Ta gả cho công tử mà ta không thích

[20/24]: Chương 20

Nhưng còn chưa đợi ta đổi nha đầu, cuộc đi săn mùa thu đã tới.


Ngày hôm đó trời trong nắng đẹp, bầu trời cao rộng, gió thu nhẹ thổi qua cánh rừng săn bắn. Cờ xí phấp phới, vó ngựa như sấm.


Ta thay bộ trang phục cưỡi ngựa gọn gàng, bên ngoài vẫn khoác áo choàng của vương phi, ngồi bên cạnh Sở Tĩnh Vận, vẻ ngoài thong dong như đi ngắm cảnh.


Chỉ có ta và Chu Cẩn mới biết, trong bóng tối hôm nay đã giăng kín thiên la địa võng.


Sở Ký Thịnh ngồi trên đài cao, sắc mặt như thường. Hoàng hậu ở bên cạnh, thần sắc điềm tĩnh.


Đức phi thì đã sớm không còn cơ hội ló mặt. Người của An vương cũng đã bị nhổ gần sạch, nhưng đối phương bố cục mười năm, tuyệt đối không thể chỉ có từng ấy.


Cho nên hôm nay, nhất định còn có kịch hay.


Ta vừa âm thầm quan sát bốn phía, vừa thấp giọng nói với Sở Tĩnh Vận:


“Chàng đừng rời khỏi ta quá xa.”


“Ta tưởng phải là nàng đừng rời khỏi ta quá xa mới đúng.”


Sở Tĩnh Vận khẽ cười.


“Được, vậy hai ta đừng rời nhau.”


Ta cũng cười theo.


Nghe ta nói thế, khóe môi Sở Tĩnh Vận cong lên rất đẹp.



Ta không ngờ, người ra tay đầu tiên lại là Sở Tĩnh Thâm.



Tên nhóc ấy cưỡi ngựa phóng vọt ra ngoài, giống như thật sự chỉ muốn đoạt con mồi đầu tiên cho bằng được. Đám người xung quanh lập tức hò reo náo nhiệt, không ai thấy có gì bất thường.


Nhưng gần như ngay trong khoảnh khắc hắn lao vào rừng, sắc mặt Chu Cẩn đã thay đổi.


“Có vấn đề.”


Hắn trầm giọng nói.


Gần như cùng lúc, phía tây bãi săn bỗng vang lên tiếng nổ lớn. Chim chóc kinh hoàng bay loạn, đám ngựa bị dọa đến hí vang. Trong tiếng hô hoán hỗn loạn, một toán thích khách từ bốn phương tám hướng xông ra, mũi tên bắn như mưa.


“Bảo vệ quân thượng!”


Tiếng quát vang lên chói tai.


Toàn bộ bãi săn lập tức loạn thành một mớ.


Ta không hề do dự, rút đao liền xông ra. Sở Tĩnh Vận cũng cùng lúc kéo ta một cái, tránh đi mũi tên bắn lén từ phía sau.


“Cẩn thận!”


Ta gật đầu, xoay người chém ngã một kẻ áo đen định lao về phía Hoàng hậu.


Bên kia, Chu Cẩn đã nhanh chóng điều động ám vệ Võ Đức ty áp lên. Đội hộ vệ hành cung cũng không chậm, nhanh chóng vây quanh đài cao.


Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.


Bởi vì kẻ thực sự bọn chúng muốn giết chưa chắc là Sở Ký Thịnh.



Mục tiêu thật sự của bọn chúng từ mười năm trước tới nay vẫn luôn là Thái tử.



Ta nghĩ đến đây, sắc mặt lập tức lạnh đi.


“Thái tử đâu?”


Không ai trả lời được.


Sở Tĩnh Thâm vừa rồi đã lao vào rừng rồi.


“Đi tìm hắn!”


Ta quát lên với Chu Cẩn rồi không chút do dự, xoay người lên ngựa lao thẳng vào rừng săn.


Sở Tĩnh Vận ở phía sau đuổi theo rất sát.


“Cẩm Sắt!”


“Chàng đừng theo!”


“Không thể!”


Chết tiệt.


Đúng là lúc nào nên nghe lời thì không chịu nghe.


Gió săn thốc vào mặt đau rát, cành lá hai bên lướt qua như bóng. Ta vừa lần theo dấu vết vó ngựa, vừa nghe động tĩnh xung quanh.


Không bao lâu sau, quả nhiên nghe được tiếng binh khí va chạm cùng tiếng ngựa hí thê lương vọng lại từ sâu trong rừng.


Ta và Sở Tĩnh Vận gần như đồng thời tăng tốc.


Phá qua một rặng cây rậm, cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử ta co rút.


Sở Tĩnh Thâm đang bị mấy tên thích khách vây công. Bên cạnh hắn còn có Tào Trăn Trăn, sắc mặt tái nhợt nhưng tay vẫn nắm chặt cương ngựa.


Hiển nhiên hai người vốn không đi cùng nhau, nhưng đã đụng phải giữa đường. Một kẻ áo đen đang giương cung, mũi tên nhắm thẳng vào Tào Trăn Trăn.


Không hề nghĩ ngợi, ta phóng thẳng trâm châu trong tay ra.


Mũi tên của đối phương vừa rời cung, trâm châu của ta cũng tới nơi, lệch mạnh hướng đi. Tên ấy sững lại đúng một thoáng, đã bị Sở Tĩnh Vận phóng tới một kiếm cắt ngang cổ họng.


“Đưa Trăn Trăn ra ngoài!”


Ta quát với Sở Tĩnh Thâm.


Tên kia đỏ mắt, rõ ràng không muốn lùi, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng, quay đầu kéo Tào Trăn Trăn chạy khỏi vòng vây.


Bọn thích khách hiển nhiên không định để hắn thoát, lập tức tách người đuổi theo.


Ta cười lạnh.


Muốn đuổi?


Hỏi qua đao trong tay ta trước đã.



Đánh nhau giữa rừng sâu quả thật rất đã.


Nhưng số thích khách hôm nay nhiều hơn ta tưởng.


Giết hết toán này lại có toán khác tràn ra. Rõ ràng đối phương đã quyết tâm dù phải nhét mạng người cũng phải đổi lấy một mạng của Thái tử.


Ta vừa đánh vừa tính toán, trong đầu nhanh chóng hiện lên từng tầng từng lớp bố trí. Mãi đến khi nghe phía xa vọng tới tiếng hò hét càng lúc càng gần, ta mới biết Chu Cẩn đã dẫn người đuổi tới.


Thích khách thấy tình hình bất lợi, lập tức muốn rút lui.


Một tiếng cười lạnh chợt vang lên trong rừng.


Người đi ra từ trong bóng cây không phải ai khác, chính là An vương.


Không, giờ hắn đã không còn là An vương nữa.


Sở Tĩnh Vận từng nói với ta, người này bị tước phong, giam lỏng trong phủ, vốn không nên xuất hiện ở đây.


Nhưng hắn vẫn tới.


Hắn mặc một thân áo đen, gương mặt vốn tuấn tú giờ lộ vẻ âm trầm điên dại.


Bên cạnh hắn là một nam nhân trung niên gầy gò, ánh mắt lạnh như dao, trên tay còn cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ.


Vừa nhìn thấy chiếc hộp ấy, tim ta lập tức trầm xuống.


Là hắn.


Kẻ rèn đao kia.


Kẻ đã rèn ra chủy thủ năm đó.


Kẻ đã gián tiếp ép chết mẫu thân ta.


“Ta cứ nghĩ là ai.” Ta siết chặt chuôi đao, cất giọng lạnh lẽo. “Thì ra là ngươi.”


Ánh mắt người nọ dừng trên người ta, hơi nheo lại.


“Tô gia Tứ cô nương… không ngờ vẫn còn nhớ ta.”


“Dù ngươi có hóa thành tro, ta cũng nhận ra.”


Ta từng chữ từng chữ nói ra.


Sở Tĩnh Vận khẽ kéo tay áo ta.


“Cẩm Sắt.”


Ta biết hắn đang nhắc ta bình tĩnh.


Nhưng làm sao ta bình tĩnh nổi?


Mười năm.


Ta tìm kẻ này suốt mười năm.


Ấy vậy mà giờ hắn lại đường hoàng đứng trước mặt ta.


An vương nhìn ta, bỗng bật cười.


“Tô Cẩm Sắt, năm đó mẫu thân ngươi liều mạng cũng chỉ đổi được cho đám các ngươi kéo dài hơi tàn. Hôm nay, ngươi cũng muốn đi theo bà ta hay sao?”


Một câu ấy như lưỡi đao móc thẳng vào nơi mềm nhất trong tim ta.


Trong đầu ta ong lên.


Sở Tĩnh Vận vừa định tiến lên, ta đã giơ tay ngăn hắn lại.


“Người này, để ta.”


Giọng ta rất nhẹ.


Nhẹ đến mức ngay cả chính ta cũng thấy xa lạ.


An vương nhìn ra ý định của ta, nụ cười trên môi càng đậm hơn. Hắn ta lùi về sau một bước, nhường chỗ cho tên đao tượng.


“Được, để bổn vương xem thử, nữ nhi của bà ta có thể làm được đến mức nào.”


Khoảnh khắc nhìn thấy kẻ ấy rút đao, máu trong người ta như lạnh hẳn xuống.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên