Ta cũng là nữ tử xuyên không.

[1/6]: chương 1
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

Ngày đại tỷ trở về từ chuyến đi lễ Phật, nàng xuất hiện với bộ y phục đỏ tươi, rực rỡ như ngọn lửa bùng cháy giữa trời đông. Từ trên xe ngựa, nàng nhảy xuống một cách tự nhiên, phong thái phóng khoáng và kiêu sa khiến ai nấy không khỏi chú ý. 


Tựa như đã thay đổi hoàn toàn.


Nàng khoác tay mẫu thân, dịu dàng nũng nịu, rồi lại đùa giỡn vui vẻ với đám đệ muội. Nhưng khi ánh mắt nàng dừng lại trên ta, đôi mày khẽ nhíu lại, ánh nhìn chứa đựng sự dò xét đầy sắc bén. Ta chưa kịp lên tiếng, nàng đã kéo tay mẫu thân rời đi, để lại dáng vẻ cao ngạo khó ai bì kịp.


"..."


Ta thầm tự hỏi trong lòng, điều gì đã khiến đại tỷ thay đổi đến vậy? Làm sao một người có thể biến đổi hoàn toàn trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nếu không phải vì xuyên không hoặc tái sinh? Nếu thật như ta nghĩ, thì nàng hẳn thuộc trường hợp đầu tiên.


Trước đây, đại tỷ luôn tự cho mình là thanh cao, chỉ thích mặc những y phục nhã nhặn. Thái độ với ta không tốt nhưng cũng chẳng đến mức tệ. Nhưng giờ đây, người đứng trước mặt ta dường như đã hoàn toàn xa lạ. Ta tự hỏi, đại tỷ của ta hiện giờ đang ở đâu? Đời này, liệu ta còn cơ hội gặp lại nàng một lần nữa?


Dẫu nàng có thay đổi tính tình như vậy, thì sự sủng ái dành cho đại tỷ vẫn không hề suy giảm. Mẫu thân tổ chức một bữa tiệc tiếp đón long trọng.


Tại gia yến, nàng không chỉ khéo léo lấy lòng phụ mẫu, mà còn làm vừa lòng tổ mẫu bằng cách dỗ dành, thậm chí còn thỉnh cầu tổ mẫu một chuỗi vòng trầm hương cũ kỹ.


"Chuỗi vòng đó, trước đây đã tặng cho Nhị cô nương rồi." Tổ mẫu nghe nàng thỉnh cầu liền không mấy thiện cảm với đại tỷ, giống như mẫu thân không ưa gì ta.


Là một tiểu thư khuê các, việc trắng trợn đòi được tặng đồ thật khiến người khác khó chịu. 


Nhưng đại tỷ chỉ cười, nàng dịu dàng nói: "Thưa tổ mẫu, sư thái nói con có duyên với Phật, nên cần đeo vòng trầm hương. Nhị muội, ta dùng một chiếc vòng ngọc đổi với muội, được chứ?"


"..." Ta còn có thể từ chối hay sao?


Mẫu thân thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền đứng về phía nàng: "Đại tỷ của con đã nói như vậy, con mau đem chuỗi vòng ra đây."


Ta im lặng, không nhúc nhích. 


Chuỗi vòng trầm hương đó tổ mẫu chưa từng trao cho ta, lời bà nói rằng nó đã ‘có chủ’ chỉ là cái cớ. Thế nhưng, mẫu thân và đại tỷ lại chẳng màng đến điều đó. 


Tổ mẫu chậm rãi đặt đũa xuống, ánh mắt hướng về phía ta, im lặng không nói.


Không khí trong sảnh đường trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.


Ta không biết phải mở lời thế nào.


Lúc ấy, vị huynh trưởng –con trai của di nương -- cùng cha khác mẹ với ta, liền gắp thức ăn vào bát phụ thân giúp phá tan sự im lặng.


Phụ thân thấy vậy liền cất giọng trầm nghiêm: “Ăn cơm.”


Mẫu thân liếc ta một cái lạnh lùng, rồi kéo tay đại tỷ ngồi xuống tiếp tục dùng bữa với vẻ đầy ủy khuất.


Bữa cơm này, chẳng khác nào nhai sáp, vô vị đến cùng cực.


Sau bữa cơm, phụ thân liền đưa tổ mẫu về phòng, ta vốn đã định đi theo họ nhưng bị đại tỷ kéo lại.


Huynh trưởng muốn nói điều gì đó, nhưng đã bị di nương của hắn đứng ở bên cạnh khẽ lắc đầu ngăn lại.


Ta chỉ mỉm cười ra hiệu không sao, khi nhìn thấy biểu hiện lo lắng của huynh ấy.


Chuyện này, chẳng qua chỉ là những lời chế nhạo, đả kích vài câu.


Ta nghĩ, mình sẽ chẳng mảy may tổn thương.


Chỉ không ngờ, mẫu thân lại thẳng tay tát ta một cái mạnh đến mức khuôn mặt nóng bừng.

Lý do chỉ đơn giản là vì đại tỷ không lấy được chuỗi vòng nàng muốn, cộng thêm sự quan tâm của huynh trưởng dành cho ta.


Ta và huynh trưởng được sinh vào cùng ngày, chỉ cách nhau hai canh giờ.


Huynh là con trai trưởng nhưng lại là do thiếp thất sinh ra. Còn ta, tuy là dòng chính nhưng đáng tiếc lại là nữ nhi.


Vì vậy, mẫu thân vô cùng ghét ta và cũng hận ta, người chưa từng che giấu điều đó, cũng chẳng buồn giữ thể diện.


Ta đứng như chết lặng, nhìn bóng dáng mẫu thân và đại tỷ cùng nhau rời đi.

Giọt nước mắt uất ức lặng lẽ rơi xuống.


"Nhị muội…" Huynh trưởng nhìn thấy nhưng không biết phải nói lời gì để an ủi ta.


"Đa tạ huynh trưởng quan tâm, muội không sao." Ta nhanh chóng quay về tiểu viện của mình, nước mắt không ngừng rơi trên đường đi.


Kiếp trước, vì ngông cuồng và kiêu ngạo mà ta bị lợi dụng đến mức chẳng còn giá trị nào, cuối cùng lại để chính bản thân bị thiêu sống mà chết.

Sau khi xuyên không, ta luôn sống cẩn trọng, dè dặt từng chút một. Nhưng ta đã nhận được gì ngoài cái tát này, liệu những việc ta đang làm có đáng hay không?


Nếu ta đủ xuất sắc, đủ giá trị lợi dụng, liệu trước khi giáng cái tát kia mẫu thân có đắn đo một chút chăng?


Khi tổ mẫu sai người gọi ta đến, ta đang dùng khăn lạnh chườm mặt.


Dưới ánh đèn, bà nhìn nửa khuôn mặt bị sưng đỏ của ta, hít một hơi sâu rồi hỏi: "Ngươi bị mẫu thân đánh?"


"Thưa… vâng." Ta đáp, giọng trầm mặc.


Tổ mẫu hít một hơi sâu, ánh mắt phẫn nộ: "Nàng ta đúng là hồ đồ đến hết thuốc chữa." Để bù đắp, bà đưa ta chuỗi vòng trầm hương kèm thêm không ít đồ vật quý giá khác.


"Nếu Tĩnh Vân còn muốn chuỗi vòng này, ngươi cứ đưa cho nàng."


"Dạ, con đã biết thưa tổ mẫu."


…………………………


Điều khiến ta bất ngờ là đại tỷ lại cố chấp với chuỗi vòng đến vậy.


Nàng sai nha hoàn đến lấy. Có lẽ nàng sợ ta không đưa, nên mang theo một chuỗi vòng ngọc rất đẹp làm lễ vật trao đổi.


Ta nói nha hoàn chờ bên ngoài, còn mình vào phòng trong cầm lấy chuỗi vòng cũ kỹ. Nhìn ngắm hồi lâu, cũng không thấy gì đặc biệt.


Dù sao nó vốn cũng không thuộc về ta, việc đưa nó cho nàng có lẽ sẽ là cách cắt đứt mối dây ràng buộc mệt mỏi này.


Đưa chuỗi vòng cho nàng, ta nghĩ, phúc hay họa từ đây không còn liên quan đến mình. Nhưng trong lòng, ta không khỏi tự hỏi: liệu mọi thứ có đáng không? Trong thế giới này, khi phụ mẫu không thương, tổ mẫu chỉ làm ngơ, và người thân duy nhất đứng về phía ta chỉ là vị huynh trưởng cùng cha khác mẹ không có tiếng nói, ta liệu còn có con đường nào khác?


Đời trước, ta đã ngông cuồng mà bị lợi dụng đến chết. Đời này, ta chỉ mong được sống yên ổn. Nhưng với một đại tỷ như vậy, liệu sự yên ổn có dễ dàng đạt được?


-----------


Suốt cả đêm, gương mặt đau nhức đến mức không thể ngủ nổi.


Ta trở mình không ngừng, một đêm chẳng hề chợp mắt.


Sáng sớm, nha hoàn Kế Hạ vào bếp lấy thức ăn, nhưng khi trở về thì đôi mắt đỏ hoe.


"Ngươi bị bắt nạt sao?" Ta nhẹ nhàng tới gần nhìn khuôn mặt nàng rồi hỏi.


"Nghi Hương đã lấy hết đồ ăn của tiểu thư, nàng ta còn nói rằng… Nói rằng tiểu thư cũng không ăn nổi những món ăn quý giá đó. Nô tỳ tranh cãi vài câu, liền bị..."


Kế Hạ vốn là người mạnh mẽ, chẳng dễ dàng để bị ai áp chế, nhưng lần này rõ ràng có kẻ đứng phía sau ủng hộ Nghi Hương.


"Ta đã liên lụy đến ngươi rồi."


Nếu ta được sủng ái… nếu ta được cha mẹ xem trọng, thì kẻ hầu người hạ trong phủ nào dám lấn lướt Kế Hạ?


"Tiểu thư, là lỗi của nô tỳ. Nô tỳ không nên tranh chấp với Nghi Hương."


Ta khẽ lắc đầu, vừa ăn cháo vừa nghĩ. Dù Kế Hạ không gây sự, thì Nghi Hương cũng sẽ tìm cớ bắt nạt. Cái vòng luẩn quẩn này, ta vốn chẳng thể tránh khỏi.


Trong buổi học của Mẫn gia, đại tỷ đã đến muộn.


Ngô phu tử đã nhận đủ bạc từ nhà họ Mẫn từ trước, nên bây giờ bà đang điềm tĩnh mài mực cầm bút vẽ tranh, chẳng chút khó chịu.


Những bức tranh của bà sau đó sẽ được gửi bán tại hiệu sách, ta cũng từng nhờ bà giúp bán tranh và nhận một phần lợi nhuận.


Đại tỷ thong thả bước vào, trên đầu đầy trâm vàng, trâm bạc. Vẻ ngoài lộng lẫy sang trọng, nhưng lại chẳng hề phù hợp với chuỗi vòng trầm hương giản dị trên cổ tay.


"Phu tử."


"Đại tiểu thư, mời ngồi."


Hôm nay, đại tỷ chẳng ngồi yên nổi, cứ như có gai dưới ghế mà không ngừng xoay trở thân mình.


Tới khi nghe phu tử giảng về tam tòng tứ đức, nàng liền lớn tiếng phản bác:


"Tại sao phụ nữ phải tuân theo tam tòng tứ đức? Ở nhà phải phụng dưỡng cha, lấy chồng phải nghe lời chồng, chồng chết thì phải dựa vào con trai. Vậy mà những nam nhân đó toàn năm thê bảy thiếp, bên trái ôm bên phải ấp, vậy công bằng ở đâu?"


Nếu là ở hiện đại, nơi nam nữ bình đẳng lời nàng nói hẳn sẽ rất hợp lý.


Nhưng đây là cổ đại, là xã hội nam quyền.


Chưa gả thì theo cha, đã gả thì theo chồng, chồng chết thì theo con trai, có mấy ai dám kháng cự?


Phu tử nhìn đại tỷ hồi lâu rồi mới nói: "Đại tiểu thư, nếu người đã có suy nghĩ kinh thế hãi tục như vậy, hẳn là nên thưa chuyện với mẫu thân của người."


"Ngươi không dạy được ta, vậy giữ ngươi lại làm gì?" Đại tỷ cười lạnh, buông lời châm biếm.


Phu tử nhắm mắt lại, khi mở ra, ánh mắt bà nhìn về phía ta mang theo chút áy náy: "Ta xin cáo từ."


Nghe lời phu tử nói, quả thật là ý muốn rời đi.


Những năm qua, bà đã tích lũy đủ bạc, mua được nhà cửa, thuê được gia nhân, cuộc sống dư dả.


Bà ở lại đến giờ, là vì muốn giúp ta bán thêm vài bức tranh, hoặc chờ xem ta có thể gả cho một phu quân tốt.


Ta tiễn bà một đoạn đường.


"Tiểu thư Tĩnh Lan, đời này gian nan khốn khó nếu cứ mãi che giấu tài hoa, e rằng sẽ uổng phí."


Uổng phí sao?


Ta ở kiếp trước từng cháy hết mình để giành lấy quyền lực tối cao, để rồi cuối cùng chỉ còn lại một đám tro tàn trong trận hỏa hoạn thiêu rụi tất cả.


Thân nhân, ái nhân, bằng hữu đều quay lưng trách móc, đến khi ta chết rồi họ mới giả vờ thương tiếc.


Sau khi xuyên không đến thế giới này, cha không thương, mẹ không yêu, tổ mẫu không phải ruột thịt nên chỉ làm ngơ.


Huynh trưởng tốt với ta, nhưng bên dưới lớp yêu thương và quan tâm ấy là sự mưu mô đầy toan tính của mẫu thân huynh ấy – một người được phụ thân vô cùng sủng ái.


"Phu tử, những bức tranh này là chút tấm lòng của ta, mong người nhận lấy."


Nghe vậy, bà mỉm cười, nếp nhăn trên mặt xô lại như những đóa hoa nở rộ: "Tốt, tốt lắm."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên