Ta gả cho công tử mà ta không thích

[21/24]: Chương 21

Đao của hắn rất kỳ lạ.


Rõ ràng là lưỡi đao mỏng hẹp, lại mang cảm giác tàn nhẫn như chuyên để giết người. Mỗi đường đao chém ra đều không dư một phần sức, nhanh, chuẩn, độc.


Ta vừa giao thủ đã nhận ra, võ công của hắn không bằng ta, nhưng giết người thì thành thục hơn ta rất nhiều.


Kẻ như vậy, sống chính là để rèn đao và giết người.


Bởi vậy năm đó hắn mới có thể rèn ra loại binh khí đáng sợ như thế.


Ta và hắn giao chiến giữa rừng, đao quang chằng chịt, sát khí tứ phía.


Chu Cẩn dẫn người muốn xông tới giúp, lại bị An vương chặn lại. Còn Sở Tĩnh Vận thì bị hai kẻ tử sĩ quấn lấy, nhất thời không thoát ra được.


Không ai cứu được ta.


Mà ta cũng không cần ai cứu.


Ta chỉ muốn tự tay chém hắn.


Từng đao từng đao.


Chặt đứt gân cốt hắn.


Cắt mở da thịt hắn.


Để hắn nếm thử cái cảm giác mẫu thân ta năm đó đã phải chịu.


Ý nghĩ ấy vừa nổi lên, trong đầu ta như có gì đó vỡ tung. Trước mắt bỗng chốc hiện lên bóng núi sâu hun hút, gió lạnh rít qua vách đá, thân ảnh mẫu thân rơi xuống vực sâu, cùng máu bắn tung tóe trên mặt ta năm ấy.


Giết hắn.


Giết hắn.


Giết hắn!


Đao trong tay ta càng lúc càng nặng, lại cũng càng lúc càng nhanh. Tên đao tượng ban đầu còn chống đỡ được, nhưng dần dần đã lộ vẻ hoảng sợ. Hắn phát hiện ta không còn đánh theo quy luật nào nữa, hoàn toàn là kiểu lấy mạng đổi mạng.


Hắn lùi một bước, ta liền ép một bước.


Hắn lui mười bước, ta truy sát mười bước.


Trong tai ta chỉ còn tiếng tim đập, tiếng máu chảy, tiếng bản thân gào thét trong vô thức.


Ta phải giết hắn.


Nhất định phải giết hắn.


Đúng lúc ấy, từ góc nghiêng bỗng có một đạo hàn quang bắn tới.


Ta theo bản năng nghiêng người né, nhưng vẫn chậm một nhịp. Ám khí lướt qua cánh tay, kéo ra một vệt máu. Tên đao tượng nhân cơ hội ấy lật tay đâm tới, đao phong nhắm thẳng vào tim ta.


Sở Tĩnh Vận ở phía xa sắc mặt lập tức biến đổi.


“Cẩm Sắt!”


Thanh âm ấy vang lên như xé rách cả rừng cây.


Ta bỗng tỉnh táo lại trong khoảnh khắc.


Nhưng đã muộn rồi.


Lưỡi đao kia sắp đâm xuyên qua ta.


Cũng đúng đúng lúc ấy, Sở Tĩnh Thâm không biết từ đâu phi ngựa quay lại, một mũi tên bắn thẳng tới, găm mạnh vào vai tên đao tượng.


Động tác của hắn lệch đi nửa phần, còn ta nhân khoảnh khắc ấy, không chút do dự trở tay đâm ngược.


Phập.


Đao xuyên vào ngực hắn.


Tên đao tượng cúi đầu, không dám tin nhìn lưỡi đao đã cắm trong cơ thể mình. Máu từ khóe miệng hắn trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống.


Ta nhìn chằm chằm hắn, giọng lạnh đến cùng cực.


“Ngươi nhớ cho kỹ. Người giết ngươi là Tô Cẩm Sắt.”


Hắn há miệng như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ phun ra một ngụm máu lớn, rồi ngã thẳng xuống.


Ta đứng bất động tại chỗ, tay vẫn còn run.


Vậy là hết rồi sao?


Mười năm truy tìm, mười năm oán hận, đến đây… là hết rồi sao?


Nhưng còn chưa kịp để ta cảm nhận rõ niềm trống rỗng ấy, một tiếng hét thất thanh đã vang lên.


“Cẩn thận!”


Ta vừa ngẩng đầu, đã thấy An vương không biết từ lúc nào đã thoát khỏi vòng vây, lao thẳng về phía Sở Tĩnh Thâm. Trong tay hắn cầm một chiếc trâm ngắn đen nhánh, mũi nhọn lóe lên ánh tím.


Là độc.


Mục tiêu của hắn, quả nhiên vẫn là Thái tử!


Khoảng cách quá gần, ai cũng không kịp ngăn cản.


Trong khoảnh khắc ấy, người đầu tiên lao lên lại là ta.


Ta gần như không hề suy nghĩ, trực tiếp chắn trước mặt Sở Tĩnh Thâm. Cây trâm ngắn đâm mạnh vào vai ta, đau buốt tận xương.


An vương sững lại.


Có lẽ chính hắn cũng không ngờ, người đỡ thay một nhát này lại là ta.


Sở Tĩnh Thâm ở phía sau sắc mặt trắng bệch.


“Tô Cẩm Sắt!”


Ta nghiến răng, thuận tay rút đoản đao, muốn nhân cơ hội chém chết An vương. Nhưng độc phát tác quá nhanh, cả cánh tay đã lập tức tê rần.


Ngay khoảnh khắc ta loạng choạng, Sở Tĩnh Vận đã xông tới, một kiếm đâm xuyên qua ngực An vương.


Máu tươi bắn tung tóe.


An vương mở to mắt, dường như không thể tin nổi mình lại chết như vậy.


Hắn há miệng muốn nói gì đó, nhưng máu đã trào ra cuồn cuộn. Cuối cùng hắn chỉ có thể ngã sụp xuống đất, chết không nhắm mắt.


Cảnh vật trước mắt ta bắt đầu chao đảo.


Độc này…


Ta vừa nghĩ được đến đó, đã nghe thấy tiếng Sở Tĩnh Vận run khàn gọi tên mình.


“A Cẩm!”


Ta quay đầu nhìn hắn.


Thấy gương mặt luôn ôn hòa bình tĩnh ấy cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh hoảng thất thố, ta không hiểu sao lại muốn cười.


“Ta không sao…”


Lời còn chưa dứt, bóng tối đã ập xuống.


Trước khi mất đi ý thức, thứ cuối cùng ta nhìn thấy là Sở Tĩnh Vận bất chấp tất cả lao về phía ta.



Một ngày ngất hai lần.


Đúng là lời to rồi.



Lời to nhất là, ta vừa ngất một cái, liền bỏ lỡ toàn bộ trò hay!


Mười năm trời!


Kẻ chủ mưu đứng sau mà ta khổ sở truy tìm suốt mười năm, vậy mà trong lúc ta hôn mê, đã bị bọn họ giải quyết xong xuôi hết rồi!



Tức đến đau cả phổi.



Vụ ám sát mười năm trước thật ra không phải nhắm vào quân thượng, mà nhắm thẳng vào Thái tử.


Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đều một lòng hướng về biên cương. Tứ hoàng tử từ nhỏ đã hứng thú với bói toán tinh tượng hơn. Kẻ cản đường An vương chỉ có Thái tử Sở Tĩnh Thâm và Hiền vương Sở Tĩnh Vận.


Đức phi cấu kết với nhà mẹ đẻ, ban đầu định trừ khử Sở Tĩnh Thâm trước, nào ngờ bị mẫu thân ta phá hỏng kế hoạch.


Thế là bọn chúng lại nảy ra một kế khác, sắp xếp Trần Uyển Quân chia rẽ tình cảm huynh đệ hai người.


Đầu tiên là lợi dụng lúc đố đèn để tiếp cận Sở Tĩnh Thâm, giúp hắn thắng được chiếc đèn cá vàng. Sau đó lại giả vờ lạc đường, vô tình gặp Sở Tĩnh Vận.


Đức phi dùng vị trí trắc phi để mua chuộc Lan Thấm, nhờ đó biết được Sở Tĩnh Vận thích một cô nương khéo đàn, khí chất như tiên tử, thậm chí còn trộm được chân dung của người đó.


Trần Uyển Quân cố ý bắt chước, quả nhiên đã thu hút được sự chú ý của Sở Tĩnh Vận trong hội đèn.


Đức phi tự cho rằng kế ly gián của mình vô cùng thành công.


Một phần nguyên nhân khiến bà ta có ảo giác ấy là vì Trần Uyển Quân quá tự tin vào bản thân.


Không biết vì sao, nàng ta lại cho rằng hai huynh đệ họ Sở đều đã si mê mình đến chết đi sống lại.


Trần Uyển Quân vừa treo Sở Tĩnh Thâm, vừa mập mờ với Sở Tĩnh Vận, thậm chí còn đau đầu không biết nên chọn ai mới tốt.


Ta chỉ có thể cạn lời.


Theo thời gian, hôn sự giữa Thái tử và Tào Trăn Trăn cũng được nhắc tới. Tên kia quả nhiên không phụ kỳ vọng, bị Trần Uyển Quân xúi giục tới mức gào lên: “Hiền vương không cưới vợ thì ta cũng không cưới!”


Người ngoài không biết còn tưởng hắn thầm yêu đệ đệ mình nữa cơ. Đức phi ở bên kia tính toán lách cách, cứ ngỡ phen này hai huynh đệ nhất định trở mặt, thậm chí còn sẽ khiến quân thượng chán ghét.


Ai ngờ Sở Tĩnh Vận lại ngoài dự đoán của bà ta, chẳng hề ầm ĩ phản đối, thậm chí còn rất phối hợp mà cưới ta.


Sau thành hôn, bên ngoài càng đồn đại rằng vợ chồng bọn ta cầm sắt hòa minh, tình sâu ý đậm.


Lần này Đức phi bắt đầu ngồi không yên, vội tranh thủ lúc quân thượng dời tới hành cung mà dẫn Trần Uyển Quân tới đối đầu với ta.


Đợi đến lúc nhìn thấy chính ta, bà ta lại càng đắc ý. Bà ta cho rằng Sở Tĩnh Vận chọn ta là vì ta giống Trần Uyển Quân, rằng Hiền vương coi ta như thế thân.


Nhưng sự thật là, kẻ cố ý bắt chước chính là Trần Uyển Quân.


Nàng ta mới là thế thân của ta.


Không đúng.


Đích tiểu thư Trần gia đến thế thân cũng chẳng xứng, bởi từ đầu đến cuối Sở Tĩnh Vận chưa từng thích nàng ta, với nàng ta vẫn luôn chỉ giữ lễ, nhiều lắm cũng chỉ xem như nửa muội muội.


Mà còn là kiểu muội muội chẳng thân thiết gì.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên