“Ngươi là nam chính khổ tình bước ra từ quyển thoại bản nào thế?”
Nghe Sở Tĩnh Vận kể xong, ta chỉ thấy quá đỗi hoang đường. Cái kiểu âm thầm thủ hộ người mình yêu này, mỗi lần đọc tới đều khiến người như ta tức đến phát nghẹn.
“Các ngươi, kiểu thích người ta mà nhất định không chịu nói ra, thì xứng đáng độc thân cả đời!”
Tỏ tình thôi mà có chết được đâu? Có chết không? Nói một câu “ta thích nàng” khó đến thế sao?
“Nhưng A Cẩm, nàng thích ta lâu như vậy chẳng phải cũng không nói đó thôi.”
Sở Tĩnh Vận nhìn ta đầy ấm ức, còn đổi luôn sang một cách gọi chưa từng ai gọi.
“Ta với ngươi làm sao giống nhau được? Ta nhiều nhất cũng chỉ là một tiểu thư thế tộc bận báo thù nên mãi chưa thành thân. Còn ngươi lại là vương gia nổi danh khắp kinh thành, dính đầy lời đồn tam giác tình ái, ngay cả cưới ta cũng là bị ép bởi tình thế. Thân cận bên cạnh ngươi, một đứa hai đứa cũng chẳng ưa gì ta. Ta có điên mới chủ động đi tỏ tình với ngươi!”
Không nhịn được mà trợn mắt, ta tức giận đáp trả.
Trong bốn nha đầu “Mai Lan Trúc Cúc”, cũng chỉ có Tiểu Trúc mong ta và vương gia nhà nàng cầm sắt hòa minh, phu thê thuận ý.
Mai Thiển một lòng lo việc quản gia, chỉ cần ta không gây chuyện, dù vương gia có cưới mười hay tám người, là nam hay nữ, cũng chẳng liên quan tới nàng ta.
Còn Lan Thấm với Cúc Thục thì chỉ hận không thể đuổi ta cút khỏi vương phủ càng sớm càng tốt.
Cúc Thục quản việc ăn uống ở Huyền Ngữ uyển, ngày nào cơm nước cũng toàn là món Sở Tĩnh Vận thích, điểm tâm lại còn ít đường thiếu dầu, nhạt nhẽo vô cùng.
Đợi tới lúc Sở Tĩnh Vận quay lại Quang Lộc ty làm việc, nàng ta càng chưa từng nấu cho ta nổi một bữa.
Nha đầu ngốc Tiểu Trúc còn tưởng ta không biết mấy món bánh kẹo ăn vặt của ta ở vương phủ đều là do chính tay nàng làm.
Còn Lan Thấm thì khỏi phải nói, từ lúc ta gả vào Hiền vương phủ, chỉ cần Sở Tĩnh Vận xuất hiện trong phạm vi mười trượng quanh ta, là có thể cảm nhận được ánh mắt đầy oán độc và sát ý của nàng ta.
Lần này nàng ta còn ngấm ngầm cấu kết với Đức phi hạ thuốc Sở Tĩnh Vận, lại còn hiểu lầm Tưởng Trạch Hy với ta có gì mờ ám, nên mới ra tay đả thương hắn để cảnh cáo ta.
Nếu không phải nể mặt Sở Tĩnh Vận, ta đã sớm cho hai đứa xui xẻo này tự mình cảm nhận thử, đắc tội với thân sự quan của Võ Đức ty thì sẽ có hậu quả gì rồi.
“A Cẩm~”
Sở Tĩnh Vận kéo dài giọng, mềm mại gọi ta.
“Nói chuyện cho đàng hoàng.”
Ta khô khan đáp lại.
“A Cẩm có muốn thử tư thế này không?”
Sở Tĩnh Vận ôm chặt lấy ta, bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng trần của ta, ngón tay men dọc xuống dưới, khiến người ta không sao tránh được.
“Thử cái gì mà thử! Không thấy ta vẫn còn đang giận sao!”
Ta cố tỏ ra lạnh lùng người sống chớ gần, nhưng hoàn toàn không thể ngăn nổi những trò làm càn của Sở Tĩnh Vận.
Hắn một lần nữa chứng minh cái danh “một đêm bảy lần, lần nào cũng không giống nhau”, khiến ta cảm thấy bản thân sắp có bóng ma tâm lý với hắn mất rồi.
*
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái kiểu nhất kiến chung tình lỡ cả đời ấy, Sở Tĩnh Vận với Sở Tĩnh Thâm quả đúng là huynh đệ ruột.
*
Tưởng Trạch Hy vẫn rất thích ngồi xổm trước cổng Thái y viện húp phở. Ta vừa đứng trước mặt hắn, hắn liền vội vàng húp thêm hai ngụm canh, siết chặt đôi đũa.
“Tứ cô nương, lần sau ngài có thể đừng đúng giờ cơm chạy tới gây phiền cho ta được không?”
“Ta tới xem Hiền vương điện hạ thế nào rồi.”
Vừa nói, ta vừa vén vạt áo ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Tưởng Trạch Hy nghe vậy thì sững người, thần sắc cũng nghiêm chỉnh hơn nhiều.
“Độc của Hiền vương điện hạ đã được giải sạch. Nhưng thân thể vẫn còn suy yếu, cần phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian.”
“Vậy thì tốt.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, chống cằm ngồi đó ngẩn người. Tưởng Trạch Hy lại nhíu mày nhìn ta.
“Ngài với Hiền vương điện hạ… thành thật rồi à?”
“Thế nào là thành thật?”
Ta liếc hắn một cái, cảm thấy cái từ hắn dùng thật kỳ quái.
“Chính là… hai người nói rõ với nhau rồi, cũng ở bên nhau rồi.”
Tưởng Trạch Hy cố gắng lựa lời. Ta nghĩ ngợi một chút, rồi thản nhiên gật đầu.
“Ừ.”
“Ai nói trước?”
Hắn lập tức sáng mắt lên.
“Sở Tĩnh Vận.”
“Ai thích ai trước?”
“Sở Tĩnh Vận.”
“Ai chủ động hơn?”
“Sở Tĩnh Vận.”
“Vậy ngài có làm gì không?”
“Ta đồng ý.”
Tưởng Trạch Hy im lặng một hồi, rồi dùng vẻ mặt cực kỳ phức tạp nhìn ta.
“Tứ cô nương, ngài đúng là dễ nuôi.”
“Ngươi muốn chết à?”
Ta mỉm cười dịu dàng.
*
Nếu không phải ta đang vui, hắn chết chắc rồi.
*
Ta đứng dậy định đi, Tưởng Trạch Hy lại gọi giật ta lại.
“Khoan đã, còn có một chuyện.”
“Còn chuyện gì?”
“Thuốc tránh thai… lần trước ngài còn định uống, giờ chắc không cần nữa nhỉ?”
“… Cút.”
Ta lạnh lùng đáp.
Hắn cười hì hì, ôm bát phở chạy biến.
*
Có điều vui vẻ chưa được bao lâu, phiền phức mới lại tới cửa.
Ta vừa về viện đã nhìn thấy Sở Tĩnh Thâm đứng chờ ở đó. Vừa thấy ta, hắn đã đầy mặt hùng hổ chạy tới, lại bị ánh mắt ta liếc qua khiến chân khựng lại.
“Ngươi làm gì?”
Ta nhìn hắn bằng vẻ đề phòng.
“Ta tới hỏi ngươi một chuyện.”
Sở Tĩnh Thâm hiếm khi nghiêm túc như vậy.
“Nói.”
“Ngươi thật sự thích lão Ngũ?”
“… Ngươi có bị bệnh không?”
Ta trợn mắt.
“Ta hỏi thật.”
Sở Tĩnh Thâm cau mày.
“Thích.”
Ta cũng đáp rất thẳng thắn.
Nghe vậy, sắc mặt hắn lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
“Ngươi thích hắn, vậy sao còn…”
“Còn cái gì?”
Ta càng nghe càng thấy không hiểu.
“Vậy sao còn muốn hòa ly?”
Lần này đến lượt ta ngẩn người.
Tin này hắn nghe từ đâu ra vậy?
Ta còn chưa kịp mở miệng, Sở Tĩnh Thâm đã nghiến răng nói tiếp:
“Lão Ngũ vì ngươi mà bao năm nay chẳng chịu để ai vào mắt. Ngươi thì hay rồi, thích hắn rồi còn định phủi tay bỏ đi?”
“Ta…”
“Ngươi có biết lần này hắn suýt nữa mất mạng không? Ngươi có biết hắn…”
“Ta biết.”
Ta cắt lời hắn.
Sở Tĩnh Thâm khựng lại, nhất thời không biết nên nói gì nữa.
Ta nhìn hắn, chậm rãi nói:
“Ta biết hắn thích ta. Ta cũng thích hắn. Nhưng chuyện nên làm thì ta vẫn phải làm, chuyện nên đi thì cũng vẫn phải đi.”
“Vì sao?”
Sở Tĩnh Thâm cau chặt mày.
“Vì ta không muốn trở thành nhược điểm của hắn.”
Ta rất bình tĩnh.
“Với thân phận của ta bây giờ, thích hắn đã là chuyện rất nguy hiểm rồi. Huống hồ, ta còn có quá nhiều chuyện chưa làm xong.”
Sở Tĩnh Thâm nhìn ta hồi lâu, cuối cùng nhịn không được mà mắng một câu:
“Các ngươi đúng là một đôi trời sinh, đầu óc đều có bệnh!”
Nói xong hắn phất tay áo bỏ đi.
Ta đứng tại chỗ, ngẫm lại thấy hắn mắng cũng có phần đúng.
*
Nhưng dù thế nào đi nữa, tình yêu đúng là thứ khiến người ta vui vẻ.
*
Ta không ngờ người vui nhất lại là Tiểu Trúc.
Sau hôm ta và Sở Tĩnh Vận nói rõ lòng mình, tiểu nha đầu ấy cứ như được tiêm máu gà, cả ngày bận bịu đến bay lên trời.
Lúc thì đổi sang màn giường mới, lúc thì thay gối mềm hơn, ngay cả hương trong phòng cũng đổi thành loại dịu nhẹ thơm ngọt.
Ta nhìn nàng chạy qua chạy lại, cuối cùng không nhịn được gọi lại.
“Tiểu Trúc.”
“Vương phi?”
“Ngươi đang bận cái gì vậy?”
“Chuẩn bị đó ạ.”
“Chuẩn bị cái gì?”
Tiểu Trúc chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cùng ngây thơ.
“Chuẩn bị cho vương gia và vương phi viên phòng vui vẻ hơn một chút.”
“… Cút.”
Ta chỉ thấy thái dương giật liên hồi.
Tiểu Trúc che miệng cười chạy đi mất.
*
Ta thật sự nên đổi một nha đầu đứng đắn hơn mới phải.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com