Tiểu Trúc đúng là nhanh tay thật.
Ban đầu chăn đệm của ta và Sở Tĩnh Vận bày ở hai phía đối diện trong phòng, xa đến mức có với tay cũng không chạm nổi, ranh giới rõ ràng không thể rõ hơn.
Thế mà bây giờ thì khỏi nói đến khoảng cách, con bé dứt khoát trải luôn một giường chăn đệm!
Tuy diện tích vẫn đủ cho hai người nằm.
Ta lục tung cả phòng một hồi, vẫn không tìm ra nổi bộ chăn đệm nào khác. Nha đầu này tay chân cũng nhanh quá rồi đó, chẳng lẽ nó mới là mẹ chồng ta hay sao?
Bất lực thở dài, ta khoác áo ngoài định đi hỏi nó đã giấu đống chăn đệm kia ở đâu. Ai ngờ vừa mới quay người, Sở Tĩnh Vận đã mở cửa bước vào trước một bước. Hắn nhìn ta, rồi lại nhìn đống chăn đệm trên chiếu, hơi khó hiểu hỏi:
“Muộn thế này rồi mà nàng còn chưa ngủ sao?”
“Ngươi ngủ trước đi, ta đi lấy thêm một bộ chăn nữa.”
“Vì sao?”
Sở Tĩnh Vận chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Ngươi còn hỏi vì sao à? Ở đây chỉ có một bộ chăn đệm, ngủ kiểu gì?”
Ta vừa nói vừa định đi ra ngoài. Sở Tĩnh Vận lại kéo tay ta, khóe môi nở nụ cười vô cùng ôn hòa.
“Chúng ta là phu thê, ngủ chung một giường chăn chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”
Hiền vương điện hạ, ngươi định làm gì?!
*
Sở Tĩnh Vận lúc tỉnh táo thật sự quá đáng sợ!
Khi đó chấp nhận hắn lúc trúng thuốc, phần lớn là vì ta thích người này, phần nhỏ là do nhất thời đầu nóng lên mà mất lý trí.
Nói ngắn gọn, trạng thái của ta lúc ấy là: cố nhịn một chút rồi sẽ qua thôi, dù sao đây cũng là người mình thích, tuyệt đối đừng đánh hắn.
Giống như phụ huynh nhịn trẻ con quậy phá, hoàn toàn không sinh ra chút rung động xấu hổ nào. Nhưng Sở Tĩnh Vận bây giờ lại hoàn toàn khác. Trong đôi mắt đào hoa đẹp đẽ ấy dâng đầy thứ tình cảm mãnh liệt mà ta không sao hiểu nổi, như thủy triều dâng ngập cả lồng ngực, khiến người ta chìm đắm.
Động tác của hắn tuy dịu dàng lại vô cùng táo bạo, còn hết lần này đến lần khác dùng chất giọng thanh lạnh êm tai ấy gọi tên ta, nói ra những lời yêu thương thẳng thắn đến mức đỏ mặt.
Lần đầu tiên trong đời, ta xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm kẽ đất mà chui xuống.
“Sở… Sở Tĩnh Vận… ngươi không thể ngậm miệng lại, bớt nói vài câu sao?”
Cuối cùng nhịn không nổi nữa, nhân lúc Sở Tĩnh Vận thất thần, ta chộp lấy vai hắn, xoay người một cái, trực tiếp đè người xuống dưới, cau mày nhìn kỹ nam nhân dung mạo như tranh, tươi cười như hoa này.
Trước kia sao ta không phát hiện, Hiền vương điện hạ một khi làm loạn lên thì chẳng thua gì Thái tử.
“Ta chỉ là vui quá thôi.” Một tay Sở Tĩnh Vận đỡ ngang eo ta, tay kia nắm lấy tay ta đặt lên mặt mình mà cọ cọ. “Ta cứ có cảm giác như đang nằm mơ.”
“Nếu ngươi còn lắm lời như vậy nữa thì cứ cả đời đi nằm mơ đi.”
Ta ngoài miệng nói hung dữ, nhưng vẫn thuận theo lực tay hắn mà dịu dàng vuốt ve gương mặt ấy.
Sở Tĩnh Vận đột nhiên ngồi bật dậy. Khoảng cách trong phút chốc bị kéo gần khiến ta theo bản năng lùi ra sau một chút. Hắn lại ôm eo ta, vùi mặt vào lòng ta.
“Ngươi làm gì đấy…!”
Hơi thở mềm mại phất qua ngực ta, mang theo từng đợt mát lạnh. Làn da trần chẳng hề có gì ngăn cách chạm vào nhau, nhuốm lấy hơi ấm của nhau.
Trong phút chốc mặt ta đỏ bừng, hốt hoảng định đẩy hắn ra, nhưng lời tiếp theo của Sở Tĩnh Vận lại khiến ta dừng động tác.
“Nhưng mười năm tương tư ấy quá dài rồi, ta có quá nhiều lời muốn nói với nàng.”
“Mười năm?”
Ta nhíu mày, chợt cảm thấy Hiền vương điện hạ e là nhận nhầm người. Mười năm trước, thứ duy nhất ta còn ấn tượng chỉ là lưỡi đao của kẻ thù và bóng lưng mẫu thân rơi xuống vực.
“Ta biết nàng quên rồi. Thái y từng nói, chuyện năm đó ảnh hưởng tới nàng rất lớn, rất nhiều chuyện nàng đều không còn nhớ nữa.”
Giọng Sở Tĩnh Vận mềm xuống, mang theo chút tủi thân. Ta bỗng có chút chột dạ, giơ tay xoa đầu hắn.
“Xin lỗi.”
Sở Tĩnh Vận khẽ khàng nắm lấy tay ta.
“Hôm ấy ta định tới Văn Uyên các tìm vài quyển sách. Đi ngang qua Quy Lan uyển, ta nghe thấy trong đó vọng ra từng đợt tiếng đàn. Đó là khúc nhạc đẹp nhất ta từng nghe, phiêu diêu thanh thoát như tiên nhạc trên trời. Ta quá tò mò không biết người gảy đàn là ai, thế là vô thức men theo tiếng đàn mà tìm tới.”
“Người gảy đàn là một cô nương xa lạ nhỏ hơn ta đôi chút. Nàng rất đẹp, đẹp như tiên tử trên trời. Một mình nàng ngồi nơi bờ hồ, khẽ rũ mắt, thần sắc lạnh nhạt, như thể bụi trần trên thế gian này chẳng có liên quan gì tới nàng cả.”
Nhắc tới chuyện cũ, ánh mắt Sở Tĩnh Vận trở nên dịu dàng, khóe mày đuôi mắt đều mang ý cười. Tuy ta không còn chút ký ức nào về chuyện này, nhưng nghe hắn miêu tả thôi cũng biết người đó hẳn là mình.
“Trên đời này làm gì có tiên nữ chứ.”
Nghe chính chuyện cũ của mình qua lời hắn, ta thật sự xấu hổ đến mức không chịu nổi. Sở Tĩnh Vận nhìn ta, cười đến sáng bừng, rồi nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay ta.
“Trên đời này tuy không có tiên nữ, nhưng có một cô nương đẹp như tiên nữ mà ta yêu.”
*
Thiếu niên Sở Tĩnh Vận năm ấy ngơ ngác lắc đầu. Cô nương kia lại như làm ảo thuật, lấy từ trong chiếc hộp đựng thức ăn bên cạnh ra từng đĩa điểm tâm, nhiệt tình gọi hắn:
“Vậy còn cuốn vân đậu thì sao? Chỗ ta còn có bánh đậu đỏ, bánh bột ngó sen, cả bánh đậu Hà Lan nữa, đều ngon lắm! Ngươi có muốn uống canh mơ ướp lạnh không?”
“Không… ta uống một chén thôi là được.”
Nhìn nụ cười của cô nương kia, Sở Tĩnh Vận không nỡ từ chối. Thế là hắn thu hoạch được một chén canh mơ, một đĩa điểm tâm và cả một chỗ ngồi hạng nhất.
Cô nương ấy đàn cho hắn nghe rất nhiều khúc nhạc, có điệu múa Ba Tư mang phong tình dị vực, có dân ca Giang Nam uyển chuyển động lòng người, có cả khúc ca hòn đảo phương Đông thần bí quỷ quyệt. Rất nhiều giai điệu hắn chưa từng nghe qua.
“Vì sao ngươi biết đàn nhiều khúc như vậy?”
Sở Tĩnh Vận bưng chén trà, thấy miệng cô nương nọ nhét đầy bánh bột ngó sen, hai má phồng lên, mất sạch vẻ tiên khí, chỉ còn lại sự đáng yêu vô cùng.
“Vì ta thích đàn mà! Sau này ta sẽ trở thành cầm sư nổi danh nhất trên Cửu Hạ đại lục! Ngươi thấy ta đàn thế nào?”
“Rất hay.” Sở Tĩnh Vận gật đầu vô cùng nghiêm túc, dường như vẫn thấy chưa đủ, lại thêm một câu, “Hay hơn tất cả những người ta từng gặp.”
Cô nương kia vui vẻ dúi cho hắn một miếng cuốn vân đậu.
“Ngươi đúng là có mắt nhìn đấy.”
Đúng lúc Sở Tĩnh Vận định đưa tay nhận lấy, cô nương nọ đột nhiên nắm lấy tay hắn.
Sở Tĩnh Vận giật nảy mình, theo bản năng muốn rút tay lại, lại thấy nàng nghiêm túc dùng tay mình so với tay hắn, rồi ngẩng đầu lên, giọng điệu nghiêm trang:
“Thiếu niên lang, ta thấy ngươi rất có thiên phú. Có muốn theo ta học đàn không?”
“Ngươi dạy ta sao?”
“Đúng thế! Nhưng dạo này ta sắp phải đi xa một chuyến. Đợi ta trở về đi, đợi ta về rồi ta sẽ dạy ngươi đàn, bảo đảm ngươi sẽ trở thành cầm sư nổi danh nhất Nam Bình quốc… không, là nổi danh khắp cả Cửu Hạ đại lục luôn!”
Đôi mắt cô nương ấy sáng long lanh như ngôi sao đẹp nhất trên trời. Sở Tĩnh Vận chỉ cảm thấy trong lòng dâng đầy một dòng ấm áp ngọt ngào. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay nàng.
“Được, ta đợi nàng.”
*
Nhưng điều hắn đợi được lại là tin quân vương bị ám sát.
Cô nương kia trọng thương, mất mẫu thân, cũng mất đi một phần ký ức, nàng không còn nhận ra hắn nữa.
Sở Tĩnh Vận đau lòng, vừa vì bản thân, vừa vì cô nương kia. Hắn muốn đi an ủi thiếu nữ lúc không cười thì như tiên tử, cười lên lại mềm mại đáng yêu ấy, nhưng nàng đã không còn ở Tân An nữa.
Sở Tĩnh Vận hỏi thăm khắp nơi, mãi mới biết nàng đã tới bản gia Tô thị ở Tây Cảnh. Từ đó về sau là mấy năm bặt vô âm tín. Đến khi có tin tức lần nữa, nàng đã là thân sự chỉ huy sứ của Võ Đức ty, ở Tây Cảnh mạnh tay quét sạch bọn sơn tặc lưu khấu.
Hắn biết, cô nương ấy là muốn báo thù cho mẫu thân.
Thế là Sở Tĩnh Vận vào Quang Lộc ty, đường đường chính chính tiếp xúc với đủ loại hồ sơ án quyển
Hắn biết tất cả mọi người đều không muốn nàng đặt mình vào hiểm cảnh, không muốn nàng lội vào vũng nước đục này, nhưng cô nương ấy quá mức cố chấp, không ai khuyên nổi.
Sở Tĩnh Vận nghĩ, nếu mình đã không khuyên được nàng, vậy thì hãy làm đồng đội đứng trong bóng tối của nàng đi. Dù sao cũng tuyệt đối không thể để cô nương của hắn một mình gánh lấy tất cả.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com