũng không quan tâm hậu quả.



---


Trên xe ngựa, Kế Hạ khóc mãi không thôi, từ Vương phủ cho đến khi về đến Mẫn phủ.


Bà tử của Vương phủ sau khi tiễn ta về tận nơi, còn nán lại trò chuyện với tổ mẫu vài câu trước khi rời đi.


Tổ mẫu nhìn ta rất lâu, cuối cùng lạnh nhạt nói: "Hôm nay ngươi làm rất tốt. Các ngươi là tỷ muội, một người vinh thì cả tộc vinh, một người nhục thì tất cả đều nhục. Nếu nàng ta bị mất mặt, ngươi cũng chẳng được yên ổn.”


“Thôi ngươi mau về phòng nghỉ ngơi đi, nhớ dưỡng thương xong rồi hãy ra ngoài."


Đây vừa là một cách cấm túc, vừa là một hình thức bảo vệ ta: "Vâng, tổ mẫu."


Nhưng dù ta có cố tránh né, thì vẫn có người không để ta yên. Người đầu tiên tìm đến, không ai khác chính là mẫu thân.


Bà xông vào với vẻ giận dữ, chẳng hỏi lý do đã thẳng tay tát mạnh vào mặt ta.


Vết thương trên đầu vẫn chưa lành, bồi thêm cú tát mạnh khiến ta hoa mắt mà ngã xuống bất tỉnh.


"Tiểu thư…" Kế Hạ đứng một bên hoảng sợ hét to.


"Dám giả vờ sao? Còn không mau gọi đại phu!"


…………


Ta tỉnh lại giữa tiếng khóc của Kế Hạ.


Thấy ta mở mắt, nàng vừa mừng vừa khóc, quỳ lạy đủ hướng cảm tạ thần Phật.


"Kế Hạ, ta khát nước."


Sau đó ta bị nhốt trong tiểu viện nhỏ hẹp, nhưng đối với bên ngoài họ nói rằng ta bị bệnh.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên