Ta gả cho công tử mà ta không thích

[22/24]: Chương 22

Ngày săn thu hôm ấy, vở kịch mưu phản diễn ra long trời lở đất, còn ta thì chỉ có thể nằm nghe Tiểu Trúc kể lại sống động mà tự mình tưởng tượng.


Bỏ lỡ cơ hội đích thân chém chết cừu địch khiến ta có cảm giác trống rỗng đến không chân thực.


Mưu cục mười năm, rốt cuộc cũng khép lại chỉ trong một ngày.


Kết cục lại có phần đầu voi đuôi chuột.


Cúc Thục bị đày tới nhà cũ của Hoàng hậu làm nha hoàn sai vặt. Lan Thấm bị phế võ công, giao cho Chu Cẩn xử trí.


Nhà mẹ đẻ của Đức phi là Trần thị, kẻ bị chém đầu thì chém đầu, kẻ bị lưu đày thì lưu đày, kẻ bị sung nô tịch thì sung nô tịch. Tóm lại cũng coi như xử lý sạch sẽ gọn gàng.


Chỉ có điều, từ lúc tỉnh lại tới giờ đã tròn ba ngày, ta vẫn chưa gặp được Sở Tĩnh Vận.


Đến ngày thứ tư, Sở Tĩnh Thâm xông vào.


Ta mất máu quá nhiều, tinh thần vẫn không tốt lắm, chỉ có thể tựa đầu giường nhắm mắt dưỡng thần.


Hắn hùng hùng hổ hổ xông vào, đến lúc thấy ta chậm rãi mở mắt thì lại đột nhiên hết sạch khí thế.


“Ngươi… ngươi không sao chứ?”


“Chỉ là sắc mặt trông hơi dọa người thôi, thật ra chắc là không sao rồi.”


Ta cũng chẳng muốn dọa hắn, nên bình tĩnh nói thật. Sở Tĩnh Thâm rõ ràng thở phào một hơi, đầy mặt lúng túng lẩm bẩm:


“Hôm đó đa tạ ngươi. Vì nguyên nhân của ta mà ngươi phải dùng cách rút máu thải độc, ta thật sự không ngờ Trần Uyển Quân lại lừa ta bao năm nay. Rõ ràng nàng ta trông như tiên tử… tiên tử sao có thể…”


Hắn đột nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm vào ta, hít sâu một hơi rồi trung khí mười phần gào to:


“Tô Cẩm Sắt, ngươi là người tốt! Sau này ngươi chính là huynh đệ sống chết có nhau của ta!”


Đây là thứ đầu sắt từ đâu ra vậy??


Quân thượng ơi, ngài thật sự yên tâm giao quốc gia cho tên ngốc này sao?


“Ờ, được.”


Ta thật sự không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu.


“Nếu đã là huynh đệ, vậy ta cũng không vòng vo nữa. Tô Cẩm Sắt, ngươi có thích lão Ngũ không?”


Nhanh vậy đã nhập vai vào tình huynh đệ rồi sao?!


“Có chứ.”


“Thế tại sao ngươi không hỏi hắn đi đâu?”


“Hỏi để làm gì? Nghe các ngươi kể cho ta một câu chuyện bịa đặt để dỗ dành à?”


Thái độ bình tĩnh quá mức của ta khiến Sở Tĩnh Thâm vừa kinh ngạc vừa luống cuống.


“Không phải… bọn ta không bịa chuyện. Lão Ngũ thật sự có việc phải xử lý…”


“Ừm ừm.”


“Lúc ngươi hôn mê hắn luôn luôn ở bên cạnh ngươi. Chỉ là chuyện kia thực sự quá khẩn cấp…”


“Ừm ừm.”


“Qua một thời gian nữa hắn sẽ về, ngươi đừng lo, cứ an tâm dưỡng thương.”


“Ừm ừm.”


“… Ngươi đừng cười nữa.”


Sở Tĩnh Thâm dưới cái nhìn “hòa ái” cùng nụ cười của ta, cuối cùng hoàn toàn bại trận.


Thái tử điện hạ, ngài đây là tự mình mang đầu tới tặng người ta đúng không?


Đúng là đồng đội heo.



Ta tưởng mình đã quen nhìn cảnh sinh tử, cũng đã chuẩn bị đủ tâm lý.


Nhưng đến khi tận mắt thấy Sở Tĩnh Vận nằm yên trên giường, khí huyết trong người vẫn cuộn trào, đầu óc có một khoảnh khắc trống rỗng.


Đôi mắt đào hoa luôn chan chứa ôn nhu ấy đang khép chặt, hơi thở mong manh như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến theo gió.


Vì bắt được tên đao tượng ép chết mẫu thân ta, hắn đã trúng độc.


Quân thượng suốt ba ngày nay mời biết bao danh y mà vẫn không trị được.


Sở Tĩnh Vận cứ như đang ngủ say, mặc cho thế nào cũng không tỉnh lại.


Hoàng hậu ngày đêm không cởi áo chăm sóc hắn, từng thìa từng thìa đút canh bổ cho hắn uống. Tuy phần lớn đều không nuốt xuống được, nhưng người chưa từng từ bỏ.


Thế nhưng nếu hắn không tỉnh lại, thì dù có ngậm sâm núi trong miệng để kéo dài tính mạng, cũng chỉ sống được nhiều nhất ba tháng.


