Ban nãy còn lo Sở Tĩnh Vận chết đuối trong bể, giờ ta bắt đầu lo cho chính mình rồi.
Ta nín thở, cũng không dám giãy giụa quá mạnh. Cảm giác nóng rực dán trên môi vừa rời đi, ta chống đáy bể ngồi dậy, quệt nước trên mặt rồi há miệng thở dốc.
Nhưng còn chưa kịp nói câu nào thì Sở Tĩnh Vận đã giữ sau đầu ta, lại hôn xuống. Cả người hắn nóng như thiêu đốt, mắt nhắm chặt, hàng mi run rẩy, đuôi mắt vì tác dụng của thuốc mà nhuốm lên một vệt đỏ diễm lệ.
Bị hắn giày vò như vậy, chiếc áo mỏng ta khoác qua loa từ lâu chỉ còn treo trên người nhờ mỗi sợi đai lưng. Bộ dạng này còn tệ hơn cả không mặc gì.
Sở Tĩnh Vận kết thúc một nụ hôn, tựa trán vào hõm cổ ta. Hơi thở nóng bỏng phả lên da. Nhân lúc này, ta cuối cùng cũng bắt được mạch hắn.
Ôi chao!
Mạch đập như pháo nổ ngày cưới thế này, Hiền vương điện hạ có thể nhịn lâu đến vậy quả đúng là không phải người thường.
“Cẩm Sắt… xin lỗi…”
Giọng hắn càng lúc càng khàn hơn. Những ngón tay siết trên vai ta dù đã cố kiềm chế vẫn khiến ta thấy đau. Cảm giác cứng rắn nơi mặt trong đùi càng làm ta hiếm hoi nảy sinh nỗi sợ hãi.
Chuyện này nhất định sẽ không phải là một trải nghiệm tốt đẹp.
Nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì, ít ra hắn cũng không gọi tên người khác.
*
Ta biết vì sao Sở Tĩnh Vận không cần ta đi dập lời đồn nữa rồi. Hắn quả thật có bản lĩnh một đêm bảy lần, lần nào cũng không trùng.
Vì sao ta biết à?
Ha ha, ta tự mình thử rồi.
*
… … … !
*
Lúc tỉnh lại, ta đã về lại tiểu viện mình ở trước đó. Nằm trong chăn êm nệm ấm, cả người sạch sẽ khoan khoái, bên cạnh còn có hai chậu băng.
Ý nghĩ đầu tiên trong đầu là ta thật sự có lỗi với Chu Cẩn. Người ta tốt bụng cho ta mượn chỗ nghỉ ngơi, kết quả lại xảy ra chuyện ấy.
Hy vọng Sở Tĩnh Vận còn biết xấu hổ mà dọn dẹp sạch sẽ cho người ta, nếu không sau này ta thật không biết phải đối mặt với Chu chấp sự nghiêm trang đoan chính thế nào nữa.
Ta định ngồi dậy mới phát hiện eo đau chân nhũn, xương cốt toàn thân như sắp rã rời. Cổ họng khô cháy. Ta cố gượng bò dậy đi tới bàn rót trà nguội, vừa mới uống được hai ngụm thì Sở Tĩnh Vận đã đẩy cửa bước vào.
Lại một lần nữa mắt đối mắt.
Ta bình tĩnh tiếp tục uống trà. Sở Tĩnh Vận do dự hồi lâu, cuối cùng nghiến răng một cái, vẻ mặt hệt như sắp hi sinh vì nghĩa, ngồi xuống bên cạnh ta.
Làm gì vậy chứ, trông cứ như là ta trúng thuốc rồi cưỡng ép hắn ấy.
Sở Tĩnh Vận đẩy về phía ta một chiếc chén sứ nhỏ. Sờ vào thấy mát mát. Mở ra thì bên trong là thứ canh sền sệt màu nâu nhạt, hơi ngọt, không hẳn ngon nhưng cũng không khó nuốt.
Ở vương phủ ta cũng thường xuyên ăn món canh này, Sở Tĩnh Vận cũng ăn. Dù không biết rốt cuộc có công dụng gì, nhưng tóm lại cũng là một món dược thiện an thần bổ khí. Hơn nữa đây lại do chính tay Sở Tĩnh Vận nấu trong tiểu trù phòng, ta vẫn luôn ghi nhớ phần tâm ý ấy nên lần nào cũng ngoan ngoãn ăn hết. Bởi vậy lúc này hắn bưng tới cho ta, ta cũng chẳng thấy có gì không ổn.
Canh rất vừa miệng. Ta từng muỗng từng muỗng ăn, chẳng mấy chốc đã vơi quá nửa. Sở Tĩnh Vận trầm mặc hồi lâu mới dè dặt mở lời.
“… Nàng ổn chứ?”
Eo đau lưng mỏi chân còn chuột rút, một chút cũng không ổn.
“Ta không ngờ nàng lại ở đó.”
Cũng phải, ai ngờ được trong viện của chấp sự Võ Đức ty lại có nữ nhân đang tắm chứ.
“Ta trúng ảo dược ‘Mê Hồn’ cùng xuân dược ‘Lãnh Hương Túy’, thật sự là… không chống nổi…”
Vậy ta còn phải khen ngợi ngài nhẫn giỏi rồi. Người bình thường trúng hai thứ này là tại chỗ mất hết nhân tính ấy chứ.
“Cẩm Sắt, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng!”
Sở Tĩnh Vận đột nhiên nắm lấy tay ta. Ta nghiêng đầu nhìn hắn đầy ngạc nhiên, do dự một chút rồi đặt muỗng xuống.
“Cũng… không cần thiết lắm đâu.”
A…
Giọng khàn quá rồi.
Ta chỉ vào cổ họng mình, xua xua tay. Tình trạng hiện giờ khiến ta thật sự không muốn nói nhiều.
“Cẩm Sắt, nàng đừng lo, ta thật lòng…”
Đối diện với gương mặt áy náy của Sở Tĩnh Vận, ta bỗng thấy bực bội. Nhưng lúc này lại thực sự không còn sức mà cãi lý với hắn, đành mạnh tay rút tay về, ngắt lời hắn. Thấy hắn chợt im bặt, cẩn thận nhìn ta, ta bất lực thở dài, lấy ngón tay chấm nước trà viết lên mặt bàn: Chuyện gì xảy ra vậy?
Ánh mắt Sở Tĩnh Vận khẽ lay động, mím môi, có chút tự trách nói:
“Ta trúng kế người khác.”
*
Hiền vương điện hạ đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, tính tình lại ôn nhu hòa nhã đến đáng sợ. Mẫu thân là đương kim Hoàng hậu, ngoại tổ gia là vọng tộc quyền thế. Bản thân hắn càng là tình lang trong mộng của vô số tiểu nương tử Nam Bình quốc, cũng là giai tế tốt trong mắt các thế gia quý tộc. Nếu bình thường hắn không xây dựng hình tượng phong nhã văn sĩ, e rằng đã có cả đám người phát điên lên ủng hộ hắn làm Thái tử kế thừa đại thống rồi.
Nhưng sau một quãng thời gian tiếp xúc, ta đã nhận ra rất sâu sắc rằng, người này bổ ra thì đen y như mực của Nhất Đắc Các!
Ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc kẻ nào chán sống đến mức dám giở những thủ đoạn bẩn thỉu đó với hắn.
Lần này Sở Tĩnh Vận bị hại cũng khá thú vị. Bất kể là bản thân hắn hay ám vệ tùy tùng bên cạnh, vậy mà đều không biết hắn rốt cuộc trúng chiêu ra sao.
Hắn chỉ theo thói quen, sau khi dùng xong bữa sáng với Hoàng hậu thì tới Vân Hà viện gảy đàn. Không ngờ vừa bước vào viện, hắn đã thấy đầu óc choáng váng, chưa kịp gọi người thì đã ngất đi.
Lúc tỉnh lại, hắn lại đang nằm trong một căn phòng xa lạ, bên cạnh là Trần Uyển Quân y phục xốc xếch! Sở Tĩnh Vận phản ứng cực nhanh, bất kể Trần Uyển Quân còn tỉnh táo hay không, trước hết cứ điểm huyệt đánh ngất đi đã.
Lúc ấy dược tính bắt đầu phát tác, hắn vội nuốt giải độc đan giữ mạng, lại tự phong mấy huyệt đạo của mình.
Chưa kịp nghĩ rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì bên ngoài đã có tiếng người ồn ào, nói rằng nhìn thấy có bóng người xông vào khuê phòng của biểu tiểu thư.
Sở Tĩnh Vận cố nén một hơi phá cửa sổ sau chạy ra. Đám người phía sau truy đuổi ráo riết, cơ thể hắn dần chống đỡ không nổi, cứ mơ hồ như thế trốn vào tiểu viện của Chu Cẩn.
Ta cầm bút viết lên giấy: “Vậy là ngài tỉnh dậy ở Phương Hoa viện của Đức phi?”
Nhận được cái gật đầu xác nhận của Sở Tĩnh Vận, ta lập tức hỏi tiếp:
“Thế mà ngài không nghi ngờ Trần Uyển Quân?”
“Không thể là nàng ấy.”
Sở Tĩnh Vận nói chắc như đinh đóng cột. Ta buông bút, vo tờ giấy ban nãy rồi ném vào nghiên rửa bút. Chữ viết nhanh chóng tan thành một vệt mực nhòe trong nước.
*
Được rồi, ngài đã nói không phải thì là không phải vậy.
*
Chuyện bên ta đã đủ khiến ta bận đến sứt đầu mẻ trán, thực sự không còn tinh lực đâu mà lo cho hắn nữa.
Mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện này xét cho cùng hắn cũng chẳng thiệt. Ta tìm Tiểu Trúc xin một bộ đồ cung nữ, định quay về tìm Chu Cẩn.
Thấy trời đã muộn, Sở Tĩnh Vận hỏi ta có muốn ở lại ăn một bữa cơm, nghỉ một đêm rồi hãy về không. Ta lắc đầu, vừa hay có thể mượn màn đêm che chở, lặng lẽ quay lại tiểu viện kia.
Ta và Chu Cẩn kẻ trước người sau cùng vào cửa. Thấy cách ăn mặc của ta, hắn khựng lại một chút.
Ta chỉ vào cổ họng mình, xua tay, chui thẳng vào phòng tắm trước. May mà nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ, y phục và bội đao của ta đều còn nguyên vẹn đặt trên ghế.
Thay bộ chế phục mới Chu Cẩn chuẩn bị cho ta, xách đao quay về phòng ngủ, ta thấy hắn đang ngồi bên bàn ăn mì. Thấy ta vào, hắn lại mở hộp đồ ăn, bưng ra một bát khác.
“Cổ họng cô sao vậy?”
Ta lấy giấy bút, cũng ngồi xuống bàn, viết vội mấy nét rồi bắt đầu ăn mì như hổ đói. Hôm nay thật sự đói chết ta rồi. Chu Cẩn nhìn mấy dòng ta viết, hơi nhíu mày.
“Hiền vương bị người ta hạ thuốc, cô nghi là Đức phi và Trần Uyển Quân làm?”
Nào chỉ là nghi. Gần như có thể khẳng định luôn ấy chứ. Cái thứ “Lãnh Hương Túy” này tuy dược lực mãnh liệt, nhưng tính thao tác lại bị giới hạn rất lớn, không những phải phối hợp với huân hương mới dùng được, mà còn phát tác nhanh, tới cũng hung. Sở Tĩnh Vận chính là bị hành đến tỉnh lại như thế.
Nói lúc đó Trần Uyển Quân cùng ở trong phòng mà không có hiềm nghi, đúng là lừa quỷ còn khó tin.
Đức phi chỉ là quá nóng vội. Nếu bà ta chịu chờ thêm nửa khắc một khắc rồi mới đi “bắt gian tại trận”, biết đâu Sở Tĩnh Vận thật sự sẽ thuận nước đẩy thuyền mà xong việc rồi.
Dù sao nhìn bộ dạng hắn che chở Trần Uyển Quân sau đó, lớp “bạch nguyệt quang” kia đúng là dày cỡ hai thước. Còn cái gọi là hiểu lầm mà Tiểu Trúc nói, nghe chơi thôi là được.
Dù sao ta cũng là chính phi danh chính ngôn thuận, nàng ta có ngu đến đâu cũng không thể nói thật hết với ta.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com