Ta gả cho công tử mà ta không thích

[16/24]: Chương 16

Sao lại hôn tới chứ?!


Đang nói chuyện chính sự đàng hoàng, sao đột nhiên lại hôn lên rồi?


Hóa ra tâm trạng của Hiền vương điện hạ cũng không ổn định như vẻ ngoài!



Một trong những lý do ta không ra tay đánh Sở Tĩnh Vận là vì sợ thuyền lật. Nơi này cách bờ vẫn khá xa, cho dù lớn tiếng kêu cứu cũng chưa chắc có ai nghe thấy, mà bơi về thì càng không thực tế.


Hôm nay Sở Tĩnh Vận hoàn toàn khác với dáng vẻ khi trúng thuốc.


Hôm đó hắn giống như một con sói thô bạo chỉ hành động theo bản năng. Đó là một cuộc hoan ái vừa đau đớn vừa đè nén, không có chút kiều diễm triền miên nào, chỉ có nỗi sợ cùng sát ý nảy sinh khi tính mạng bị uy hiếp.


Nhưng người đàn ông đang hôn ta lúc này, trong đôi mắt đào hoa làn nước dập dờn, môi mềm mại còn mang theo vị ngọt nhàn nhạt của bánh ngọt. Những ngón tay hắn ôn nhu mà linh hoạt gỡ chốt thắt lưng của ta, khiến ta luống cuống hoảng hốt.


“Khoan đã… giữa thanh thiên bạch nhật thế này, Sở Tĩnh Vận, ngươi muốn làm gì!”


Khoảnh khắc ta dùng sức đẩy hắn ra, thân thuyền lập tức lắc mạnh. Ta sợ đến mức hét lên một tiếng, lại vội ôm chặt lấy hắn.


Sở Tĩnh Vận hết sức tự nhiên ôm lại ta, để ta có thể vùi mặt vào ngực hắn.


“Nàng không biết bơi à?”


“Biết. Ta chỉ là sợ ‘thuyền đang ở trên nước mà lắc dữ dội’ thôi.”


“Vậy mà nàng còn hẹn ta chèo thuyền?”


“Chèo thuyền vui mà! Hơn nữa, chèo thuyền bình thường sao lại lắc dữ dội được!”


Ta ngẩng đầu lên định trừng hắn, lại đột ngột rơi vào ánh mắt đầy dịu dàng ấy.


Lần này Sở Tĩnh Vận hôn lên trán ta. Đôi môi ấm áp mềm mại khiến ta chẳng hiểu sao lại cảm thấy yên lòng. Sau một thoáng thất thần, ta chậm rãi khép mắt lại.



Được rồi, ta thừa nhận, ta thích Sở Tĩnh Vận rồi!


Một công tử như ngọc, quang hoa tễ nguyệt như vậy, ngày nào cũng đối xử dịu dàng với ta, cùng ta đi dạo phố mua sách, nhớ rõ sở thích ăn uống của ta.


Cho dù ta mang thân phận thân sự chỉ huy sứ của Võ Đức ty, hắn cũng không tỏ vẻ chán ghét, trái lại còn lo cho an nguy của ta.


Ta đâu phải gỗ đá sắt thép, ngày ngày gần gũi như thế mà nảy sinh tình ý, đó vốn là chuyện thường tình.


Hơn nữa, nếu không phải thích hắn, hôm đó ta hoàn toàn có thể đánh ngất hắn rồi ném cho Tưởng Trạch Hy.


Sở dĩ ta không làm vậy, chẳng phải là vì mượn lúc hắn trúng xuân dược mà thuận nước đẩy thuyền hay sao?


Dù sao người ngày thường thanh tỉnh tự giữ như hắn, lúc ấy lại dùng chất giọng ấy gọi tên ta. Ta đầu nóng lên một cái liền chẳng buồn suy nghĩ nữa.


Chỉ là đến khi hắn vì áy náy mà nói sẽ chịu trách nhiệm với ta, thì đầu óc ta lại tỉnh táo lại.


Sở Tĩnh Vận không thích ta, ta cũng chẳng hiếm lạ gì sự áy náy và trách nhiệm của hắn.


Hơn nữa đào hoa nát quanh người hắn thật sự quá nhiều. Ta thực sự không muốn nhảy vào tự chuốc bực.


Ta chỉ định giải quyết xong chuyện trong tay, đợi Thái tử đại hôn rồi sẽ hòa ly với Sở Tĩnh Vận, sau đó quay về Tây Cảnh sống cuộc đời của riêng mình.



Vậy nên Hiền vương điện hạ, hà tất gì phải trêu chọc ta như thế?



Chu Cẩn hành động rất nhanh. Đến lúc ta từ bờ hồ quay về tiểu viện, hắn đã đứng chờ sẵn trong đó.


Liên tiếp mấy tên tâm phúc bị bắt khiến đối phương rối loạn trận tuyến. Xem tình hình này, e là chó cùng rứt giậu, có thể nhân lúc quân thượng đang ở hành cung mà ra tay.


“Ngày mười tám tháng sau là ngày ‘Đi săn mùa thu’. Ta khuyên cô nên khôi phục thân phận vương phi thì hành động sẽ thuận tiện hơn.”


Chu Cẩn tỉ mỉ nói lại kế hoạch cho ta nghe một lượt, không đợi ta từ chối hắn đã tiếp lời:


“Cô chỉ xuất hiện lúc thẩm vấn, người từng gặp cô không nhiều. Thay vì lấy thân phận thân sự quan ở cạnh quân thượng khiến đối phương cảnh giác, chi bằng dùng thân phận Hiền vương phi để khuấy đục nước.”


Ngoài gật đầu đáp ứng, ta còn biết nói gì nữa?


Chu chấp sự, ngài rốt cuộc có phải tâm phúc của Sở Tĩnh Vận hay không thế? Sao hai người lại ăn ý đến mức đều muốn “Tô Cẩm Sắt” quay về như vậy?



Ban ngày ta mới vừa từ chối Sở Tĩnh Vận, tối đến lại mặt dày nói với hắn rằng mình muốn lấy thân phận Hiền vương phi trở về. Cũng may sắc mặt Hiền vương điện hạ vẫn ôn nhu điềm tĩnh như thường, bằng không e là ta sẽ vì mất mặt quá mà quay sang hố Chu Cẩn mất.


Nhân lúc xe ngựa của vương phủ còn đang trên đường, ta dẫn người tiếp tục sét đánh không kịp bưng tai mà nhổ thêm không ít cái đinh giấu trong tối.


Dù sao ta thật sự rất yêu công việc “thân sự chỉ huy sứ Võ Đức ty” này.


Tuy đã nói trước với Sở Tĩnh Vận giờ ta trở về, nhưng hắn vẫn sáng sớm đã đứng chờ ngoài cổng hành cung, tận tâm tận lực đóng vai một người phu quân ôn nhu hết mực yêu thương chính thê.


Ta đối với sự phối hợp của hắn lại có chút phát sầu, hết lần này đến lần khác tự nhắc bản thân rằng đây chỉ là diễn trò, tuyệt đối đừng tự mình đa tình mà nghĩ linh tinh.


Thế nhưng bức tường đồng vách sắt trong lòng ta, vừa trông thấy Sở Tĩnh Vận đã lập tức xuất hiện một vết nứt nguy hiểm.


Ánh chiều ấm áp màu cam nhạt như phủ lên vạn vật một lớp màn mờ ám muội. Ta nhìn Sở Tĩnh Vận sải bước về phía mình, ánh mắt hắn dịu dàng triền miên khiến ta bất giác nín thở.


Giữa những tiếng cảm thán khe khẽ xung quanh, hắn trực tiếp kéo ta từ trên xe ngựa xuống, ôm chặt vào lòng.


“Cẩm Sắt, ta rất nhớ nàng.”


Giọng hắn hơi khàn, nghe mà khiến người ta nóng cả tai. Còn ta thì không nhịn được thầm oán trong lòng: Nhớ cái gì mà nhớ, chẳng phải mới gặp nhau hai hôm trước sao?


“Điện hạ, vừa phải thôi, diễn hơi quá rồi.”


Ta ghé sát bên tai hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm. Sở Tĩnh Vận lại cười đầy thâm ý.


“Nếu Cẩm Sắt không yên tâm, về rồi cứ tự mình kiểm tra.”


Không yên tâm cái gì? Kiểm tra cái gì?


Chúng ta đang nói cùng một chuyện thật sao?


Ta mặt mũi mờ mịt bị Sở Tĩnh Vận nắm tay kéo về viện. Trên đường đi, nội thị cung tỳ gặp chúng ta đều cuống quýt cúi đầu hành lễ.


Các ngươi đỏ mặt cái gì chứ?!



Những ngày sau đó bỗng chốc lại bình lặng như nước, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.


Mỗi sáng ta cùng Sở Tĩnh Vận tới dùng điểm tâm với Hoàng hậu nương nương. Sau đó tùy tâm trạng mà tới rừng trúc, lên thuyền họa phảng, hoặc dứt khoát quay về viện nghe hắn tập đàn.


Dùng xong bữa trưa, Sở Tĩnh Vận sẽ tới thư phòng xử lý chút công việc của Quang Lộc ty, còn ta thì có thể đọc thoại bản, nghịch nước, nếu không ngại xa thì còn có thể ra mã trường tết bím cho Tịch Dạ. Bữa tối phần lớn đều dùng ở viện mình.


Muộn nhất đến giờ Hợi, Sở Tĩnh Vận sẽ giục ta đi ngủ, bởi hôm sau vẫn phải dậy sớm dùng điểm tâm với Hoàng hậu nương nương, không được ngủ nướng.


Vài lần hiếm hoi có thể trốn lười, đều là vì tối hôm trước phải đi dự cung yến. Tên Thái tử kia cứ thích chạy tới trước mặt ta làm loạn, hại ta chỉ có thể hết lần này đến lần khác chuốc hắn say đến mức gục dưới gầm bàn.


Cuối cùng ta cũng gặp được Tào Trăn Trăn. Khác hẳn với tưởng tượng của ta, nàng là một cô nương cực kỳ mềm mại đáng yêu, có đôi mắt trong veo và lúm đồng tiền thoang thoảng.


Mỗi lần thấy ta cùng Thái tử đấu rượu, nàng đều hớn hở chạy tới xem, rồi đầy mặt sùng bái mà ra sức tâng bốc ta.


Nhận được phần thưởng là một cái xoa đầu của ta xong, nàng lại cười hì hì chạy đi chăm sóc Thái tử đang nôn đến trời đất quay cuồng.


Đây là tiểu đáng yêu tuyệt thế nhân gian từ đâu rơi xuống vậy!


Hoàng hậu nương nương nói không sai, quả nhiên ta rất thích nàng.


Đối với vị Thái tử đã cưới được một nàng dâu hoạt bát đáng yêu như thỏ con là Tào Trăn Trăn mà vẫn còn lắm điều lắm chuyện, đủ kiểu bất mãn kia, trong lòng ta nổi lên ác niệm, mấy lần cung yến sau trực tiếp chuốc cho hắn say đến trắng bệch cả mặt.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên