Vốn dĩ Chu Cẩn muốn giúp ta điều tra, nhưng một là trước mắt bọn ta còn có việc quan trọng hơn, không thể phân tâm, hai là đến chính người bị hại còn không truy cứu, ta là người ngoài lại càng chẳng muốn xen vào.
Thế nên ta ngăn hắn lại. Chỉ nói rằng cổ họng ta là do lúc cứu Hiền vương bị mê hương hun trúng, uống vài ngày trà nhuận họng là được, bảo hắn đừng lo.
Không thì phải làm sao?
Chẳng lẽ bảo hắn rằng ta bị chính phu quân trên danh nghĩa của mình cưỡng ép, tức đến hỏng cả cổ họng?
Ta thật sự không thể mất nổi mặt mũi như vậy!
Chu Cẩn quả nhiên là lương tri cuối cùng của Võ Đức ty. Hắn nhường phòng ngủ cho ta, còn mình sang chòi gác bên kia nghỉ.
Bận rộn ngần ấy ngày, cuối cùng ta cũng được ngủ một giấc yên ổn. Giấc này ngủ thẳng tới tận hôm sau mặt trời lên cao, lúc tỉnh dậy đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng.
Ta cứ thấy mình hình như quên mất chuyện gì. Mà còn là chuyện rất quan trọng!
Tay xoa qua xoa lại trên bụng dưới một hồi, cuối cùng ta cũng nhớ ra.
Mặc chế phục, đeo mặt nạ, ta ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới Thái y viện. Tưởng Trạch Hy đang ngồi xổm trước cổng viện húp mì. Thấy ta tới, hắn nhét luôn một tép tỏi vào miệng.
“Đại nhân tới rồi à~”
“Mới sáng sớm đã ăn tỏi, ngươi không sợ lỡ xông phải vị quý nhân nào rồi bị ban cho một trượng hồng sao?”
Ta ghét bỏ lùi ra hai bước. Tưởng Trạch Hy húp sùm sụp một hơi sạch bát mì, đứng lên ợ một cái: “Hôm nay ta ở hậu viện chuẩn bị dược liệu. Đại nhân tới là có việc gì à?”
“Kê cho ta một thang thuốc tránh thai.”
Chiếc bát trong tay Tưởng Trạch Hy rơi thẳng xuống. Ta dùng vỏ đao hất một cái, hắn hoảng hốt chụp lại được.
“Đại nhân, ngài không đánh lại cha đứa bé thì cũng không thể ra tay với đứa bé được chứ!”
Sao người này lại nghĩ ta định cho phi tần của Sở Ký Thịnh uống? Bọn họ mang thai đâu phải con của ta, mắc gì liên quan đến ta?
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt dành cho kẻ ngốc, giọng nói đầy khinh bỉ chẳng hề che giấu: “Nghĩ cái gì vậy? Mưu hại hoàng tự là tội tru di cửu tộc, ta đâu phải phi tần hậu cung cần tranh sủng, ngươi tưởng ta phát điên rồi à?”
“Không phải là tốt rồi, không phải là tốt rồi.” Tưởng Trạch Hy vỗ ngực thuận khí, dẫn ta đi vào hậu viện. “Vậy đại nhân lấy thuốc tránh thai cho ai uống?”
“Cho ta.”
Choang!
Cái bát mì kia cuối cùng vẫn không tránh khỏi số mệnh tan xương nát thịt.
*
Khi ta đang hết nhìn đông lại ngó tây trong hậu viện Thái y viện, Tưởng Trạch Hy đang cầm quạt hăng hái quạt lửa. Cái nồi thuốc nhỏ sùng sục bốc hơi nóng. Hắn nhíu chặt mày, trông như ai nợ hắn hai trăm quan tiền.
“Đã nói rồi, ta chỉ uống thuốc tránh thai chứ có phải phá thai đâu. Dù bây giờ trong bụng ta thật sự có đứa bé thì cũng không phải của ngươi, ngươi mặt mày đưa đám làm cái gì?”
Ta ngồi xuống bên cạnh, giơ tay chọc chọc vào mặt Tưởng Trạch Hy. Hắn tức tối tránh đi, liếc ta một cái.
“Sinh ra không tốt sao? Không phải ngài rất thích trẻ con à?”
“Đứa bé này không được. Ta không muốn nó vừa sinh ra đã không có phụ thân.”
“Sao lại không có phụ thân được! Đại nhân, ngài là chính thất danh chính ngôn thuận mà… bất kể là trai hay gái cũng đều là đích trưởng, là người kế thừa đại tông.”
“Chính vì thế nên càng không thể sinh.”
“Vì sao?”
Tưởng Trạch Hy trông thật sự như một tên ngốc. Ta chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn, không nhịn được mà bật cười.
“Đúng vậy nhỉ, vì sao đây?”
*
Bởi vì Sở Tĩnh Vận không thích ta.
*
Ta chỉ là Hiền vương phi trên danh nghĩa. Đợi Thái tử đại hôn xong, ta sẽ hòa ly, nhường chỗ cho người trong lòng thật sự của Sở Tĩnh Vận.
Đứa bé này sinh ra nhất định sẽ không có phụ thân, thậm chí còn có thể bị xem là một công cụ được sinh ra để mưu cầu vinh hoa phú quý.
Trẻ con mà, ta vẫn mong nó có thể đến với thế gian trong sự chờ mong và chúc phúc của tất cả mọi người, cả đời bình an vui vẻ.
… Khoan đã, nghe thế này sao cứ như trong bụng ta đã có con thật rồi vậy?
Ta chẳng qua chỉ muốn uống một bát thuốc tránh thai thôi mà!
Cái tên ngốc chỉ biết xem bệnh bốc thuốc như Tưởng Trạch Hy chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều đến thế. Dưới sự thúc giục của ta, hắn nấu xong thuốc, còn không cam lòng giãy giụa lần cuối:
“Nhất định phải uống sao?”
“Bớt nói nhảm.”
Ta chìa tay ra đầy cứng rắn. Tưởng Trạch Hy không cam không nguyện đưa bát thuốc tới.
Ngay khoảnh khắc sắp chạm được, ta xoay người bước chệch một bước, chắn hắn ở phía sau. Tay trái vung lên, hộ cổ tay va vào ám khí phát ra một tiếng trầm đục, tiếp đó bát thuốc rơi xuống đất vỡ tan.
Ta ôm Tưởng Trạch Hy né đám nước thuốc nóng hổi bắn tung tóe, liếc qua viên thiết sa trụy dưới đất, ánh mắt lạnh lẽo âm u quét nhìn bốn phía.
“Xảy… xảy ra chuyện gì?”
Tưởng Trạch Hy ngoan ngoãn nắm lấy cánh tay ta, co ro nép vào lòng ta như chim nhỏ. Dáng người rõ ràng cao lớn, lúc này lại khom gối cúi lưng, trông vô cùng buồn cười.
Có điều ta lại rất hài lòng với sự phối hợp này của hắn. Là một đại phu trói gà không chặt, mỗi lần gặp phải chuyện cần động tay động chân, Tưởng Trạch Hy đều vô cùng nghe lời, chưa từng gây thêm rắc rối hay kéo chân sau.
“Có lẽ đã đi rồi.”
Không còn cảm nhận được sát ý của đối phương nữa, ta mới buông tay. Tưởng Trạch Hy đứng dậy, chẳng buồn để ý vẻ chật vật của mình, vội vàng nắm lấy tay trái ta. “Để ta xem.”
Tháo hộ oản, xắn tay áo lên, một mảng bầm xanh tím khiến hắn nhíu mày. Hắn dẫn ta vào trong lấy rượu thuốc và băng vải, động tác lanh lẹ xử lý vết thương cho ta, giọng đầy lo lắng:
“Là bọn chúng?”
“Không phải. Nếu là đám người đó thì đâu chỉ bầm xanh một mảng thế này.”
Ta nhìn rất rõ. Ám khí của đối phương nhắm vào cánh tay cầm bát thuốc của Tưởng Trạch Hy. Nếu ta không đỡ thay cú ấy, thì hoặc là xương tay hắn đã gãy, hoặc là bị nước thuốc làm bỏng.
*
Dám động tới người của ta?
Chán sống rồi à!
*
Ta gọi ám vệ của Võ Đức ty đi tìm Vương Kiều tới, để nàng lấy thân phận học đồ theo bên cạnh bảo vệ Tưởng Trạch Hy.
Nha đầu quanh năm ở nhà bếp nhóm lửa, mặt mũi lem luốc, thoắt cái biến thành một nữ quan duyên dáng thướt tha, khiến đám nam thanh niên lớn tuổi còn độc thân trong Thái y viện tức đến phát điên.
Nếu nói cho bọn họ biết, Kiều nương với Tưởng lang thật ra là phu thê, không biết họ có giận dữ đến mức nảy sinh ác ý mà đầu độc Tưởng Trạch Hy không nhỉ?
Nghĩ thôi đã thấy có chút mong chờ rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com