Nhắc tới Thái tử thì không thể không nhắc tới Trần Uyển Quân.
Tuy nàng ta là cháu gái của Đức phi, nhưng phẩm cấp không đủ để ngồi cùng bàn với chúng ta.
Ban đầu Thái tử quả thật ngó đông ngó tây, ngồi không yên, chỉ chờ tiệc qua nửa buổi là lẻn ra ngoài tìm nàng ta.
Ai ngờ đến khi nhìn thấy Sở Tĩnh Vận mặc kệ ánh mắt xung quanh, cố chấp bóc tôm rồi còn đích thân đút cho ta ăn, chẳng biết đã đụng trúng sợi dây thần kinh nào của hắn, hắn lập tức hùng hổ chạy tới tìm ta đấu rượu.
Kết cục dĩ nhiên là Sở Tĩnh Thâm thua tan tác.
Từ đó về sau, bất kể là ta chủ động khiêu khích hay Thái tử tự mình chạy tới gây sự, dù sao hắn cũng đã triệt để quên bẵng Trần Uyển Quân, trong lòng chỉ còn một ý niệm là phải uống thắng ta một lần.
Tuy lần nào cũng bị tiểu thỏ Trăn Trăn cùng đám cung nhân khiêng về viện, nhưng hắn càng thua càng hăng, chưa từng nản chí, phần cố chấp ấy cũng khiến người ta hơi bội phục.
Ta đương nhiên chẳng bội phục hắn.
Ta chỉ thấy tên đó thật sự không biết tự lượng sức mình, cần phải chịu thêm vài trận đòn của cuộc đời để mau chóng trưởng thành.
*
Ta nằm trong bồn tắm ngẩn người nhìn lên mái nhà một lúc lâu, mãi mới chậm chạp tắm xong, thay nội y sạch sẽ, vừa lau tóc vừa đi về phòng ngủ.
Sở Tĩnh Vận khoác áo ngoài, ngồi trong hành lang uống trà. Mái tóc dài của hắn chỉ buộc hờ bằng một dải dây, dưới ánh đèn đá hắt xuống thứ ánh sáng ấm áp dịu dàng, trông chẳng khác nào tiên nhân bất cứ lúc nào cũng có thể phi thăng.
“Ta tắm xong rồi, ngươi đi đi.”
Sở Tĩnh Vận quay đầu, mỉm cười ngoắc ngoắc tay với ta. Ta nghi hoặc bước tới, ai ngờ hắn đột nhiên đứng dậy, ghé chén trà vào môi ta, hơi nghiêng một cái.
“Ui! Đắng quá!”
Ta ho sặc hai tiếng rồi quay đầu định chạy. Sở Tĩnh Vận ôm eo ta, kéo ta vào trước ngực, nụ cười ôn nhu kia lại khiến người ta lạnh cả sống lưng.
“Biết trà giải rượu đắng mà còn uống nhiều như thế.”
“Ngươi xem ta vẫn còn tự mình tắm được mà, hôm nay không uống được không?”
Ta cố dùng thái độ thật tốt để thoát khỏi chén trà giải rượu kia.
“Lần trước là ai hôm sau đau đầu đến mức không dậy nổi?”
“Là ta, nhưng ta thật sự không muốn uống, thứ này đắng quá.”
Dù chột dạ vô cùng, ta vẫn cố hết sức từ chối. Sở Tĩnh Vận cầm chén trà, suy nghĩ một lát. Sau đó ta liền thấy hắn hơi nhướng mày, đưa chén trà lên bên miệng mình.
“Hiền vương điện hạ, thật sự không cần đến mức đó đâu!”
Ta hoảng hốt nhào tới định ngăn lại. Sở Tĩnh Vận quay đầu nhìn ta. Trên môi hắn lóng lánh vệt nước.
Ta bịt chặt miệng mình, ngả người ra sau, cố sức muốn cách hắn càng xa càng tốt. Sở Tĩnh Vận cúi xuống, hơi thở phất qua mu bàn tay ta. Ta trơ mắt nhìn yết hầu hắn khẽ động, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua khóe môi.
“Nàng đang sợ cái gì?”
“………… Ngài thắng rồi, ta uống.”
Ta lập tức mềm nhũn.
*
Đây đúng là uy hiếp trắng trợn!
*
Rốt cuộc Sở Tĩnh Vận cũng buông ta ra. Hắn lại rót thêm một chén trà giải rượu. Ta bưng lên, hít sâu một hơi, quyết tâm nhắm mắt đổ ừng ực xuống.
A a a a a a!!!
Cả người ta run lên một cái, cảm giác lông tơ trên khắp người đều dựng đứng cả lên!!!
Đây là bỏ nửa cân hoàng liên vào hay sao? Sao có thể đắng đến mức này chứ!
Ta nhíu chặt mày, cuống quýt tìm nước uống. Thế nhưng sau khi nốc liền hai chén trà xanh, cái vị đắng trong miệng vẫn chưa tan nổi, khiến chân mày ta càng nhíu càng sâu.
Đúng lúc ấy, Sở Tĩnh Vận đột nhiên đưa tay đè sau gáy ta. Gương mặt tuấn mỹ bỗng chốc phóng đại ngay trước mắt. Trên môi truyền tới chút ấm áp, một viên kẹo hạt sen ngọt lịm cứ thế được hắn đút thẳng vào miệng ta.
Cho nên, ta tránh được cảnh miệng đối miệng đút trà, cuối cùng vẫn không tránh nổi cảnh miệng đối miệng đút kẹo sao?
Sở Tĩnh Vận! Ngươi gài ta!
Hắn nhắm mắt, hàng mi dài hơi run lên, hoặc nói đúng hơn, là cả người hắn đều đang run. Cánh tay còn lại vòng bên người ta, cứng ngắc đến mức có chút luống cuống.
Ta đáng sợ đến vậy à?
Ta có đánh ngươi đâu.
Khẽ thở dài, ta đưa tay ôm lại hắn. Sở Tĩnh Vận bỗng mở mắt nhìn ta, còn lần này là ta nhắm mắt lại.
*
Vị Hiền vương ôn nhu thường ngày, lần này lại dịu dàng mà quấn quýt đến lạ.
Hắn hôn tới mức đầu lưỡi ta tê dại, hơi thở cũng không còn thông thuận. Cánh tay ôm lấy ta hơi siết lại, mang theo một thứ lực đạo cố chấp như muốn vò ta tan vào máu thịt, lại vừa cẩn trọng đến mức sợ làm ta bị thương
Cái kiểu triền miên như sinh ly tử biệt này thật sự quá đỗi kỳ quái.
Ta hoang mang nghĩ, chẳng qua chỉ là hôn nhau thôi mà, sao lại bi tráng đến vậy? Có lẽ Sở Tĩnh Vận nhận ra cảm xúc của ta, hắn chậm rãi kết thúc nụ hôn ấy, nhưng vẫn cúi xuống hôn nhẹ lên môi ta một cái rồi mới lùi ra đôi chút.
“Cẩm Sắt, ta có chuyện muốn nói với nàng.”
Ta nhìn hắn mím môi, tầm mắt không biết đang lạc đi nơi nào. Bàn tay đặt trên eo ta vì căng thẳng mà siết chặt đai lưng đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
“Ừ, ngươi nói đi, ta nghe đây. Nhưng nếu ngươi siết thêm chút nữa thì đai lưng của ta đứt mất.”
Vừa nghe ta nói vậy, Sở Tĩnh Vận lập tức chộp lấy vai ta. Gương mặt hắn nghiêm túc đến cực điểm, ánh mắt sắc bén cứ như đang nhìn kẻ giết cha.
“Tô Cẩm Sắt, ta thích nàng!”
Giọng Sở Tĩnh Vận gấp gáp mà khàn khàn. Thấy ta chớp mắt ngẩn người, hắn liếm nhẹ môi, khẽ hắng giọng.
“Ta thích nàng, chỉ thích một mình nàng. Trước đây chưa từng thích ai, sau này cũng tuyệt đối không lấy thêm người khác. Tô Cẩm Sắt nàng là người vợ duy nhất đời này của ta, Sở Tĩnh Vận!”
“Cái đó… Hiền vương điện hạ à, cảm giác của ngài nghe không giống đang nói là thích ta đâu.”
Ta có chút lúng túng, đưa tay gãi gãi má, khẽ ho một tiếng rồi lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn.
“… Ta, ta cũng thích ngươi.”
“Cái gì?”
Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của Sở Tĩnh Vận lập tức mở to, không dám tin mà nhìn ta.
“Ta nói, ta cũng thích ngươi!”
Vừa dứt lời, ta đã hối hận.
Bởi vì ta nhìn thấy Tiểu Trúc đang bưng đĩa hoa quả đứng ở hành lang cách đó không xa. Ban đầu nàng kinh ngạc nhìn hai người bọn ta, sau đó lại lộ ra nụ cười đầy vẻ “dì tốt bụng nhìn con cháu thành đôi”.
“Tiểu Trúc! Ngươi…”
“Nô tỳ không nhìn thấy gì hết.”
Tiểu Trúc bưng đĩa hoa quả chạy biến như một làn khói.
Ít ra ngươi cũng để lại đĩa hoa quả chứ!
Ta đúng là muốn khóc mà không ra nước mắt.
“Cẩm Sắt, nàng nói thật sao? Nàng thật sự cũng… thích ta ư?”
“Thích thích thích, thích gần một tháng nay rồi.”
Ta buông xuôi đáp bừa. Sở Tĩnh Vận đột nhiên bế thốc ta lên, quay một vòng. Ta vội bám chặt vai hắn, liên tục quát:
“Ngươi làm gì thế! Mau thả ta xuống! Chóng mặt!”
“Xin lỗi, ta vui quá.”
Sở Tĩnh Vận luống cuống đặt ta xuống lại. Người xưa nay điềm đạm ôn hòa giờ phút này vui mừng như một đứa trẻ. Hai má hắn đỏ bừng, trong mắt như có muôn vàn ánh sáng nhỏ vỡ ra.
“Tô Cẩm Sắt, ta thích nàng, thích nàng rất lâu rất lâu rồi. Ta cứ ngỡ cả đời này cũng sẽ không nhận được hồi đáp. Ta thật sự…”
Ta cuống quýt bịt miệng hắn lại.
Người này cứ liên tiếp bắn thẳng lời ngọt như vậy là muốn làm gì? Tim ta sắp nhảy vọt cả ra khỏi cổ họng rồi đây này!
“Được rồi được rồi, ta biết rồi. Ngươi mau đi tắm đi.”
“Được!”
Sở Tĩnh Vận cúi xuống hôn thật vang lên môi ta một cái, rồi mới buông ta ra, như một cơn gió mà bay thẳng vào phòng tắm.
Ta chạm tay lên môi, đứng nguyên tại chỗ rất lâu mới hoàn hồn lại rằng người ta thích cũng thích ta! Đây là đào hoa vận từ đâu rơi xuống vậy?
Ta đi qua đi lại ngoài hành lang, mặt nóng bừng bừng, không nhịn được phải dùng tay quạt quạt cho hạ nhiệt.
Đợi đến lúc cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút, ta mới chậm chạp nhận ra, điều Sở Tĩnh Vận nói là hắn đã thích ta từ rất lâu rồi.
Rất lâu?
Ta với hắn quen nhau cũng chỉ mới hơn hai tháng mà thôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com