“Tứ cô nương, là ta vô dụng!”


Tưởng Trạch Hy vốn dĩ phải chạy qua lại giữa hai bên. Từ sau khi ta tỉnh, hắn liền dồn hết tâm sức cứu Sở Tĩnh Vận. Vị công tử vốn thanh tú nho nhã nay mặt mày tiều tụy, râu ria lởm chởm, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy áy náy.


“Ngươi có phải Ngọc Hoàng đại đế đâu mà tưởng mình có thể cải tử hồi sinh chứ.”


Ta vỗ vỗ vai hắn, kéo kín lại ngoại y trên người.


Không cần đợi ta hỏi, Tưởng Trạch Hy đã kể hết tình hình hiện giờ của Sở Tĩnh Vận cho ta nghe. Nói tóm lại, ngoại trừ tìm được tên đao tượng lấy thuốc giải, hoàn toàn không còn cách nào khác.


Ta bảo Tưởng Trạch Hy về chỉnh đốn lại cho có tinh thần, mang đủ dược cụ y cụ, gọi cả Kiều nương đi cùng.


Còn ta cũng vẽ chút trang điểm, khiến sắc mặt trông hồng hào hơn vài phần. Ba người mỗi người vào vai của mình, cùng đi tới địa lao giam giữ tên đao tượng.


Lần này Chu Cẩn cung cung kính kính gọi ta là vương phi, còn hành lễ.


Hắn nói địa lao ẩm thấp, mời ta ra ngoài uống trà chờ, nhưng ta chỉ xua tay, tùy tiện ngồi xuống ghế, nhìn kẻ tóc tai bù xù, mình đầy thương tích trước mặt, cười híp mắt hỏi:


“Chu chấp sự đã tra khảo đến đâu rồi?”


“Hạ quan thất trách. Kẻ này một lòng cầu chết, bất kể tra tấn thế nào cũng không chịu mở miệng.”


“Chu chấp sự có biết, một người đã quyết tìm chết thì chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, trên đời này hắn chẳng còn vướng bận, lòng tro ý nguội nên chỉ muốn chết. Thứ hai… là hắn có người cực kỳ để tâm, muốn dùng cái chết để bảo toàn cho đối phương.”


Ta bưng chén trà lên, gạt lớp bọt nổi trên mặt, vừa lúc thấy ngón tay tên đao tượng co giật rất khẽ. Giọng ta càng thêm dịu dàng. 


“Ngài nói xem, kẻ trước mắt đây thuộc loại nào?”


“Hạ quan không rõ. Đây là thân phận và gia thế của đối phương mà Võ Đức ty điều tra được trong ba ngày nay, xin vương phi xem qua.”


Chu Cẩn dâng lên một phần hồ sơ cực kỳ chi tiết. Ta lật vài trang, trong lòng lập tức hiểu rõ.


“Phần còn lại giao cho ta là được. Chu chấp sự nhớ canh kỹ cửa lớn, đừng để mấy vị quý nhân nhìn thấy thứ không nên thấy.”


Trên đời này, chưa từng có cái miệng nào mà ta cạy không ra.



Ta dùng những cực hình tàn nhẫn nhất để tra tấn tên đao tượng.


Tưởng Trạch Hy thì tận chức tận trách chữa thương, đút thuốc cho hắn, để hắn không chết trong tay ta.


Ta nhìn ánh mắt hắn từ phẫn nộ oán độc dần trở nên lạnh lẽo, tê dại.


Thế rồi ta cho hắn dùng thuốc.


Chính là Lãnh Hương Túy, thứ mà bọn chúng thích dùng nhất.


Sau đó, ta gọi tới vài gã trai tráng lực lưỡng.


Tên đao tượng gào lên, dùng những lời lẽ độc địa nhất chửi rủa ta. Ta nhìn đôi mắt tuyệt vọng của hắn, giọng lạnh nhạt nói với Tưởng Trạch Hy:


“Ta thấy cái tên của hắn thật sự chẳng may mắn chút nào. Một kẻ rèn đao mà lại tên là ‘Cuốn Nhận’, nghe thôi đã thấy chẳng lành.”


Tưởng Trạch Hy đáp lại gì đó, nhưng ta không nghe rõ.


Trong đầu ồn ào như có người đang mở pháp hội thủy lục, hỗn loạn thành một mớ. Ta day day trán, phất tay bảo bọn họ dừng lại.


“Tiền Cuốn Nhận, An vương bây giờ đã bị tước phong, giam lỏng trong phủ. Ngươi nói xem, nếu hắn thấy bộ dạng hiện giờ của ngươi, liệu có sống nổi không?”


Tên đao tượng Tiền Cuốn Nhận bỗng trợn lớn mắt, không dám tin nhìn ta.


Cuối cùng, trong đôi mắt ấy, ta chỉ còn nhìn thấy sợ hãi.


“Đừng… đừng… hắn không biết gì cả, hắn không biết gì hết. Xin ngươi! Xin ngươi đừng nói cho hắn biết!”


“Ngươi cầu ta thì có ích gì. Phải cầu chính bản thân ngươi chứ.”


Ta nở một nụ cười méo mó ngập tràn ác ý.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên