Ta gả cho công tử mà ta không thích

[9/24]: Chương 9

Thì ra quân thượng không tới không phải vì bận chính sự, mà là vì ta chiếm mất nương tử của ngài?


Ta còn chưa được thưởng thức đồ ngọt sau bữa cơm mà!


Chó độc thân không có nhân quyền!


Ơ?


Hình như ta đâu còn là chó độc thân nữa.



Trần Uyển Quân chắc đã để mắt tới ta mấy ngày nay rồi.


Nếu không, sao ta vừa bị tùy tùng ném ra khỏi viện của Hoàng hậu thì nàng ta đã xuất hiện ngay trước mặt?


Ta không muốn dính dáng gì với đóa bạch liên hoa này, đứng dậy phủi bụi định đi luôn. Nào ngờ nàng ta lại cản trước mặt, yếu ớt dịu dàng nói: “Tô cô nương, có muốn cùng đi dạo quanh đây không?”


Tô cô nương? Trực diện đến thế sao.


“Được thôi.”


Ta cũng muốn xem nàng ta định giở trò gì.



Dọc đường, Trần Uyển Quân cứ nói với ta chuyện hồi nhỏ của Sở Tĩnh Vận.


Giọng nàng ta mềm mại, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt vừa gần vừa xa, nhìn qua chẳng có gì khác thường. Trừ phi ta ngốc, nếu không ai cũng nghe ra được nàng ta đang khoe khoang mình hiểu Sở Tĩnh Vận đến mức nào.


Hiểu thì có ích gì, dù sao bây giờ người mang danh “Hiền vương phi” là ta chứ đâu phải ngươi.


Ta ừ hử cho có lệ, theo nàng ta tới bãi ngựa gần hành cung. Trần Uyển Quân bỗng đề nghị cưỡi ngựa dạo quanh một vòng.


Ta biết tuy nàng xuất thân quý nữ văn thần, nhưng từ nhỏ vì Sở Tĩnh Thâm mà cũng học cưỡi ngựa bắn cung.


Phải nói Thái tử thật lòng đối với nàng rất tốt, đồ ngon gì cũng nhường, trò vui gì cũng dẫn theo. Chỉ tiếc, tấm chân tình của hắn lại chẳng địch nổi một nụ cười ôn nhu nhạt thoáng của Sở Tĩnh Vận.


Thảm thật đó chứ! Ta còn bắt đầu thấy thương tên nhóc ngang ngược kia.


Ta sống lâu năm ở ngoài Tân An, đám hoàng thân quý tộc trong kinh thành đều rất lạ lẫm với ta, mà ta cũng chẳng biết mấy về bọn họ.


Tô gia xưa nay chỉ giữ chức ở Thái y viện hoặc Thái Thường sở, trong tay không có thực quyền, giá trị để người ta lôi kéo kết đảng cũng thấp. Nữ quyến trong nhà lại càng hiếm khi tham dự các loại yến tiệc thưởng hoa, nên trong mắt người ngoài, chẳng thà nói là kín tiếng, còn hơn là chẳng có chút cảm giác tồn tại.


Ta cúi đầu nhìn tay chân mảnh khảnh của mình, đúng là kiểu cô nương khuê các vai không gánh nổi, tay không xách nổi.


Nàng ta muốn cố ý làm ta bẽ mặt sao?


Được thôi.


Ta vui vẻ nhận lời đề nghị của Trần Uyển Quân, theo nàng ta tới chuồng ngựa, tùy tiện chọn một con hắc mã trông khá ngoan ngoãn thật thà.


Nhìn cái mõm đen của nó, ta không nhịn được cười nói:


“Nếu không có cái đuôi đen này, ngươi đã bị gọi là ‘chu’ rồi đấy!” Không biết có phải nghe hiểu lời ta không, con ngựa ấy bỗng rung tai, dùng mặt cọ cọ ta một cái.


Đáng yêu ghê!


Ta bỗng thấy con tuấn mã cao lớn trước mắt trông như lông xù lên, có vẻ sờ rất thích tay.


Thấy nó thân thiết như vậy, ta nhịn không được ôm lấy cái mặt dài của nó cọ lại. Quả nhiên con ngựa cũng rất thích ta, rung tai lên rồi lại cọ tiếp.


Hai chúng ta cứ hí hí hửng hửng chơi đùa một lúc lâu, tới khi nhờ mã phu giúp đỡ mà ngồi vững lên yên thì Trần Uyển Quân đã phi một vòng trên đồng cỏ rồi.


Nàng ta cưỡi một con đào hoa mã đẹp vô cùng, vừa nhìn đã biết là ngựa riêng mang theo. Ta thong thả tiến tới, nàng ta nhìn con hắc mã của ta, trong mắt lóe qua một tia kinh ngạc và âm u, rồi rất nhanh lại khôi phục như thường.


Hai người đầu tiên cùng chạy vài vòng trên bãi cỏ. Ta vốn không hứng thú lắm với cưỡi ngựa, mà con ngựa này tính tình cũng chậm rãi hiền hòa, nên ta chỉ ngồi nhìn Trần Uyển Quân bên kia tung vó phi nhanh, tiêu sái tự do.


Ta rảnh đến phát chán, lúc thì vỗ cổ ngựa, lúc lại sờ bờm. Bờm của con ngựa này mọc rất đẹp, phần gốc đen như mực nhuộm, đuôi bờm lại trắng, sờ lên vừa mát vừa mượt, còn mềm hơn bờm ngựa bình thường nhiều.


Ta sờ một lúc liền ngứa tay, cuối cùng không nhịn được bắt đầu tết bím cho nó.


Tiểu Trúc chạy tới đưa cho ta một dải dây buộc tóc màu lam khói. Ta thắt thành một chiếc nơ thật xinh, nhìn bím bờm như mực loang ấy mà tự thấy tay nghề mình quá tốt!


“Tính khí của Tịch Dạ xưa nay luôn rất tệ.”


Giọng nói vốn dịu dàng, lúc này nghe lại lạnh lẽo khác thường. Ta quay đầu nhìn, thấy chẳng biết từ lúc nào Trần Uyển Quân đã tới cạnh ta, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm con ngựa kia.


“Ai cơ?”


“Tên của nó, Tịch Dạ.”


“Ồ.”


Ta đáp một tiếng, rồi quay lại tiếp tục chăm chú ngắm tác phẩm bím tóc của mình.


“Tô cô nương không có gì khác muốn hỏi sao?”


Thấy ta không nói nữa, Trần Uyển Quân không nhịn được mà lên tiếng.


“Ngươi muốn ta hỏi cái gì?”


Ta nghiêng đầu nhìn nàng ta. Trần Uyển Quân mím môi nhìn ta chằm chằm. Thấy nàng ta mãi không lên tiếng, ta đành quay đầu ngựa, chuẩn bị rời bãi cỏ.


“Ngươi đi đâu?”


Nàng ta đưa tay nắm lấy dây cương của ta.


“Về chứ đi đâu, ta có thích cưỡi ngựa đâu.”


Ta trả lời rất thẳng thắn, giọng cũng bình thản, thái độ coi như còn ôn hòa. Nhưng Trần Uyển Quân lại không nói gì nữa.


Cô nương này rốt cuộc muốn làm gì? Nói năng làm việc cứ dây dưa chần chừ, giao tiếp với nàng ta thật sự quá hao tổn kiên nhẫn, lại còn vô vị.


Ta khẽ nhíu mày, nén cơn bực xuống. Nàng ta im lặng hồi lâu rồi cuối cùng cũng buông dây cương ra.


Thấy nàng ta vẫn là bộ dạng muốn nói lại thôi ấy, ta còn cố ý chờ thêm một lúc, nào ngờ chỉ chờ được cảnh Trần Uyển Quân cắn môi, quay mặt đi không nhìn ta nữa.


Sao làm như thể ta chủ động muốn bắt chuyện với nàng ta lắm không bằng?!


Khó hiểu thật.



Không biết là ai từng nói, ngươi sẽ không biết ngoài ý muốn và ngày mai, thứ nào đến trước.


Ta thấy người đó sống thật thông suốt!


Bị cái kiểu làm việc lề mề của Trần Uyển Quân làm mất sạch kiên nhẫn, ta quay đầu ngựa, thong thả đi về phía chuồng.


Ai ngờ Tịch Dạ vốn ngoan ngoãn yên tĩnh lại bỗng chồm vó trước, hí vang đầy cuồng loạn. Chưa kịp để ta phản ứng, nó đã mất kiểm soát mà lao đi điên cuồng.


Ngay khoảnh khắc lướt qua Trần Uyển Quân, ta ngoái đầu nhìn nàng ta một cái.


Tuy ngoài mặt nàng ta như bị dọa hoảng loạn vì Tịch Dạ phát cuồng, nhưng trong ánh mắt lại là vẻ oán độc âm lãnh khiến người ta rợn người.


Hóa ra nàng ta là kiểu người hành động thật à.


Giữa tiếng kêu kinh hãi của Tiểu Trúc và đám người xung quanh, Tịch Dạ chở ta lao khỏi bãi cỏ, xông thẳng vào cánh rừng bên cạnh.


Ta cúi rạp người ôm lấy cổ nó, thấy hai mắt nó đỏ bừng, mép trào bọt trắng.


Xem ra vừa rồi đã có người giở thủ đoạn với nó. Một con ngựa tốt như thế mà cũng nỡ ra tay, ta có nên cảm thán rằng mạng mình hóa ra cũng đáng giá phết không?


Tịch Dạ điên cuồng lao loạn trong rừng. Ta bị xóc tới mức cảm giác cả bữa trưa sắp trào ra, nhất thời không thể trấn an được nó.


Mà ta lại thật lòng thích Tịch Dạ, không muốn hại chết nó, nên đang lúc tiến thoái lưỡng nan, trong rừng bỗng vang lên tiếng vó ngựa từ xa tới gần.


“Đưa tay cho ta!”


Đây là lần đầu tiên ta thấy Sở Tĩnh Vận mất đi sự điềm tĩnh thường ngày. Hắn gần như gào lên câu đó, thậm chí còn hơi vỡ giọng.


Ta do dự một lát mới rút chân khỏi bàn đạp, buông dây cương, chộp lấy bàn tay hắn đưa ra, rồi bị hắn dùng sức kéo sang lưng ngựa của mình.


“Đừng hại tính mạng nó.”


Ta vội nắm chặt áo hắn dặn dò. Sở Tĩnh Vận “ừ” một tiếng, lấy ra một chiếc hộp cơ quan nhỏ, mấy cây ngân châm bắn trúng mông Tịch Dạ. Nhìn con ngựa dần chạy xa rồi biến mất trong rừng, Sở Tĩnh Vận lúc ấy mới chậm rãi ghìm cương lại.


“Chỉ là thuốc tê thôi.”


“Vậy thì tốt.” Ta thở phào. “Ngươi tới thật đúng lúc, đa tạ nhé.”


“Ngươi không sao chứ?”


Sở Tĩnh Vận cau mày nhìn ta. Để hắn yên lòng, ta cười cười vỗ nhẹ lên ngực hắn.


“Yên tâm đi, ta ổn lắm.”


Thấy hắn vẫn trầm mặt, ta giơ tay kéo khóe môi hắn lên.


“Đừng sa sầm mặt mày như thế chứ, ta thật sự không sao mà. Cười một cái xem nào.”


Đúng lúc ấy, con ngựa bất chợt lảo đảo mạnh một cái, phì mũi vang lên. Ta vội bám lên vai hắn để giữ thăng bằng.


“Cẩn thận!”


Sở Tĩnh Vận đưa tay ôm lấy ta. Cả người ta lập tức áp sát vào ngực hắn, nửa gương mặt vùi trong vạt áo, mùi lan nhàn nhạt thoắt cái phủ đầy nơi chóp mũi.


“Vương gia! Vương phi! Hai người không sao chứ?”


Đám tùy tùng hộ vệ phi ngựa đến thật đúng lúc. Động tác vốn định đẩy Sở Tĩnh Vận ra của ta khựng lại, thành ra chỉ đành vòng tay ôm cổ hắn, giấu cả mặt vào trong lòng hắn.


“Không sao. Các ngươi đi theo hướng kia tìm Tịch Dạ, mang theo thú y kiểm tra cẩn thận, đừng làm nó bị thương.”


“Vâng.”


Nghe tiếng vó ngựa dần xa, lúc này ta mới ngẩng đầu lên khỏi ngực Sở Tĩnh Vận.


“Lúc nãy… họ hẳn là không nhìn thấy mặt ta đâu nhỉ?”


“Ngươi đang tự lừa mình à?”


“A a a! Mất mặt quá đi!”


Ta than một tiếng, chẳng muốn đối diện với hiện thực. Sở Tĩnh Vận khẽ bật cười, mày mắt cong cong, vẻ âm u khi nãy tan đi không ít, dung sắc tươi đẹp động lòng người.


Thôi được, đổi lấy nụ cười mỹ nam nhân thế này cũng không lỗ lắm.


Ta cũng bật cười theo.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên