Con nối dõi của đương kim quân vương tuy không tính là đông lắm, nhưng cũng chẳng ít. Hoàng tử có tám, công chúa có năm.
Dù chưa tới mức hậu cung ba ngàn giai lệ, nhưng cũng có hơn chục phi tần mỹ nhân.
Đại hoàng tử năm xưa tử trận nơi sa trường khi chống giặc man di phương Bắc, Nhị hoàng tử là bào đệ của hắn, nói muốn kế thừa chí lớn của huynh trưởng nên tự xin đi trấn thủ Bắc cảnh, một năm về chẳng được vài lần.
Tứ hoàng tử mê tinh tượng bói toán, làm ở Thái Thường sở Bí thư các. Còn mấy vị nhỏ hơn tuổi còn bé, chưa ai thành thân. Vậy nên trong kinh thành Tân An hiện giờ, chính thức mà nói, chỉ có mình ta là Vương phi.
Của hiếm thì quý.
Vì vậy buổi cung yến tối hôm ấy, ta nghiễm nhiên trở thành đối tượng được các phu nhân tiểu thư quan tâm nhất.
Đúng là phiền chết đi được.
Mặc bộ y phục dự yến rườm rà, cắm đầy châu trâm lên tóc, mặt còn phải trang điểm tỉ mỉ, ta ăn cũng không ăn sướng được, cười đến mức mặt sắp cứng đờ.
Cuối cùng mới tìm được cơ hội lén trốn ra ngoài, ngồi ở chỗ vắng vẻ hít thở. Ta vừa xoa hai má vừa nghĩ, đúng là tự chuốc khổ mà.
Tiếng bước chân chợt vang lên khiến ta chú ý. Đợi nhìn rõ người tới là ai, ta bất đắc dĩ đứng dậy. Dù đang mặc váy, ta vẫn vén gấu váy, làm lễ quỳ một gối.
“Thần tham kiến quân thượng.”
Quốc quân Sở Ký Thịnh giơ tay miễn lễ cho ta, hắng giọng hai tiếng, bộ dạng như muốn kiếm chuyện gì đó để nói.
“Sao lại một mình chạy tới đây?”
“Hồi quân thượng, trong tiệc ồn ào quá, thần ra ngoài tỉnh rượu.”
Ta vẫn cung kính như cũ, làm đủ lễ quân thần. Sở Ký Thịnh thu đi uy nghi của bậc quân vương, ngược lại trông giống như một bậc trưởng bối hiền hòa dễ gần hơn.
“Cẩm Sắt ăn diện thế này trông cũng rất đẹp.”
“Quân thượng, người khen ta cũng không che lấp được sự thật là ta bị người ép gả cho con trai người.”
Thấy ta cuối cùng lại khôi phục vẻ chua ngoa kia, Sở Ký Thịnh dường như còn thở phào nhẹ nhõm, kế đó lại tỏ vẻ hơi ấm ức.
“Vận nhi không tốt sao?”
“Tốt! Nhưng dù hắn có tốt đến mấy, cũng chẳng thú vị bằng đám giặc cỏ ở Tây cảnh để ta đuổi đánh.”
“Chuyện năm đó, ngươi vẫn chưa buông xuống được sao?”
“Quân thượng nói nghe nhẹ nhàng quá. Dù có nghiền xương bọn chúng thành tro, xuống tận âm tào địa phủ ta cũng vẫn muốn đánh đến mức hồn phi phách tán.”
Ta dùng giọng nói điềm tĩnh mà tràn đầy sát ý. Sở Ký Thịnh nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp, cuối cùng thở dài, vỗ nhẹ vai ta.
“Nếu nàng còn sống, chắc cũng không muốn thấy ngươi thành ra thế này.”
“... Có lẽ vậy.”
Lần này ta không cãi lại nữa.
*
Sau buổi cung yến, cuộc sống lại trở nên vô vị.
Ta không chơi hợp với đám tiểu thư phu nhân kia, nhưng bọn họ lại cứ thích tìm đến ta.
Để được yên thân, ta liền ngày nào cũng ở lì trong viện của Hoàng hậu. Không được ra ngoài chơi, chán đến chết mất.
Hoàng hậu vốn thích thanh tĩnh, bây giờ ở ngoài cung, người miễn luôn việc thỉnh an hằng ngày, nên bình thường cũng ít ai đến quấy rầy.
Ta nằm bò trên giường nhỏ, nhìn Hoàng hậu lặng lẽ thêu hoa, không nhịn được hỏi: “Mẫu hậu, sao người còn tự mình làm đồ thêu vá nữa?”
“Chỉ để giết thời gian thôi.”
Hoàng hậu cười dịu dàng, giọng nói rất khẽ.
“Người không thấy cuộc sống trong hậu cung rất buồn tẻ sao?”
“Buồn tẻ ư? Ta lại thấy hiếm có được lúc thanh nhàn.”
Nhớ tới đám phi tần không gây sự thì không sống nổi kia, ta bỗng tò mò không biết với tính tình này, Hoàng hậu rốt cuộc đã chống chọi trong cung đấu tới tận bây giờ thế nào.
“Một chút vận may, một chút được mất, với cả nhờ phu thê tình thâm cùng quân thượng.”
Ơ?! Lẽ nào ta nói thành tiếng rồi?
“Đều viết hết trên mặt ngươi cả.”
Hoàng hậu đặt khung thêu xuống, ngón tay thon trắng chọc nhẹ lên trán ta.
Lúc ấy ta mới nhận ra, vị mỹ nhân như Bồ Tát này tuy tính tình ôn hòa, nhưng tâm tư lại tinh tế thấu suốt vô cùng. Dẫu sao có thể ngồi vững ngôi hậu bao năm như thế, làm sao là người thường được.
“Cẩm Sắt, Thái tử tuy không phải do bản cung sinh ra, nhưng từ nhỏ đã nuôi bên mình. Trong lòng bản cung, hắn quan trọng như Vận nhi.”
Hoàng hậu dịu dàng nâng chén trà nhấp một ngụm. Ta lúc ấy đang nghiêm túc bóc vải, vải ướp lạnh vỏ cứng, làm đầu ngón tay ta đau buốt.
“Cô nương nhà họ Tào tính tình hoạt bát, qua mấy hôm nữa sẽ tới thăm bản cung. Bản cung nghĩ hai đứa nhất định hợp nhau lắm.”
Hoàng hậu gọi cung nữ mang khăn nóng tới, nắm tay ta cẩn thận lau sạch. “Vải ăn ngon cũng không được tham nhiều, sẽ nóng trong người.”
Cảm giác dính dấp trên tay được lau đi, đầu ngón tay lạnh giá cũng dần ấm lên. Ta nhìn bàn tay mình, chớp mắt một cái, rồi ngẩng đầu lên cười vô tâm vô phế.
“Là thần tức bóc cho mẫu hậu ăn mà.”
Hoàng hậu ngẩn ra, rồi đột nhiên ôm ta vào lòng, dịu dàng vuốt tóc ta, giọng tràn đầy ý cười.
“Ôi chao~ bản cung vẫn luôn muốn có một cô con gái. Quả nhiên vẫn là con gái tri kỷ biết bao, tốt hơn mấy thằng nhóc kia không biết bao nhiêu lần.”
Nghe nhịp tim của Hoàng hậu, ta cũng giơ tay ôm lấy eo người.
“Con còn biết gọt táo thành con thỏ, còn biết khắc vỏ dưa thành đèn hoa nữa.”
“Phụt... Cẩm Sắt nhà chúng ta đúng là đa tài đa nghệ.”
Ta không nhìn thấy mặt Hoàng hậu, nhưng ta nghĩ lúc ấy người nhất định rất vui.
Ta cũng vui lắm.
*
Nói ra thì quân thượng quả thật rất bận. Ta ở chỗ Hoàng hậu bảy tám ngày mà chẳng thấy ngài tới thăm một lần, cũng không nghe nói ông ta đến chỗ phi tần nào khác.
Rõ ràng ai nấy đều tới hành cung nghỉ hè, vậy mà dường như chỉ có mình ngài ta là đổi chỗ để tiếp tục xử lý chính sự.
Bởi vậy mới nói, làm vua một nước thì có gì hay đâu.
Trưa hôm đó, ta đang xé một con gà nướng mật ong ăn ngon lành, thì Sở Ký Thịnh mặt mày đen sì sải bước vào.
Hoàng hậu vừa định hành lễ đã bị ông ta đỡ dậy, còn ta lúc ấy miệng đầy mỡ, dáng vẻ chẳng ra thể thống gì, đành ôm con gà nhem nhuốc trong tay quỳ xuống.
“Nhi thần bái kiến phụ hoàng.”
“... Đứng dậy đi.”
Sở Ký Thịnh quay đầu sang chỗ khác, nặng nề thở dài. Ta cũng chẳng hiểu ngài ta đang diễn cái gì, chỉ đành trở lại chỗ ngồi, tiếp tục ăn uống.
“Trẫm nhớ Hoàng hậu xưa nay khẩu vị thanh đạm.”
Sở Ký Thịnh nhíu mày nhìn mấy món thịt ba chỉ quay treo, thịt bò sốt cà, trứng lòng đào hầm thịt băm bày trên bàn.
Hoàng hậu đích thân múc cho ngài ta một bát canh đậu phụ phù dung, cười dịu dàng nói: “Đôi khi đổi khẩu vị một chút cũng tốt.”
“Nàng không cần che giấu cho nó. Nhìn là biết đều là món nó thích ăn.”
Nhận lấy ánh mắt trừng trừng đầy ác ý của Sở Ký Thịnh, ta cảm thấy ngài ta thật vô lý.
“Phụ hoàng, người nhìn xem đĩa cải thìa luộc kia, rồi còn đậu giòn trộn lạnh, rau giá xào, gà đinh xào tôm, với cả bát canh đậu phụ người vừa uống nữa, đều khá thanh đạm mà?”
Đừng làm như thể vì ta mà nương tử của người đến cơm cũng chẳng có ăn.
“Con gái con đứa, ăn uống sao lại chẳng có quy củ gì hết.”
Sở Ký Thịnh cau mày nhìn con gà nướng trong tay ta.
“Mẫu hậu nói rồi, người thích nhất là dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên này của nhi thần.”
“Hừ, ngây thơ?”
Ngài ta cười nhạo không hề che giấu.
Ngài là quân vương, ngài ghê gớm lắm!
Ta nuốt cục tức xuống, tiếp tục gặm gà nướng của mình. Hoàng hậu mỉm cười gắp thức ăn cho Sở Ký Thịnh. Dù ngài ta trông có vẻ chẳng vui, như thể chẳng có khẩu vị gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết mớ rau trong bát.
Sợ vợ.
Ta cười nhạo trong lòng, một hơi ăn liền ba bát cơm!
Đến lúc đặt đũa xuống, rửa sạch tay rồi, Sở Ký Thịnh lại lên tiếng: “Sao ngươi còn ở đây?”
“Vậy con nên ở đâu?”
... Câu hỏi tới quá đột ngột, làm ta ngơ ra, quên cả dùng kính ngữ. Nhưng Sở Ký Thịnh cũng chẳng để ý, bởi vì ngay sau đó ngài ta trực tiếp sai tùy tùng ném ta ra ngoài.
“Ta mặc kệ ngươi đi đâu! Tóm lại là đừng có ngày nào cũng lì ở chỗ Hoàng hậu nữa!”
Ngài ta ta cũng quên luôn không xưng trẫm.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com