Ta gả cho công tử mà ta không thích

[11/24]: Chương 11

“Chỉ huy sứ đại nhân, xin ngài bình tĩnh!”


Sao xung quanh lại ồn ào thế?


“Mau ngăn đại nhân lại!”


Ai đang kéo ta vậy?


“Vẫn còn thở! Mau mang đi, đừng để hắn chết!”


Sao ai nấy đều cuống cuồng lên như vậy?



“Ngươi xác định chứ?”


Giọng nói trầm thấp của Sở Ký Thịnh vang lên từ trên đỉnh đầu. Ta hoàn hồn lại mới phát hiện mình đang quỳ một gối trước mặt hắn, trong tay vẫn cầm thanh chủy thủ nhuốm máu.


Máu?


Máu ở đâu ra?


“Thần xác định, thanh chủy thủ này và thanh năm đó tuyệt đối là do cùng một người rèn ra.”


Ta ôm quyền đáp. Sở Ký Thịnh ra hiệu cho cận vệ thu thanh chủy thủ lại. Dù không nỡ, ta vẫn phải giao ra.


Chủy—thủ—


“Tô khanh.”


“Thần có mặt.”


Luyến tiếc thu hồi ánh mắt, ta lại cung kính quỳ ngay ngắn.


“Chuyện này giao cho Chu Cẩn đốc thúc điều tra, không được manh động.”


“Thần tuân chỉ.”


Ý này là không cho ta nhúng tay nữa sao???



Chu Cẩn là một trong ba vị chấp sự của Võ Đức ty. Lần này quân thượng tới hành cung tránh nóng, hắn cũng đi theo bên cạnh.


Ta và hắn không thân, nhưng người này trong Võ Đức ty quả thật được coi là có nhân phẩm tốt, làm việc với hắn cũng không đến nỗi đau đầu.


Vì tính chất công việc của Võ Đức ty, phần lớn quan viên trong đó đều là nội thị. Chức “Đề cử” từ trước đến nay lại càng luôn do những người thân tín nhất của quân thượng đảm nhiệm.


Nhưng Chu Cẩn không phải nội thị. Hắn là cô nhi của Chu thị, dòng chính cả nhà chỉ còn sót lại một mình hắn. Năm nay hai mươi bảy tuổi, chưa từng thành thân, cũng coi như một thân một mình, không vướng bận sau lưng.


Nghe nói hắn là người cương trực, vốn làm việc ở Đô sát viện, giữ chức Tả thiêm đô ngự sử, tuổi còn trẻ đã ngồi tới chính tứ phẩm, tiền đồ rộng mở.


Sau này chẳng biết đắc tội với vị quyền quý nào mà bị tống vào ngục, không gia thế, không chỗ dựa, mắt thấy chẳng còn sống được bao lâu.


Không ngờ đột nhiên được Đề cử Võ Đức ty là Triệu Húc lật lại bản án, cứu ra, rồi trực tiếp đưa vào Võ Đức ty làm chấp sự, từ một vị trực thần triệt để biến thành lưỡi đao trong tay quân thượng.


Nhân sinh quả nhiên nơi nơi đều đầy bất ngờ và kích thích.



Trong lòng bận nghĩ chuyện, mãi đến khi về viện ta mới nhớ ra nơi này vẫn còn một vị Hiền vương vừa bị ta úp dưa lên đầu.


Đang do dự không biết có nên chạy hay không, cửa phòng tắm bỗng mở ra.


Sở Tĩnh Vận mặc nội y mỏng, vừa lau tóc vừa bất ngờ bước ra. Vạt áo lỏng lẻo để lộ mảng lớn lồng ngực trắng nõn, giọt nước ấm áp dưới nắng lấp lánh sáng ngời. Gương mặt vừa tắm xong phơn phớt hồng, hiển nhiên sự xuất hiện của ta cũng khiến hắn có chút bất ngờ. Đôi môi mỏng đỏ tươi hơi hé ra, mê người đến lạ.


Cuộc đời này… hơi kích thích quá rồi đấy.


“Chuyện lúc nãy thật sự xin lỗi, ta không cố ý đâu, xin bồi tội với ngài.”


Khát vọng sống còn mạnh mẽ khiến cơ thể ta còn phản ứng nhanh hơn đầu óc. Cúi người hành lễ xin lỗi một mạch trơn tru, đến lúc đầu óc kịp phản ứng thì Sở Tĩnh Vận đã vén lại mái tóc dài, dịu dàng cười nói: “Người nên xin lỗi là ta. Ta quá lỗ mãng, dọa nàng sợ rồi.”


“Không không, ngài cũng chưa làm gì ta, là ta phản ứng thái quá thôi. Ngài không bị thương chứ?”


Ta vội vàng xua tay. Sở Tĩnh Vận mỉm cười, chậm rãi lắc đầu.


“Không sao.”


Ôi nửa quả dưa hấu ướp lạnh đáng thương của ta!


Trong lòng ta gào khóc, nhưng nào dám nói ra, còn phải cảm tạ Hiền vương khoan dung không chấp nhặt với ta.


*


Cuộc sống đúng là gian nan.


Kích thích vừa xong thì bất ngờ lại tới.


Bên này vừa nhận được sự tha thứ của Hiền vương, bên kia đã có người tới thăm.


Bộ chế phục bó eo màu xanh sẫm tôn dáng người ấy thẳng tắp như trúc biếc. Dung mạo Chu Cẩn có ba phần anh tuấn, bảy phần nho nhã, cả người toát lên vẻ chính khí nghiêm trang, hoàn toàn lạc quẻ với Võ Đức ty.


Quả không hổ là trực thần.


Hắn trước tiên hành lễ với Sở Tĩnh Vận, nhưng đến lượt đối diện với ta thì lại có chút khó xử.


Ta nhìn hắn cũng thấy ngượng ngùng, rốt cuộc phẩm cấp của hai người bọn ta, ai phải hành lễ với ai đây?


“Chu chấp sự, cứ nói chuyện chính đi.”


Ta dứt khoát lược bỏ luôn đoạn này. Quyết định ấy rõ ràng khiến Chu Cẩn có thêm thiện cảm với ta. Ánh mắt hắn hơi dịu lại một chút, thần sắc nghiêm chỉnh mà lên tiếng.


“Võ Đức ty đã bắt đầu điều tra từ hoa văn trên lưỡi đao rồi. Bên thân sự quan bên ta, vương phi có quen chứ?”


“Chỉ từng qua lại vài lần.”


“Nếu vậy, ta giao tư lệnh cho vương phi, sau này hành động sẽ thuận tiện hơn. Đây là lệnh tiễn của ta.”


Chu Cẩn đưa tới một chiếc lệnh bài kim loại nho nhỏ cùng một chiếc còi trúc.


“Đa tạ Chu chấp sự.”


“Đúng rồi, đây là trâm châu của vương phi. Ta sợ làm hỏng nên đành phiền vương phi tự mình lau rửa.”


Hắn lại lấy ra một chiếc khăn tay bọc đồ. Ta không ngờ người này lại tinh tế đến vậy, bèn dịu giọng hơn, cười nhận lấy.


“Nói gì thế chứ, ta còn tưởng không lấy lại được nữa. Làm phiền Chu chấp sự còn nhớ đến mấy chuyện vụn vặt này.”


“Vương phi khách sáo rồi. Vậy ta xin cáo từ trước.”


“Đi thong thả.”


Tiễn Chu Cẩn rời đi, ta cầm đống đồ ấy quay vào trong. Lúc đi ngang qua Sở Tĩnh Vận, hắn đột nhiên nhàn nhạt nói:


“Nàng rất kích động.”


“Cái gì?”


Ta khựng lại, quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy trong đầu mình cứ mơ mơ màng màng.


“… Nàng nhớ cẩn thận.”


Nói xong câu đó, Sở Tĩnh Vận liền vào nhà trước ta một bước. Đến lúc ấy ta mới phát hiện lòng bàn tay mình đã đầy mồ hôi, ngón tay siết lệnh bài quá chặt đến mức đầu ngón tay cũng đau rát.


Kích động sao?


Đương nhiên rồi. Khoảng cách tới đáp án của mười năm trước càng lúc càng gần, ta đâu chỉ kích động, phải nói là hưng phấn mới đúng.


Gả cho Hiền vương quả đúng là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống!



Ngay từ đầu ta đã biết, Sở Ký Thịnh ép ta gả cho Sở Tĩnh Vận, phần lớn là vì muốn ta rời xa Tây Cảnh.


Hắn hy vọng ta không tiếp tục nhúng tay vào chuyện năm đó, muốn mượn cớ thành hôn để kéo ta ra khỏi Võ Đức ty.


Đúng vậy, trước khi thành hôn, ta là Chỉ huy sứ của Võ Đức ty. Nhưng ta không ở quốc đô Tân An, mà là nhậm chức tại Tây Cảnh, chỉ vì muốn tra ra hung thủ thật sự đứng sau vụ ám sát quân thượng năm xưa!


Năm đó quân thượng tuần du Tây cảnh, bị tập kích ở Trúc thành. 


Mẫu thân ta cũng là biểu tỷ bên ngoại của Sở Ký Thịnh, đã dịch dung thành bộ dạng của hắn để dụ sát thủ rời đi, cuối cùng rơi xuống vực mà chết.


Khi ấy ta mới bảy tuổi, giả làm cung tỳ, vẫn luôn theo bên cạnh mẫu thân. Lúc Sở Ký Thịnh dẫn người chạy tới, chỉ cứu được ta đang bị thương hôn mê, còn mẫu thân thì ngay cả thi thể cũng không tìm thấy.


Sở Ký Thịnh nổi giận lôi đình, lệnh cho Triệu Húc đích thân điều tra. Đại Lý tự, Quang Lộc ty, Hình bộ, đến cả Đô sát viện vốn chẳng hề liên quan cũng bị kéo vào cùng tra, đáng tiếc cuối cùng vẫn không có kết quả.


Chuyện đó như một cái gai độc ghim sâu trong tim ta. Theo năm tháng, nó dần thối rữa, mưng mủ, từng chút một ăn mòn thần trí ta.


Thấy ta ngày càng giống kẻ điên, phụ thân và cữu cữu (Editor: Là hoàng thượng thì phải?) liền liên thủ diễn ra màn kịch vụng về này.


Quyền thế mất rồi còn có thể giành lại, gả cho người không thích thì vẫn có thể hòa ly. Chỉ cần người còn sống thì chưa phải tệ nhất. 


Phải nói đúng là người thân của ta, vừa ra tay đã bóp trúng điểm yếu của ta. Ta ngoan ngoãn chui vào cái bẫy ấy, nghĩ rằng mình cũng nên vì người còn sống mà tính toán đôi chút. Nếu đến lúc Ngũ muội xuất giá mà ta vẫn chưa tìm ra kẻ thù thì thôi, ta sẽ xuống Giang Nam mở một quán trà, làm một bà chủ nhàn nhã sống những ngày bình lặng.


Ai ngờ được, ta trở về quốc đô mới hai tháng, vậy mà lại trực tiếp đụng đầu vào đám người ta tìm suốt mười năm vẫn không thấy!


Có lẽ đây chính là số mệnh.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên