Ta gả cho công tử mà ta không thích

[15/24]: Chương 15

Nói thì nói vậy, chuyện giúp Tưởng Trạch Hy lấy lại thể diện ta vẫn không bỏ sót. Dù trong tay đang có một đại án mưu triều soán vị, điều đó cũng không cản trở ta tranh thủ dạy dỗ đám nhóc không biết điều.


Chuyện này đối phương làm quá vụng về. Ám vệ Võ Đức ty chưa tới hai ngày đã điều tra ra.


Với kết quả này, ta còn hơi ngạc nhiên, do dự một chút rồi cảm thấy mình nên cho đối phương chút thể diện.


Hôm ấy ta dậy từ sớm, cẩn thận sửa soạn một phen. Bộ võ phục xanh sẫm của Võ Đức ty phối với hộ thủ cùng thắt lưng da bò, sau lưng ngang là một cây tứ lăng kim đồng giản, bên hông đeo hai thanh hắc kim hoàn thủ đao, sa mạo và mặt nạ đều lau chùi sạch sẽ.


Ta tự thấy mình chuẩn bị cả bộ như vậy là để bày tỏ sự tôn trọng với đối phương. Ai ngờ nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Tiểu Trúc mới phát hiện, hình như hiệu quả lại hoàn toàn ngược lại.


Rõ ràng ta chỉ đến một mình, vậy mà bộ dạng Tiểu Trúc cứ như ta dẫn theo cả đám người tới báo thù vậy. Giọng nàng run run, còn mang theo chút quyết liệt kiểu cùng chết với ta.


“Bái… bái kiến đại nhân.”


“Chỉ huy sứ Võ Đức ty, tới gặp Hiền vương điện hạ.”


Rõ ràng giọng ta chỉ lạnh nhạt hơn bình thường một chút, mà sắc mặt Tiểu Trúc đã càng tệ hơn. Con bé cảnh giác trừng mắt nhìn ta, hệt như một con mèo nhỏ xù lông.


“Chỉ huy sứ đại nhân tới tìm điện hạ, là có chuyện gì sao?”


Ta không dám dọa cô nương nhỏ nữa, sợ nàng khóc lóc liều mạng với mình thật, đành dịu giọng nói:


“Có một việc cần Hiền vương điện hạ giúp ta xác nhận. Phiền cô nương vào thông báo.”


Tiểu Trúc ngẩn người, dè dặt hỏi:


“Vương phi?”


Ta cũng ngẩn ra.



Giọng ta mềm xuống một chút đã dễ nhận ra thế rồi sao?



Tiểu Trúc biết ta thật ra không rời đi, mà là bận chuyện khác. Chỉ là không biết ta đang bận việc của Võ Đức ty, càng không biết ta là thân sự chỉ huy sứ.


“Vương phi, người dọa chết nô tỳ rồi. Nô tỳ còn tưởng là đối thủ của vương gia tới tìm thù nữa chứ.”


Tiểu Trúc vỗ ngực thở phào, dẫn ta vào chính sảnh. “Vương gia đi dùng điểm tâm với Hoàng hậu nương nương rồi, còn phải một lúc mới về. Vương phi, người đã dùng bữa chưa?”


“Chưa.”


“Vậy để nô tỳ làm cho người!”


Tiểu Trúc lấy hoa quả điểm tâm cho ta lót dạ trước, rồi chạy vào tiểu trù phòng nấu hẳn cho ta một tô hoành thánh mì thật to, lại còn xào thêm hai món ta thích.


Nhà ai sáng sớm đã vừa mì vừa món thế này hả?


Ừm, thơm thật!



Tiểu Trúc đút cho ta đủ thứ đồ ăn vặt, bánh ngọt, canh đậu xanh, vừa thêu thùa vừa tán gẫu với ta. Ta ăn cuốn vân đậu, nghe nàng kể chuyện bát quái dạo này, rồi không nhịn được mà làm nũng:


“Lát nữa ta đi, ngươi gói thêm cho ta ít bánh. Ta thích nhất bánh bột ngó sen và nhân đậu đỏ ngươi làm.”


“Vương phi, nô tỳ chưa từng làm bánh bột ngó sen mà.”


“Không phải ở đây, là ở vương phủ ấy. À đúng rồi, bánh sen nở cũng ngon lắm.”


Ta nhét cả miếng cuốn vân đậu trong tay vào miệng, hai tay ôm mặt lắc qua lắc lại.


A… sao lại ngon đến thế này cơ chứ…


“Vương phi, điểm tâm ở vương phủ đều là Tiểu Cúc làm.”


Tiểu Trúc dừng đường kim mũi chỉ, vẻ mặt kỳ quái nhìn ta.


“Ồ, vậy chắc là ta nhớ nhầm.”


Canh đậu xanh ướp lạnh ngọt ngọt mát mát, ta một hơi uống hết nửa bát.


“Gói thêm cho ta ít kẹo hạt sen nữa.”


“… Vâng.”


Tiểu Trúc đứng dậy đi ra ngoài, tới cửa lại khựng lại. “Ta… hôm qua có kho thịt bò, kẹp bánh màn thầu hay cuốn bánh đều được.”


“Tiểu Trúc, ta yêu ngươi chết mất!”


Ta điên cuồng giơ tay làm động tác trái tim.



Hôm ấy Sở Tĩnh Vận về sớm hơn bình thường, ta đoán hẳn đã có người đi báo tin cho hắn rồi. Hắn bước vào, không hề tỏ ra ngạc nhiên, thái độ hết sức ôn hòa.


“Sao nàng lại ăn mặc thế này mà tới?”


Ta ra hiệu cho hắn ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề:


“Gọi Lan Thấm ra đây đi.”


Sở Tĩnh Vận vẫn cười dịu dàng như cũ.


“Được.”


Cho tới lúc này, tâm trạng của Hiền vương điện hạ vẫn rất ổn định.



“Mai Lan Trúc Cúc” là bốn tâm phúc của Sở Tĩnh Vận. Mai Thiển phụ trách quản gia, Lan Thấm phụ trách hộ vệ, Trúc Khê phụ trách sinh hoạt hằng ngày, Cúc Thục phụ trách ăn uống.


Kẻ dùng ám khí tập kích Tưởng Trạch Hy chính là Lan Thấm.


Trong bốn người, chỉ có Lan Thấm là luôn ẩn trong bóng tối, tùy thời bảo vệ an nguy cho Sở Tĩnh Vận. Cũng chỉ có nàng ta là người mà suốt hai tháng ta gả vào Hiền vương phủ, chưa từng trực tiếp tiếp xúc lần nào.



Lan Thấm mặc bộ đoản phục của tùy hộ, bên hông đeo đoản đao, tóc buộc thành búi đơn giản bằng dải buộc tóc, mặt không son phấn, trông lạnh nhạt kiêu ngạo. Nàng ta vào nhà hành lễ xong liền im lặng không nói. Ta vừa gặm đào vừa cảm thấy chuyện này e rằng còn phiền hơn ta tưởng.


Thấy hai người bọn ta im thin thít quá lâu, Sở Tĩnh Vận mới lộ vẻ nghi hoặc.


“Tiểu Lan, xảy ra chuyện gì vậy?”


“Thuộc hạ không biết.”


Lan Thấm đáp dứt khoát. Ta không kìm được cười nhạt một tiếng.


“Lan cô nương đây là coi thường Võ Đức ty chúng ta, hay cảm thấy cái chức chỉ huy sứ của ta chỉ là hư danh?”


Mày nàng ta hơi nhíu lại.


“Nàng ta đã làm gì?”


Sở Tĩnh Vận quay sang hỏi ta.


“Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì lớn.”


Ta vẫn còn đôi phần cố kỵ. Dù sao địa vị của Lan Thấm trong lòng Sở Tĩnh Vận hẳn cũng khá quan trọng. Ngay trước mặt hắn mà ghim kim vào người nàng ta, ta thấy có hơi không thích hợp.


“Hay là… điện hạ tránh mặt trước một chút? Ta muốn nói riêng với Lan cô nương.”


“Tô tiểu thư là không dám để vương gia biết hay sao!”


Lan Thấm đột nhiên mở miệng, giọng điệu cứng rắn đầy địch ý. Trong thoáng chốc, ta lập tức xếp nàng ta cùng loại với Trần Uyển Quân. Chút cố kỵ trong lòng tan biến sạch sẽ, thậm chí còn dâng lên vài phần ác ý.


Người này đúng là chẳng biết phân biệt phải trái.


“Đám các ngươi có vấn đề về đầu óc à? Thích người ta thì không nói, thấy người ta cưới vợ rồi lại âm thầm sinh oán. Sau lưng giở trò phá đám, làm tan nát hôn sự của người ta thì các ngươi sẽ có cửa chen chân được chắc? Nếu thật sự chen chân được thì lúc nam chưa cưới nữ chưa gả sao không tranh thủ đi? Cứ nhất định phải kéo đến lúc người ta đã thành thân rồi mới bắt đầu tác quái. Tân nương đúng là xui tám kiếp mới phải chen vào mớ rắc rối nát bét của các ngươi!”


Hột đào trong tay ta vút đi không khách khí, nhanh và dữ như sấm sét. Lan Thấm kêu khẽ một tiếng đau đớn, ôm lấy cổ tay, nước mắt suýt nữa trào ra.


“Hiền vương điện hạ, quản cho tốt bầy oanh oanh yến yến của ngài đi. Đừng để từng con từng con bay loạn khắp nơi, cẩn thận có ngày bị người ta dùng ná bắn rớt đấy.”



Ta giận rồi.


Là kiểu dỗ không nổi ấy.



“Cẩm Sắt, chúng ta đi chèo thuyền đi.”


Sở Tĩnh Vận đột nhiên nắm lấy tay ta. Hắn đến nhìn Lan Thấm cũng không buồn nhìn, chỉ mỉm cười dịu dàng. Cơn giận đang bốc lên của ta thoắt cái như bị dập tắt, thay vào đó là vô số dấu chấm hỏi chồng chất.


Tâm trạng của Hiền vương điện hạ vẫn rất ổn định.


Chỉ là cái ổn định ấy khiến ta thấy không đúng lắm.



Cạnh hành cung có núi có cây có sông nước, vừa có thể cưỡi ngựa bắn tên, vừa có thể leo cao ngắm cảnh, lại còn có thể chèo thuyền trên hồ. Ta lại một lần nữa cảm thấy nơi này quả là chỗ thư giãn cực tốt.


Mặt hồ rộng lớn lấp lánh sóng nước, làn nước trong vắt thấy đáy, thỉnh thoảng còn thấy cá lướt vụt qua.


Một chiếc thuyền con lênh đênh theo sóng, thong thả trôi đi. Nghĩ tới vẻ kinh hoảng không sao che giấu của tên hầu lúc chuẩn bị thuyền cho bọn ta ở bến, ta lại đau đầu.


Dù sao một vị vương gia cùng một vị chỉ huy sứ ngồi thuyền dạo hồ với nhau, chuyện kỳ quái thế này quả là nghe thấy mà thương, nhìn thấy mà khóc.


Mui thuyền được đan bằng nan trúc. Ánh nắng chiếu xuống, cả khoang thuyền tràn ngập mùi trúc tươi mát.


Trên bàn nhỏ đặt hai đĩa điểm tâm cùng một vò rượu. Hương rượu nồng đượm quyện với mùi trúc, bất ngờ lại có chút mê người.


“Ta thật sự chưa từng nghĩ, sẽ có ngày cùng nàng chèo thuyền thế này.”


Sở Tĩnh Vận đột nhiên lên tiếng. Dù trên môi vẫn là nụ cười, giọng nói vẫn dịu dàng, ta lại cảm thấy một cảm giác nguy hiểm như mưa gió sắp kéo tới.


Ta uống một chén rượu, cảm giác nóng rực men theo cổ họng cháy thẳng xuống bụng.


“Tịch Dạ là bị ‘Phong Châm’ đâm bị thương nên mới phát cuồng. Mê Hồn tuy không màu không mùi, nhưng phải bỏ vào trà, uống vào một khắc sau mới phát tác. Còn Lãnh Hương Túy là đốt cùng huân hương trong phòng. Lan Thấm, Đức phi, Trần Uyển Quân… vậy Hiền vương điện hạ đóng vai gì trong chuyện này?”


Là thân sự chỉ huy sứ của Võ Đức ty, muốn tra mấy chuyện như thế này thật sự dễ như trở bàn tay.


“Vương phi định bao giờ quay về hành cung?”


Sở Tĩnh Vận nắm lấy tay ta, lấn người tới, cười như hoa nở.


“Hiền vương điện hạ, ngài đừng vòng vo với ta nữa. Chúng ta mở cửa sổ nói thẳng ra không tốt hơn sao?”


Ta bất lực thở dài.


“Lúc này ta động vào nàng ta sẽ làm kinh động người kia.”


“Ngài biết rồi?”


Ta có chút kinh ngạc.


“Là chính phi, chẳng lẽ Chỉ huy sứ đại nhân không nên hiểu thêm về Hiền vương phủ của mình sao?”


Cả người hắn ép tới. Ta bị đè ngã trong khoang thuyền, thầm may vì vừa rồi đã tháo bội đao đặt sang một bên, không thì giờ hẳn đã cấn đau cả eo.


“Điện hạ đúng là thú vị. Trên dưới Nam Bình quốc này, chẳng ai mong bị Võ Đức ty ‘hiểu thêm’ cả. Ai nấy đều chỉ hận không tránh thật xa. Vậy mà ngài lại chủ động dâng tới trước mặt ta.”


Ta trả lời rất thản nhiên.


“Bổn vương thân cận với thê tử của mình, lẽ nào không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?”


Nói xong câu đó, Sở Tĩnh Vận liền cúi xuống hôn ta.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên