Ta gả cho công tử mà ta không thích

[12/24]: Chương 12

Hiền vương phi bị kinh hãi, quay về vương phủ tĩnh dưỡng. Ta thay bộ chế phục xanh sẫm của Võ Đức ty, đeo nửa mặt nạ che đi dung mạo, chính là vị Chỉ huy sứ sắt máu lạnh lùng vô tình khiến người người ở Tây Cảnh đều khiếp sợ.


Không ai nghi ngờ thân phận của ta, thậm chí cũng chẳng ai nghi ngờ giới tính của ta.


Ta phẳng đến thế cơ à?!


Có chút không vui, ta sờ sờ ngực mình, rồi giơ tay sờ luôn ngực Chu Cẩn bên cạnh. Hắn vì quá kinh ngạc mà phản ứng chậm nửa nhịp, đến lúc định tránh đi thì ta đã rút tay về, lại sờ mình hai cái nữa.


Cũng được mà, vẫn là có chút vốn liếng.


“Cô đang làm gì vậy?”


Chu Cẩn dùng ánh mắt cổ quái khó tả nhìn ta. Ta kéo lại vạt áo, chỉnh thắt lưng, giọng điềm nhiên: “Chỉ là đột nhiên nghi ngờ giới tính của chính mình thôi.”


“Ồ.”


Ngươi “ồ” cái gì mà “ồ” chứ!


Ngượng muốn chết.


Ta trầm mặt, sải bước vào địa lao. Kẻ bị bắt hôm trước xương cứng lắm, Võ Đức ty tra khảo suốt một ngày một đêm mà chẳng moi ra được gì, còn lớn tiếng hô hào có bản lĩnh thì giết hắn đi.


Muốn chết?


Dễ vậy sao.


“Chu chấp sự, nơi này giao cho ta. Trong thời gian này ngươi nhất định phải bảo đảm an nguy cho quân thượng.”


Chu Cẩn nhìn ta như muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay người rời đi. Ta khoanh tay, nhìn gã đàn ông còn đang đầy tinh thần kia, khóe môi không khỏi cong lên cười.


“Đưa hắn vào phòng tra khảo.”



Ta ở trong địa lao năm ngày. Lúc bước ra, ta đã có được tin tình báo mình muốn, đồng thời cũng nhận được những ánh mắt phức tạp khó hiểu từ những người xung quanh.


Chu Cẩn thì chẳng khác bình thường là bao, thậm chí còn dẫn ta tới tiểu viện nơi hắn nghỉ ngơi để ta tắm rửa, ngủ một giấc cho tử tế, rồi cầm phần tình báo ta tra ra được, sải bước rời đi.


Tiểu viện này nhỏ xíu, chỉ có một gian phòng ngủ và một phòng tắm. Nếu không phải đồ đạc trong đó khá tinh xảo, e là còn khiến người ta hiểu lầm triều đình bạc đãi một vị chấp sự tam phẩm của Võ Đức ty.


Trên giường trong phòng ngủ có chuẩn bị sẵn quần áo thay cho ta, nước nóng trong phòng tắm cũng vừa vặn, trong bể còn rải đầy cánh hoa!


Chu Cẩn quả nhiên rất tinh tế.


Ta ngồi trên ghế thấp, múc nước sạch gội đi lớp bẩn trên tóc và người, rồi mới bước vào bồn tắm tận hưởng bể nước ngâm cánh hoa mà Chu chấp sự chuẩn bị.


Nước hơi ấm xoa dịu mệt mỏi, hương cánh hoa thanh nhạt còn có tác dụng an thần. Nghĩ đến một người đàn ông chu đáo như Chu Cẩn mà gần ba mươi vẫn còn độc thân, quả thực là vô lý vô cùng. Ta tựa vào thành bể, nặng nề thở dài, chậm rãi khép mắt.


Thì ra là hắn. Cơn ác mộng đeo bám ta suốt mười năm cuối cùng cũng lộ ra diện mạo thật. Khoảnh khắc biết được đáp án, ta đã muốn bất chấp tất cả xông ra ngoài, tự tay giết chết hắn!


Nhưng ta không thể. Chỉ giết hắn thôi thì không giải quyết được gì.


Bên ngoài đột nhiên truyền đến động tĩnh, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Hình như có người đi vào viện, ngay sau đó là tiếng chân rối loạn.


Sao Chu Cẩn lại cuống cuồng như vậy?


Linh cảm có gì đó không ổn, ta lập tức mở mắt, bước ra khỏi bể, không kịp lau khô người, chỉ vội vớ lấy một chiếc áo mỏng khoác qua loa. Đai lưng còn chưa cột chặt thì cửa phòng tắm đã bị đẩy bật ra.


Ta nhìn người nọ loạng choạng chạy vào, tay với đóng sầm cửa lại, vừa quay người thì cùng ta mắt đối mắt.


Chết tiệt! Lúc nãy tắm ta lại quên chốt cửa?!


*


“Ngài sao vậy?”


Ta hoàn hồn, vội vàng chạy tới. Tình trạng của Sở Tĩnh Vận rất không ổn, nhưng giờ không phải lúc nói chuyện ấy, vì bên ngoài đã vang lên tiếng người huyên náo.


“Ngài mau trốn đi.”


Ta đỡ Sở Tĩnh Vận, để hắn nấp vào trong bể. Đám cánh hoa Chu Cẩn chuẩn bị lần này đúng là cứu nguy. Ta vừa lục được mặt nạ đeo lên thì cửa phòng tắm lại bị mở tung lần nữa.


Sở Tĩnh Vận sao cũng không khóa cửa vậy?!


Ta rút đao khỏi vỏ, động tác dứt khoát như nước chảy mây trôi. Hàn quang lóe lên cùng lúc với tiếng kêu thất thanh ngoài cửa. Lạnh lùng nhìn mấy cung nữ đang hoảng sợ thất sắc, ta cố ý hạ thấp giọng, lạnh nhạt hỏi:


“Các ngươi là ai?”


Đám cung nữ lắp bắp không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên:


“Tên đăng đồ tử kia có phải đang trốn ở đây không?”


Ô, người quen.


Đức phi nghênh ngang bước vào, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Sát khí trên người ta bùng lên, dáng vẻ rõ ràng là sắp động thủ. Một cung nữ the thé quát:


“To… to gan! Đây là Đức phi nương nương, không được hỗn xược!”


“Phi tần hậu cung xông vào nội viện của Võ Đức ty, rốt cuộc là ai hỗn xược?”


Ánh mắt ta lạnh buốt quét qua, cung nữ kia lập tức mặt cắt không còn giọt máu, run lẩy bẩy. Đức phi hơi suy nghĩ một chút rồi sắc mặt đại biến, nhưng vẫn cố gượng giữ thế, hỏi:


“Ngươi là người nhà của Chu chấp sự?”


“Tại hạ là thân sự chỉ huy sứ của Võ Đức ty.”


Ta đưa lệnh bài Chu Cẩn cấp cho mình ra. Lần này ngay cả đầu ngón tay của Đức phi cũng không giấu nổi sự run rẩy.


“Thân sự quan?!”


Võ Đức ty là lưỡi đao trong tay quân thượng, và chỉ riêng mình quân thượng mà thôi. Không một ai được phép nhúng tay vào dù chỉ nửa phần. Đừng nói là phi tần, đến cả Thái hậu cũng không được.


Còn “thân sự quan” lại là lưỡi đao đã tẩm độc.


“Hóa ra là Chỉ huy sứ đại nhân, lúc nãy mạo phạm rồi. Không biết ngài có từng nhìn thấy một nam tử đi vào trong viện này không?”


Đức phi miễn cưỡng hạ giọng hơn.


“Không thấy.”


“Rõ ràng bọn nô tỳ nhìn thấy… nhìn thấy người đó chạy vào đây…”


Lại là cung nữ lắm miệng kia.


Cổ tay ta xoay một cái, đao vung ra rồi tra vào vỏ nhanh đến cực điểm. Nửa búi tóc của cung nữ kia tức khắc rơi xuống đất. Nàng ta mềm nhũn chân quỵ xuống, đầu tóc xõa tung, trông có chút đáng thương.


Cho nên mới nói, họa từ miệng mà ra. Khi không thể ngăn được tai họa, tốt nhất là nên bớt lời.


Ta một tay xách đao, hơi ngẩng cằm. Dung mạo tuy bị mặt nạ che khuất, nhưng tư thái vẫn lạnh lùng kiêu ngạo. Ta cất giọng khinh miệt:


“Nếu thật sự có nam nhân xông vào, lúc này rơi xuống đất đã là đầu hắn rồi.”


Có vài người đúng là không dùng bạo lực thì chẳng chịu hợp tác.



Giữ vẻ lạnh nhạt nhìn đám người kia rời đi, ta vội chạy tới đóng chặt cửa lại, còn cẩn thận cài then, thiếu điều lấy thêm đồ chèn vào.


Làm xong mọi thứ, ta chạy ngay tới bên bể, vừa vạch cánh hoa vừa nhỏ giọng gọi:


“Hiền vương điện hạ, điện hạ ngài ổn không? Điện…”


Cổ tay ta bỗng bị người ta nắm chặt. Sở Tĩnh Vận từ dưới nước vụt ngồi dậy. Sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng hai má lại ửng đỏ bất thường, mày hơi chau như đang nhẫn nại điều gì đó.


Trong đôi mắt đào hoa cuồn cuộn những đợt sóng ngầm nguy hiểm. Ta thấy giọt nước trong veo đọng trên hàng mi dài cong vút của hắn, theo một cái chớp mắt liền rơi xuống. Cánh hoa phấn trắng dính nơi khóe trán trông như một nét trang điểm tinh xảo.


“Ngài trúng độc rồi à?”


Hơi thở phả lên mặt ta nóng rực, còn mang theo một thứ hương lạ lùng. Ta định bắt mạch cho Sở Tĩnh Vận, hắn lại ngoảnh đầu đi, khàn giọng nói:


“Không phải độc.”


Ơ?


Sao đến tai cũng đỏ thế kia?


Theo ánh mắt ban nãy của hắn nhìn xuống, tư thế ta đang khom người cộng với vạt áo lỏng lẻo, từ góc nhìn của Sở Tĩnh Vận quả là nhìn một cái thấy hết.


Phi!


Chẳng nhỏ chút nào nhé! Dù có nhỏ thì chẳng phải vẫn khiến Hiền vương điện hạ ngượng ngùng đỏ mặt rồi sao!


Ta định đứng thẳng dậy, lúc này mới phát hiện cổ tay vẫn bị Sở Tĩnh Vận nắm chặt.


Ban đầu ta còn tưởng do nước nóng, giờ mới nhận ra da hắn cũng nóng đến đáng sợ. Rốt cuộc là hắn bị làm sao? Ta nhíu chặt mày, đang định hỏi thêm thì thấy Sở Tĩnh Vận đột nhiên đau đớn ôm ngực, nhắm mắt thở dốc.


Này này này, đừng chết chứ. Hắn mà thế này, sau này ta sẽ để lại bóng ma tâm lý với việc tắm ngâm mất.


Không thể để người ta cứ ngâm mãi trong bể như vậy được, nhưng tư thế này rất khó dùng sức, mà tình trạng hiện giờ của hắn lại không chịu phối hợp.


Do dự một chút, ta bước vào bể, ngồi xổm bên cạnh Sở Tĩnh Vận, vòng tay qua dưới nách hắn, hơi dùng lực định đỡ người dậy.


“Ngài còn đứng dậy nổi không? Ngài sốt rồi, ta đỡ ngài ra ngoài trước.”


Người trong lòng bỗng cứng đờ. Ngay sau đó, còn không đợi ta kịp phản ứng, trời đất liền xoay chuyển. Khoảnh khắc ngã vào nước, đôi môi nóng bỏng đã phủ lên môi ta.


*


Trúng xuân dược thì ngươi nói thẳng ra không được à!

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên