Sở Tĩnh Vận không quay lại bãi ngựa nên ta cũng không gặp lại Trần Uyển Quân nữa. Hắn để ngựa chậm rãi trở về hành cung.
Ngoại trừ lúc trước bị Tịch Dạ xóc đến hơi buồn nôn, ta thực ra chẳng có gì nghiêm trọng.
Vậy mà hắn chẳng hỏi han câu nào, vừa tới cổng hành cung đã trực tiếp ôm ta nhảy xuống ngựa. Động tác lưu loát tiêu sái, giữa bao ánh mắt khiến đám cung nữ nhỏ xung quanh vội đỏ mặt.
Tiểu tử này, không ngờ thân thủ lại khá đấy.
“Không cần phải thế này chứ?”
Ta hạ thấp giọng, có phần khó hiểu. Sở Tĩnh Vận mỉm cười cúi đầu, ánh mắt giảo hoạt.
“Làm vậy sẽ bớt được không ít phiền phức cho chúng ta.”
Hả?
Hiền vương điện hạ, thiết lập nhân vật của hắn có gì đó sai sai rồi đấy. Chẳng phải nên là ôn nhu nho nhã, công tử tuấn tú hay sao, sao đột nhiên lại đen tối thế này?
Ta run lẩy bẩy.
Chẳng bao lâu sau, trên dưới hành cung đều biết Hiền vương phi cưỡi ngựa bị kinh hãi, cần tĩnh dưỡng.
Lúc Hoàng hậu đến thăm, nét mặt đầy lo lắng, mà khi ấy ta lại đang nằm sấp trên chiếu, một tay gặm dưa hấu một tay lật thoại bản Sở Tĩnh Vận mang tới. Hai người nhìn nhau, ta cuống quýt bò dậy hành lễ. Hoàng hậu lập tức hiểu ra chuyện gì, cười xoa đầu ta.
“Quân thượng nói con dọa ngựa còn đúng hơn là ngựa dọa con. Bổn cung vốn còn không tin, giờ xem ra là bổn cung lo thừa rồi.”
“Mẫu hậu… người có muốn ăn dưa không?”
Ta nghẹn hồi lâu, chẳng biết nên nói gì.
*
Sở Tĩnh Vận bưng một đĩa bánh sen vừa mới làm đi vào. Thấy ta ôm nửa quả dưa hấu đưa sang phía Hoàng hậu, hắn phì cười thành tiếng.
“Có ai mời người khác ăn dưa kiểu nàng không?”
“Dưa hấu phải bổ đôi, cầm thìa ăn mới sảng khoái nhất chứ!”
Tên này đúng là không biết ăn, chê ghê.
Không để ý lời trêu chọc của Sở Tĩnh Vận, ta lấy một chiếc thìa mới, múc phần chính giữa ra, cẩn thận đưa tới bên miệng Hoàng hậu. Người thoáng sững lại, rồi hơi nghiêng đầu, tao nhã ăn xuống.
“Ngọt không ạ?”
Ta nhìn người đầy mong đợi, mắt như sao sáng lấp lánh.
“Ngọt.”
Nụ cười của Hoàng hậu còn ngọt hơn cả miếng dưa hấu ướp lạnh giữa ngày hè.
A… vui quá đi!
*
Thấy ta không sao, Hoàng hậu yên tâm rời đi. Ta cầm thìa, không nhịn được mà cười ngây ngô hai tiếng. Sở Tĩnh Vận đặt bánh sen xuống cạnh tay ta, đứng từ trên cao nhìn xuống.
“Ngươi rất thích mẫu hậu sao?”
“Hoàng hậu xinh đẹp như thế, ai mà không thích cho được.”
Ta cũng múc cho mình một miếng dưa. Sở Tĩnh Vận đột nhiên cúi người xuống, đôi mắt đào hoa lấp lánh nước lúc này lại sâu thẳm lạ thường.
“Ta đối xử với nàng có tốt không?”
“Tốt!”
Ta nhét dưa vào miệng.
“Tốt thế nào?”
“Ừm… đi dạo cùng ta, mua thoại bản cho ta, đưa ta đi ăn ngon.”
Nhồm nhoàm nhai, nuốt xuống, lại ăn thêm một miếng nữa.
“Còn nữa không?”
“Người đẹp lòng tốt tính lại tốt, dắt ra ngoài còn cực kỳ có mặt mũi!”
Nhồm nhoàm nhai, nuốt xuống, lại ăn thêm một miếng nữa.
“Còn nữa không?”
“Hả? Thế còn chưa đủ à? Còn gì nữa?”
Nhồm nhoàm nhai.
“Một đêm bảy lần, lần nào cũng khác.”
Nuốt… khụ khụ khụ, miếng dưa này suýt nữa làm ta sặc chết. Ta bụm miệng ho dữ dội, mặt đầy kinh hãi nhìn hắn.
Hiền vương điện hạ, xin người nghe ta giải thích!
*
Sở Tĩnh Vận nhẹ nhàng vỗ lưng giúp ta thuận khí. Mãi mới bình ổn lại được, hắn cười híp mắt hỏi ta: “Nàng biết chuyện đó bằng cách nào?”
“Ta sai rồi! Ta ăn nói linh tinh thôi, người bớt giận đi, ta sẽ nghĩ cách đính chính lời đồn!”
Ta cam đoan vô cùng chân thành.
“Không cần, ta đâu có giận.”
Khóe mắt chân mày Sở Tĩnh Vận đều mang ý cười.
Nếu thật không giận thì phiền người đứng dậy được không? Ta một tay ôm dưa, một tay chống người không cho ngả ra sau, mệt lắm đó!
Sở Tĩnh Vận ôm lấy lưng ta, ghé lại gần hơn. Nụ cười ôn nhu lúc này lại đáng sợ vô cùng. “Có muốn thử không?”
Giữa ban ngày ban mặt, dưới trời sáng sủa thế này, hắn muốn thử cái gì hả?
“Ta thấy có lẽ mình không chỉ bảy lần.”
Hoàng hậu nương nương, con trai người giở trò lưu manh kìa!
*
Ta không kìm được, lập tức úp nguyên nửa quả dưa lên đầu hắn.
Xin lỗi, ta không cố ý đâu.
Nhưng thật sự quá dọa người rồi!
Đến lúc hoàn hồn lại, ta mới phát hiện mình đã chẳng biết chạy đến góc nào của hành cung rồi.
Có lẽ vì chạy quá gấp, cũng có lẽ do trời quá nóng, mặt ta nóng bừng như lửa đốt. Thở hắt ra vài hơi cho tĩnh tâm, cẩn thận nhớ lại hình ảnh Sở Tĩnh Vận bị chụp nửa quả dưa trên đầu, thoắt cái ta lại thấy lạnh toát.
Cảm giác mình toi thật rồi!
Hay là… về nhà mẹ đẻ trốn mấy ngày?
Đúng lúc ta đang sầu não, phía xa bỗng truyền đến tiếng sột soạt khe khẽ…
… Đợi đến khi ta rón rén tiến lại gần, bên đó đã không còn bóng người. Suy nghĩ một chút, ta lập tức cúi xuống tìm kỹ trên mặt đất, quả nhiên phát hiện mấy dấu chân.
Đây là vì phát hiện ra ta nên vội vàng rời đi, hay chỉ là bọn họ vừa bàn xong? Hẹn gặp ở góc hẻo lánh trong hành cung của hoàng đế, vậy thì chắc chắn đang mưu tính chuyện chẳng thể lộ ra ngoài.
Hoặc nói đúng hơn, không phải chuyện tốt?
Có hơi phiền phức rồi.
*
Ta lần theo một dấu chân còn khá rõ, thử truy tung người nọ. Không biết là kẻ này quá mức cẩn trọng hay sao, hắn không rời khỏi hành cung ngay mà lại chạy vòng vèo khắp nơi.
Đuổi theo một lúc, ta phát hiện hắn đang né tránh đội hộ vệ tuần tra của hành cung và cả các ám tiêu của Võ Đức ty. Đến cả những điều này mà cũng biết, vậy thì tuyệt đối không thể thả đi!
Mà nói đi cũng phải nói lại, giờ thân phận của ta là Hiền vương phi, chuyện này hình như đâu tới lượt ta quản đâu nhỉ?
Đứng trong một tiểu viện hẻo lánh không người ở, ta bỗng nhận ra hình như mình quản chuyện quá rộng rồi.
Nhưng đúng lúc ta định gọi một mật thám của Võ Đức ty tới tiếp nhận, từ góc chéo bỗng có một lưỡi chủy thủ lóe lạnh đâm mạnh tới.
Ngươi đã tự đâm đầu vào họng súng, vậy thì đừng trách ta không khách sáo!
Cơn giận nghẹn trong lòng từ ngày bị triệu hồi về kinh cuối cùng cũng có chỗ trút ra.
Ta dễ dàng tránh khỏi đòn đánh lén, tháo sợi xích đeo hông nhìn như làm bằng tử kim, vặn chốt một cái, sợi xích mềm lập tức hóa thành một thanh đoản đao chuôi vòng dài hai thước.
Ép ta gả cho người, làm Hiền vương phi đúng không?
Bắt ta giao lại quyền thế và gia huy đúng không?
Giam ta ở Tân An thành, không cho về Tây Cảnh đúng không?
Ta không đánh được quốc quân thì còn không đánh được ngươi chắc!
Cảm giác được đánh nhau cho đã thật sự quá sảng khoái!
*
Đáng tiếc là còn chưa giao thủ được mấy chiêu, Sở Ký Thịnh đã dẫn theo ám vệ Võ Đức ty cùng chạy tới.
Cũng phải thôi, dọc đường ta gần như toàn đạp trúng bẫy. Nếu như thế này mà còn có thể kéo dài thêm nửa khắc một khắc, ta phải nghi ngờ năng lực làm việc của Võ Đức ty mất.
Thấy tình thế không ổn, đối phương ném ra một viên mê yên đạn rồi định chạy trốn. Ta giật xuống ba cây trâm châu ném đi. Giữa màn khói trắng mờ, ta nghe thấy một tiếng rên trầm thấp.
Đến khi khói tan, kẻ kia đã bị ám vệ ghì xuống đất, tháo cằm, trên chân còn cắm trâm châu của ta.
“Tô khanh.”
Sở Ký Thịnh nhàn nhạt lên tiếng. Ta ôm quyền hành lễ, bẩm sơ qua việc mình vô tình phát hiện động tĩnh rồi lần theo đến đây.
Có thể làm lộ lộ trình tuần tra của hộ vệ cùng vị trí bố phòng của ám tiêu, nội gián này tuyệt đối không phải hạng tạp nham bình thường.
“Khởi bẩm quân thượng, trong miệng người này không giấu độc, trên người tạm thời cũng chưa phát hiện vật khả nghi. Đây là binh khí hắn dùng.”
Ám vệ dâng thanh đoản chủy thủ kia lên. Ta nhận lấy, vốn định đưa cho Sở Ký Thịnh, nhưng vừa nhìn rõ hoa văn đặc biệt trên lưỡi chủy thủ, ta liền không muốn đưa nữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com